XXI

Yên vị tại chỗ ngồi, bầu không khí trở nên gượng gạo một cách kỳ quái. Từ góc độ này, có thể dễ dàng nhận thấy cả bốn người trong phòng đều mang theo tâm tư riêng. Trong đó, Sakura lại là người chứa đựng nhiều lo lắng thái quá nhất. Cô sợ Sư Phụ hiểu lầm chuyện mình đang qua lại với con trai tập đoàn Uchiha rồi lại chất vấn đủ điều. Còn Sasuke, hắn chắc chắn không phải kiểu người sẽ chịu giúp cô giải thích rõ mọi chuyện.

Thế nhưng, tình huống hoàn toàn không như những gì Sakura nghĩ. Cả Shizune và Tsunade đều đang e ngại về một vấn đề khác, nhưng vẫn chưa nói ra, chỉ chờ cho hai cô cậu chủ động mở lời.

Sasuke nghiêm chỉnh ngồi đối diện Tsunade, cuối cùng cũng chịu nói rõ lý do đến tận đây:

- Sakura không được khỏe, mong bà hãy xem qua giúp cô ấy một chút.

Cả ba người đều có phần ngạc nhiên trước câu đầu tiên mà vị Uchiha này thốt ra. Tưởng đâu sẽ trịnh trọng thông báo điều gì, nhưng cuối cùng lại thành ra cầu xin giúp đỡ từ người khác.

Chú ý lại, Tsunade cũng nhìn ra được sắc mặt hôm nay của con gái nhỏ không được tốt, cũng không phải bệnh gì quá nghiêm trọng. Nhưng bà thật sự không tin nổi Uchiha Sasuke lại mò đến tận đây chỉ để nhờ mình chăm sóc Sakura.

Lúc đó, cô gái tóc hồng vì sợ Sư Phụ lo lắng, cô vội xua tay, cố gắng giải thích:

- Con ổn mà, không sao đâu.

- Cô ấy bị đau đầu, mặt đỏ, đi thì loạng choạng, lúc thì ngất xỉu.

Không hề để lời cô vào mắt, Sasuke tiếp tục nói với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, như đang đối đầu với người đàn bà tóc vàng ở đối diện. Ở Konoha này, không ai là không biết đến tài năng chữa bệnh cứu người của Tsunade bên cạnh tài năng võ thuật. Nhưng việc hắn đem cô đến đây nhờ bà chữa trị giúp thật quá vô lý, một chuyện vô lý lại rõ rành rành ngay trước mắt.

Rốt cuộc, Sasuke thật sự có ý đồ gì?

Câu hỏi đó đang là vấn đề ngay trước mắt Tsunade. Bà cũng tự có cho mình một câu trả lời, dù vẫn chưa xác minh được rõ ràng. Thuận theo ý của Sasuke, bà ra hiệu bằng mắt cho người trợ lý. Shizune bên cạnh liền gật đầu, ra ngoài đem dụng cụ đến.

Thông qua một vài kiểm tra sơ bộ, Tsunade khẽ hắng giọng, không hề ngạc nhiên với tình trạng sức khỏe của Sakura. Bà cũng biết chắc chắn cô cũng đã nhận ra về sức khỏe của mình rồi. Chỉ riêng một điều bà không dám khẳng định, nên mới bật hỏi:

- Con… đã nhớ rồi à?

Đó cũng chính xác là câu hỏi mà Shizune đã bỏ lửng ban nãy, thật ra vẫn còn một hàm nghĩa khác nhưng nó cũng tương đồng với điều mà Tsunade muốn biết nhất. Liếc sang Sasuke một cái, người đàn ông ấy vẫn thản nhiên ngồi uống trà, điệu bộ của hắn làm bà cảm thấy mình giống như một kẻ bại trận.

Sakura lúc ấy cũng thật sự ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Sư Phụ. Hai mắt cô tròn xoe, chớp chớp vài cái, hỏi ngược lại:

- Dạ?

Vừa nghe xong câu hỏi, Sakura đã ngẩn người trong vài giây. Sau khi ngẫm lại, cô không để ý được những ánh mắt xung quanh đã dán chặt vào người mình. Sau cùng, Sakura xoa xoa cánh tay, đưa ra một câu trả lời không chính xác:

- Con không rõ.

Ngay giây ấy, hai mắt Sasuke như sáng lên, hắn cũng quay sang nhìn cô. Trên mặt hắn ẩn hiện vài sự bất ngờ nhưng không quá lộ liễu. Biểu hiện đó không qua nổi mắt Tsunade. Vừa nhìn thấy điều đó, bà liền cảm thấy có phần nhẹ nhõm mà cũng nặng nề. Tsunade bèn kết thúc cuộc trò chuyện:

- Được rồi, ta sẽ kê cho con vài đơn thuốc. Nhớ uống đúng cữ và đặc biệt là không được thức khuya nữa. Ta mệt rồi, mau về đi.

- Dạ, làm phiền người rồi.

Sakura cúi đầu, không biết mang theo tâm tư gì, nhưng cô lại cứ liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Tsunade lúc này cũng nhìn hắn, nghiêm giọng ra lệnh:

- Ngươi, chở con bé về nhà cho cẩn thận.

- Vâng.

Và giây sau đó, Sasuke đã đáp lại bằng một câu khiến Sakura hết sức ngạc nhiên về sự ngoan ngoãn của hắn. Vì ngoại trừ người nhà ra, cô chưa từng thấy hắn khiêm nhường lễ độ, cung kính với bất kỳ ai khác. Hoặc là do cô chưa đủ hiểu hết con người đàn ông này.

Lúc tiễn hai người rời đi xong, Shizune quay trở lại phòng, bắt gặp Tsunade đang đứng cạnh cửa sổ, âm thầm nhìn ra bên ngoài, nơi đôi nam nữ kia đang cùng nhau vào trong xe.

Thật kỳ lạ. Hôm nay rõ ràng không phải là ngày hẹn giữa bà và người nhà Uchiha. Sasuke đột nhiên đến đây, đáng lý ra sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Ngờ đâu, đi cùng hắn lại là học trò cưng của bà. Lúc được Shizune thông báo, bà còn không tin vào tai mình nên mới gấp gáp chạy ra xác minh.

Quả thực là hai người họ đi cùng nhau. Bà suýt chút nữa đã tin rằng Sakura đã lấy lại được ký ức đã mất sau một loạt cử chỉ, hành động thân mật giữa cả hai. Nhưng sau khi kiểm chứng lại, có lẽ vẫn chưa đến lúc đó. Việc Sasuke đến đây ngày hôm nay, chủ đích thật sự của hắn là gì vẫn còn là một ẩn số, nhưng với Tsunade, đó chẳng khác nào là một lời tuyên chiến.

- Thưa cô Tsunade, có cần nói chuyện này lại cho Ino không?

- Nói làm gì? Nếu đã không thay đổi được thì tốt nhất đừng lún quá sâu vào.

- Nhưng thưa cô, em vẫn thấy rất lo lắng cho Sakura…

Lo lắng sao? Bà lại cảm thấy có người còn lo lắng cho con bé còn hơn cả mình.

- Sớm muộn gì thì con nhóc đó cũng biết thôi. Ta cũng rất háo hức muốn xem bọn chúng đấu đá như thế nào.

- Nói vậy là cô sẽ…

- Shizune, ta đã có tuổi rồi. Đứng ở ngoài xem thôi. _ Tsunade ngắt lời. Bà quay sang, nở một nụ cười tinh quái _ Hay là chơi một trò đi. Ngươi muốn cược thử không?

- Trời ạ! Sao cô có thể đem con bé ra làm trò chơi được chứ? Nhưng tất nhiên là em rất tin tưởng vào Ino.

- Vậy sao? Vậy ta sẽ đặt cược cho thằng nhóc kia.

- Cô ơi là cô. Cô có bao giờ chơi thắng đâu.

Nếu có thì lớn chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip