XLIX

Đúng như lời Sasuke nói, thật sự có ba người, hai nam một nữ trực tiếp đến căn hộ, tuyên bố sẽ giúp cô chuẩn bị cho lễ cưới. Thoạt đầu, Sakura có chút ngại ngùng và bối rối. Sasuke không có nhiều bạn bè; ngoài gia đình, hắn chưa từng giới thiệu cô với ai khác. Cô từng thắc mắc về điều này và nhận được câu trả lời: Sasuke tin vào “chất lượng hơn số lượng,” và người bạn duy nhất của hắn là Uzumaki Naruto, dù hai người luôn đối đầu như nước với lửa mỗi khi gặp mặt. Vì thế, sự xuất hiện đột ngột của ba người này khiến Sakura không biết nên cư xử thế nào.

- Trời ơi chán thấy ghê! Sao sếp lại kéo tui vào ba cái chuyện phiền phức như vậy chứ.

- Im miệng lại đi Suigetsu! Đây là mệnh lệnh!

Từ lúc xuất hiện, họ đã tạo ra một bầu không khí ồn ào. Không, nói đúng hơn là anh chàng tóc bạc Suigetsu lèm bèm liên tục, và cô gái tóc đỏ Karin cằn nhằn không ngừng. Chính sự đối lập và náo nhiệt này đã khiến Sakura vui vẻ hơn hẳn. Còn chàng trai to con tóc màu cam, Jugo, thì có vẻ trầm tính, nhưng biểu hiện cho thấy anh đang chăm chú lắng nghe mọi thứ. Nếu đây đã là món quà mà Sasuke gửi đến, cô sẵn lòng đón nhận.

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm.

Sakura mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ngọc lục bảo híp lại tựa vầng dương. Khắp người cô như đang tỏa ra ánh hào quang sáng chói, khiến cuộc tranh cãi giữa ba người chợt dừng lại. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, Jugo, đứng sau lưng hai người bạn, khẽ nói, chỉ đủ để họ nghe thấy:

- Nếu Sakura biết mục đích của chúng ta được lệnh đến đây thì cô ấy có còn cười với bọn mình nữa không?

- Vậy thì đừng để cô ấy biết là được. _ Karin, cô nàng tóc đỏ nghiêm túc đáp.

Trong khi đó, người hoạt náo như Suigetsu lại im lặng một cách bất thường. Mặc dù là một trong những người trung thành nhất với sếp của mình, nhưng ngay khi tận mắt gặp người phụ nữ sắp trở thành vợ Sasuke, cậu lại không hoàn toàn đồng tình với cách làm này. Tuy nhiên, lệnh là lệnh, không thể kháng lại.

Làm sao Sakura có thể biết được, đằng sau vẻ ngoài vô tư ấy, ba người họ mang một thân phận khác. Họ được Sasuke giao nhiệm vụ phải giám sát Sakura mọi nhất cử nhất động cho đến khi hôn lễ kết thúc tốt đẹp và cô chính thức trở thành vợ hợp pháp của hắn. Mọi hành động của cô, gặp ai, làm gì, đều được ghi nhận lại và âm thầm báo cáo cho Sasuke.

- Nè công chúa! Cô tính đi đâu vậy? _ Suigetsu lười biếng hỏi.

- Tôi muốn ra ngoài mua đồ một chút rồi về. Các cậu cũng vất vả phụ tôi đủ thứ rồi, hãy nghỉ ngơi đi nha.

Sakura khéo léo từ chối. Thật ra, hôm nay cô muốn đến cửa hàng trang sức để xem qua các mẫu nhẫn cưới. Cô chỉ muốn đi một mình, vì nếu kéo cả ba người họ vào cửa hàng thì chắc chắn sẽ ồn ào lắm. Suigetsu còn định nói thêm gì đó thì Karin liền bước đến bên cạnh Sakura, vừa nhấc gọng kính vừa bảo:

- Tôi sẽ đi chung Sakura.

- Gì? Mình cô thì có ổn không đấy? Hay l—

- Chúng tôi đi mua ít đồ cá nhân của phụ nữ. Cậu muốn đi theo à? _ Karin dừng một nhịp, rồi ghé sát vào tai Suigetsu thủ thỉ _ Hay cậu chọn size giúp tôi đi.

Dứt lời, Karin nhoẻn miệng cười, đập vào vai Suigetsu một cái. Mặt cậu chàng đỏ như trái gấc chín, chỉ hứ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi vào trong, mặc kệ hai người phụ nữ dắt tay nhau ra ngoài. Jugo vẫn đứng đó, đầy tò mò.

- Không đi theo thật à?

Suigetsu liền chạy tới, kéo Jugo vào nhà, lớn tiếng đe dọa:

- Cậu mà tò tò đi theo thì chết với tôi!

Đoạn, Sakura đang đi dạo trên phố cùng Karin. Cô chủ động hỏi:

- Tại sao?

- Cái gì mà tại sao? Đúng là người ta nói tướng phu thê có khác. Giờ thì cô cũng nói chuyện cộc lốc như Sasuke rồi.

- Ah! Cho tôi xin lỗi nha. _ Sakura cười nhẹ _ Tôi chỉ tò mò tại sao cậu lại nói vậy trước mặt hai người họ thôi. Rõ ràng là…

- Tại tôi thấy hai người họ phiền phức quá thôi. Đàn ông chỉ là một lũ kỳ cục. _ Karin cắt ngang, cố gắng tránh ánh mắt cô.

Khi trả lời, Karin đã cố gắng không chạm vào đôi mắt ngọc lục bảo của Sakura. Điều đó chứng tỏ cô đang nói dối, nhưng Sakura lại không hề cảm thấy ghét, ngược lại còn thấy biết ơn. Karin bĩu môi, không nhanh không chậm nói thêm:

- Nếu cô không thích tôi đi cùng nữa vậy thì tôi sẽ đi đâu đó rồi hẹn gặp nhau lúc về là được.

Rõ ràng, chuyện này không hề có trong nhiệm vụ mà Karin được giao. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại làm điều này. Đồng cảm, đáng thương hay tội nghiệp? Cô không rõ về những từ khóa đó, chỉ là Karin biết đây là việc mà mình nên làm.

- Cảm ơn nha, Karin. _ Sakura cười hiền.

- T-tôi có làm gì đâu chứ!? _ Karin ấp úng, mặt bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.

Karin đã định chạy đi thì bị Sakura nắm cổ tay lại. Cô gái tóc hồng híp mắt cười trong khi đưa ra lời đề nghị:

- Cậu đi xem nhẫn cưới với mình được không? Một mình mình thì khó lựa lắm.

Khoảnh khắc ấy, đôi ngươi đỏ của Karin giãn ra, như đang dao động. Môi cô mím chặt, sự hỗn loạn trào dâng. Cô cảm nhận được, đằng sau nụ cười rạng rỡ đó là một nỗi niềm được che giấu một cách cẩn thận, khó có thể chạm vào. Sakura thật giả tạo, đó là những gì Karin nghĩ lúc này.

Rõ ràng là cô ấy luôn nói rằng mình ổn với tất cả mọi thứ, nhưng tại sao đôi ngươi ngọc lục bảo trong veo đó lại trông đau đớn đến vậy? Dù không một giọt nước mắt nào rơi, nhưng lại mang đến cảm giác chúng đang tích tụ lại và đợi ngày để chực trào. Karin sững người, tự hỏi:

“Rốt cuộc, cậu đang làm gì người con gái này vậy, Sasuke?

_______

Karin: Tôi có thể xem đó là lời cầu hôn không? ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

Sasuke: =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip