XLII

Vụ dinh thự Senju bị tấn công khiến giải đấu Judo thành phố bị hoãn lại là tin tức được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Hung thủ gây ra được biết có tên là Orochimaru và đồng phạm là Kabuto. Trước đó, hai đối tượng thu mua hoa anh túc để tiến hành các thí nghiệm trái phép. Mục tiêu của chúng rất có khả năng là đang nhắm vào Hoàng Thái Tử vì ngài chính là người đã đề xuất việc cấm trồng loại hoa đó với chính phủ. Hiện hai đối tượng đang bị bắt giữ và được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Những ngày còn ở bệnh viện, bạn bè và người thân đều đến thăm cô. Vì Sakura là người có ơn với Hoàng Thái Tử nên phía hoàng gia đã hết lòng khen ngợi và để cô được hưởng những đãi ngộ đặc biệt mà không phải ai cũng có thể nhận. Nhưng so với những thứ đó, người Sakura mong đợi nhất lại là chàng trai họ Uchiha.

- Lại thẫn thờ nữa, trán dồ. Ngày mốt là được xuất viện rồi, cậu không vui hả? À há! Đang bận nhớ thương người ta thì làm sao vui cho được.

- Heo! _ Sakura khịt mũi, nhăn mày.

- Mà, cũng thông cảm cho người ta đi. Ngay cả Naruto với Lee còn bận đến mức không tới thường được mà.

- Ừm um…

- Ủ rũ dữ vậy… Nói nhỏ cho nghe nha. _ Ino chọt tay vào má cô bạn tóc hồng một cái. _ Thật ra Sasuke hay tới lúc cậu ngủ thôi nên ảnh kêu mình đừng đánh thức cậu. Ảnh nói có việc nên cũng chỉ ở lại xíu rồi đi.

- Thiệt luôn hả?

- Ờ! Giờ vui chưa?

Sakura không đáp, nhưng nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô cho thấy chỉ vì điều nhỏ nhoi ấy cũng đủ sưởi ấm cõi lòng thiếu nữ.

Diễn biến tiếp sau đó, Rock Lee đã chọn cách làm người bạn chân thành của Sakura. Naruto thì càng đối xử với cô tốt hơn trước, rõ ràng nhìn vào là biết anh đang theo đuổi Sakura, chỉ thiếu mỗi câu tỏ tình là không dám nói. Còn Sakura khi đó, mầm cây bé nhỏ trong cô từ lúc nào đã đơm thành một bông hoa rực rỡ, hướng thẳng về phía Sasuke.

- Em thích anh.

Thiếu nữ mới lớn có biết bao nhiêu tâm tư ngọt ngào. Mỗi lần xuất hiện, Sakura luôn nhoẻn cười một cách rạng rỡ, như thể có vầng hào quang lấp lánh trên người cô, thẳng thắn nói rằng mình thích Sasuke. Tình cảm cô trao cho hắn chân thành biết bao nhiêu, đến cả người sắt đá như Sasuke cũng cảm nhận được.

Nhưng thái độ của hắn lại rất kỳ lạ, giống như biến thành người khác sau khi Sakura xuất viện. Cho rằng việc giải đấu bị hoãn giữa chừng nên Sasuke mới cảm thấy u uất nên cô cũng không hỏi lý do. Chỉ cần Sasuke cùng anh trai mình đến dinh thự Senju thì y như rằng Sakura sẽ có mặt ở đó với đủ mọi lý do khác nhau. Nơi nào có Sasuke thì cũng có mặt Sakura ở đó, hệt như cái đuôi nhỏ của hắn, không thể tách rời.

- Tập xong anh có thời gian rảnh không?

- Không! _ Hắn đáp ngay, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô một cái.

- Còn ngày mai thì sao? _ Sakura vui vẻ, không hề có dấu hiệu nhụt chí.

- Bận rồi.

- Ngày mốt?

- Hn.

Khi này, Sasuke mới hừ một tiếng, không rõ là đang nghĩ gì nhưng rõ ràng là rất khó chịu. Hắn nhìn cô, cái nhìn xuyên thẳng vào đôi ngươi trong trẻo. Chân mày hắn cau lại, giọng lạnh tanh:

- Tôi có nhiều việc phải làm.

- Không sao ạ, em sẽ chờ đến khi nào anh rảnh. Hì!

Nghe được câu trả lời, phản ứng của hắn cho thấy hắn không hề hài lòng với điều ấy. Sasuke đưa một tay vuốt ngược mái tóc, đảo mắt nói:

- Nếu có nhiều thời gian như vậy thì lo học hành cho đàng hoàng đi. Còn nhỏ thế này mà yêu đương cái gì?!

- Dạ? Sasuke cũng đâu chênh lệch với em bao nhiêu đâu. Em cũng không phải con nít mà.

Sakura nhích tới, ở ngay tầm nhìn của Sasuke mà ngẩng cao đầu nhìn hắn chằm chằm. Lúc đó, hắn đã tự hỏi cô gái tóc hồng này là ai vậy? Rốt cuộc là ai mà có thể khiến nhịp tim hắn đập nhanh đến mức không khống chế được. Nếu Sasuke còn để mình chìm đắm vào đôi mắt ấy lâu thêm chút nữa, hắn sợ lý trí của mình sẽ bị Sakura tùy ý điều khiển, biến nó thành thứ thuộc về cô. Vậy nên, Sasuke đã chọn cách ngoảnh mặt đi, cố gắng đè nén cảm xúc:

- Thôi đi!

- Dạ?

Cô ngẩn người, vẫn chưa hiểu vì sao Sasuke lại có biểu hiện này. Ngay khi đó, hắn biết điều mà mình sắp sửa nói sẽ khiến cho cô gái tóc hồng buồn lòng. Lý trí ép hắn phải làm chuyện đó và buộc lòng phải nhẫn tâm gây ra vết thương cho Sakura.

Sasuke quay mặt lại, trừng mắt, cất giọng lạnh tựa dao cắt:

- Tôi nói em thật phiền phức! Đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!

Nói xong, Sasuke quay phắt đi. Sakura ở sau siết chặt cổ áo. Hắn không biết khi ấy cô đã nghĩ gì: đau lòng, bức bối hay tức giận vì bị từ chối tình cảm. Sasuke đã làm thế, hắn đã luôn từ chối người con gái tóc hồng từ lần đầu tiên cô nói thích hắn, và lần nào Sasuke cũng cố phớt lờ nó với mọi lý do.

Còn Sakura, cô lại mặc nhiên đâm đầu chạy theo hắn. Cả bây giờ vẫn vậy.

Ở sau, Sakura nhìn theo bóng lưng cao lớn đang rời xa. Dù có phần hoang mang về những gì mà Sasuke đang chất chứa trong lòng, vì lý do gì đó mà cách cư xử của hắn đã thay đổi, nhưng chỉ cần cô hiểu rõ bản thân và trái tim mình, thì với Sakura, tình yêu trong cô vẫn còn đó, bông hoa đang nở rộ vẫn luôn căng tràn sức sống.

Sakura siết chặt cổ áo, dõng dạc tuyên bố, giọng nói vang vọng và đầy thách thức:

- Em thích anh! Em thích Sasuke nhất trên đời! Em sẽ không từ bỏ đâu, sẽ không bao giờ!

Bước chân Sasuke dừng lại một nhịp. Thấy thế, Sakura càng can đảm hơn, lời nói như đinh đóng cột:

- Dù Sasuke có đuổi, thì em vẫn sẽ bám dính lấy anh!

Một.

Hai.

Ba.

Sau ba giây im lặng nặng nề, Sasuke đã hoàn toàn rời đi, không một lần quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip