XXII

Qua một thời gian, cuối cùng trường mẫu giáo cũng đã mở cửa trở lại. Mọi hoạt động học tập và sinh hoạt của các bé đều được kiểm tra rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể có sai sót nào. Sau khi khỏi bệnh, công việc đến với Sakura cũng ngày một nhiều hơn, những thú vui nhỏ đành phải gác lại một bên.

Đặc quyền của cô giáo mầm non chính là được ngủ trưa cùng các con. May mắn thay, những đứa trẻ mà cô chăm nom rất ngoan ngoãn, hoặc có thể là nhờ công dạy dỗ của cô, nên hiếm khi Sakura bị quấy rầy vào giấc ngủ trưa. Hiện tại, cô đang nằm một góc, ngước nhìn lên trần nhà trang trí đầy hoa văn nhiều màu sắc sống động.

Tâm trí cô tự tìm về những điều đã xảy ra những ngày qua và cả thời điểm năm năm về trước. Đã trôi qua một khoảng thời gian dài, nhưng cô vẫn luôn giữ trong mình ký ức về khoảng thời gian trống rỗng đó.

Năm năm trước, Sakura được kể lại rằng cô đang đi du lịch cùng Ino. Chuyến đi lẽ ra sẽ rất vui vẻ và lưu lại được nhiều kỷ niệm, nhưng một tai nạn nằm ngoài ý muốn đã xảy đến.

Trong chuyến du lịch, Sakura đã leo lên núi thám hiểm. Đáng lẽ phải cùng đi theo đoàn để đảm bảo an toàn, nhưng nửa đường thì Sakura bị lạc và tách ra khỏi mọi người. Cả đoàn đã nỗ lực tìm kiếm cô, thậm chí còn gọi cứu trợ đến giúp đỡ. Cuối cùng, sau hai ngày vất vả, người dân địa phương đã tìm được cô nằm bất tỉnh dưới chân núi, vùng đầu bị va chạm và gây chấn thương.

Sau khi cô tỉnh lại, cô không nhớ mình là ai. Điều này đã gây sát thương tâm lý rất lớn cho Ino, bởi cô bạn tóc vàng ấy cảm thấy tự trách vì đã không ở cạnh cô ngay lúc hiểm nguy đó. Đáng mừng là, Sakura dù rất bối rối, nhưng cô lại cảm thấy rất tốt, không hề ưu uất hay trầm cảm, mà như một đứa trẻ hào hứng đón nhận lại mọi thứ xung quanh mình từ đầu.

Theo lời được kể, Sakura biết mình là học trò của võ sư bậc nhất Konoha. Senju Tsunade đồng thời là người giám hộ cho cô kể từ khi ba mẹ cô mất, nên mối quan hệ giữa hai người không khác nào mẹ con thân thích. Tất nhiên, Yamanaka Ino chính là bạn thân của cô.

Trong khoảng thời gian hồi phục, bạn bè cũng thường xuyên đến thăm và giúp cô gợi lại ký ức đã mất. Theo thời gian, trí nhớ của Sakura đã dần hồi phục lại, khi thì những sự việc bé xíu ngày xưa cũ, lúc thì những việc trọng đại đã từng xảy ra. Dù vẫn chưa lấy lại được toàn bộ, nhưng cuộc sống yên bình như vậy, Sakura đã sớm quen thuộc với nó.

Tsunade từng nói rằng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Sakura đã thành công gia nhập lực lượng quân y của Quốc gia. Nghe Sư Phụ kể, trong lòng cô cũng có chút tiếc nuối. Nhưng vì cô không còn trí nhớ về một thời thanh xuân đã qua nên cũng không thấy buồn phiền gì nhiều.

Ngược lại, Sakura rất hài lòng với công việc là giáo viên mầm non, cô yêu trẻ con. So với việc làm việc tại môi trường khắc nghiệt trong quân đội, thì ở trường mẫu giáo cũng được xem là chiến trường thu nhỏ mà. Hơn nữa, còn có rất nhiều trẻ em cần cô hỗ trợ y tế, vậy nên Sakura không sợ bị lãng phí tài năng.

Cuộc sống của cô suốt thời gian qua, nghĩ kỹ lại thì quá đỗi yên bình, không hề gợn sóng một chút nào.

Cho đến khi người đàn ông ấy xuất hiện. Hắn như một tảng đá chọi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến những gì hiện hữu dưới hồ dần lộ ra. Cũng tương tự như vậy, khi ngẫm lại, Sakura cảm thấy bao năm qua mình đã sống trong vùng an toàn và sự bao bọc của Tsunade mà chưa từng mạo hiểm, đến mức đã vô tình bỏ qua những điều vốn thuộc về mình.

Không những thế, xét kỹ hơn thì trong lời nói của Ino và Tsunade khi giải thích cho cô về cuộc sống trước đó vẫn còn là điều gì đó rất mơ hồ khó lý giải. Nhưng từ sau lần gặp lại Sư Phụ cùng với Sasuke, Sakura cũng tự nhìn ra được điểm bất thường.

Không cần biết đó là gì, nhưng cô tự hứa với lòng, chắc chắn mình sẽ tìm câu trả lời cho bằng được.

Bởi vì, Sakura đã dám đón nhận những thử thách để tìm về "chính mình".

Và sâu trong lòng cô biết rõ, mình sẽ không cô đơn trước giông bão ấy.

Sakura nhắm mắt lại, cứ như thế mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ trưa.

Vài phút sau, khi đã chắc chắn cô giáo của mình đã ngủ say, một cậu bé từ từ ngồi dậy, rón rén đi cẩn thận ra ngoài cửa lớp, đứng nhìn chăm chú vào đôi giày đỏ của Sakura.

Đứa nhóc ấy không ai khác chính là Ichiro, con trai nhà Uchiha.

Ichiro nhìn chằm chằm vào đôi giày, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời chú của mình đã nói trước khi đưa ra một quyết định táo bạo:

"Giấu nó đi." _ Tiếng của chú Sasuke vang vọng bên tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip