XXIII

Ichiro còn nhớ rất rõ ngày hôm Sasuke đưa cậu đi chơi. Lúc cõng cháu mình đi ngang qua khắp khu phố, bước chân hắn đột nhiên dừng lại khựng trước cửa hàng giày dép nữ. Vừa trông thấy đôi giày màu đỏ nổi bật trong tủ kính, Ichiro đã reo lên thích thú:

- Đẹp quá! Chắc là hợp với cô lắm.

- Con cũng nghĩ vậy sao? _ Sasuke hỏi.

- Chú cũng giống con à?

Sasuke lúc đó không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn chăm chú vào đôi giày đỏ ấy một lúc, như đang bị hút hồn. Ichiro phải kéo tóc chú mình để lôi hắn về lại thực tại.

- Chú nói gì đi chứ? Im re hà.

- Con.

- Dạ?

- Giấu nó đi.

- Hả? Giấu cái gì mới được?

- Đôi giày của cô giáo.

- Tại sao? Hôm nay chú vừa chở con đi mua cây dù cho cô mà. Nếu làm thế nữa thì cô sẽ giận con mất.  _ Ichiro phụng phịu.

- Con không muốn cô giáo mang một đôi giày mới hơn là đôi củ rích ư? Nghĩ lại đi Ichiro, dù sao chú chỉ kêu con đi giấu nó, không phải là ném vào thùng rác. Còn nữa, chuyện này chú sẽ chịu trách nhiệm, không để con liên quan đâu mà lo.

- Sao chú có thể ăn nói kiểu đó được? Chú có phải là em của cha con không?

- Ai mà biết, con đi hỏi ông nội xem. _ Hắn đáp tỉnh bơ.

- Chú!

- Đừng mè nheo nữa. Suy nghĩ cho kỹ đi.

Trở về thực tại, Ichiro nghĩ mình đã suy nghĩ đủ lâu về chuyện này. Cuối cùng, cậu bé vẫn chọn giấu nhẹm đôi giày của cô giáo đi, cất ở một nơi mà không ai phát hiện ra được.

Trước khuôn viên trường mẫu giáo có một gốc cây đào rất lớn. Tuy mùa này vẫn chưa nở hoa, nhưng bọn trẻ thường chơi đùa quanh đó. Hôm nay, Sakura muốn về sớm nên đã xin đổi ca trực với cô giáo khác. Vậy mà ông trời lại không thương cô, khiến đôi giày của cô không cánh mà bay.

- Đâu rồi? Rốt cuộc là ở đâu rồi?

Cô chạy đi chạy lại tìm kiếm trong lớp học, cho đến tận lúc lớp học vắng tanh cũng không tìm thấy. Cô giáo kia vì có việc nên phải về trước, y như cũ để Sakura lại cùng với Ichiro.

Ichiro thấy thương cô giáo lắm, không đành lòng để cô tiếp tục tìm kiếm một cách vô ích nên đã định trả lại cho cô. Đúng lúc, Sasuke từ ngoài xuất hiện. Sakura không nhận ra, vô tình đâm thẳng đầu vào người hắn.

- Úi!

- Em đi đứng cái kiểu gì vậy?

Lời thì như đang trách móc, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Sasuke đỡ lấy người phụ nữ tóc hồng, giữ cho cô đứng vững rồi mới buông tay ra. Sakura ôm trán, nhíu mày, có phần khó chịu:

- Xin lỗi, tôi không thấy anh. Tôi đang tìm giày.

- Giày?

Ngay tức thì, ánh mắt hắn liền trao trọn cho đứa cháu ngoan của mình. Sasuke khẽ cười, sau đó làm bộ lo lắng, hỏi han:

- Em làm mất rồi à?

- Không, tôi nhớ là để nó ở đâu đây. Chắc tụi nhỏ đã giấu mất thôi.

- Chà chà! Có phải là em đã chọc gì tụi nhỏ không? Hay có đứa nào ghi thù em chẳng hạn.

- Cái gì? Mấy bé cưng nhà tui rất ngoan. Không có chuyện đó đâu.

Sakura chống tay lên hông, ngẩng đầu lên cãi lại. Mắt thấy hắn đưa tay lên vuốt tóc, đôi ngươi ngọc lục bảo liền chú ý đến chiếc găng tay màu đen của người đàn ông đối diện. Không biết vì lý do gì, nhưng cô đã ngửi thấy mùi sát khuẩn từ đó và cả trên quần áo của hắn.

Sasuke cúi người xuống, xoa xoa đầu Ichiro, miệng thì cười dịu dàng nhưng lại mang theo chất giọng trầm khàn:

- Trong lớp có bạn nào không thích cô giáo không?

- Để con coi coi… Cũng không hẳn là có nhưng thật sự có bạn kia đã giận cô.

Ban đầu, Sakura còn không mảy may với điều mà Sasuke đề cập. Cho đến khi nghe chính miệng Ichiro nói có một bé giận mình, Sakura mới quay ngắt sang, ngồi nửa quỳ xuống, hỏi đích danh em bé ấy là ai:

- Cô đã làm bạn nào giận rồi Ichiro? Nói cô nghe đi.

Ichiro cũng rất thật thà, khai báo:

- Là bạn hôm bữa bị cô tét mông á.

Sakura chợt nhớ ra, đúng là mấy hôm trước cô có đánh đòn một thằng nhóc vì tội chọc tay vào mông bạn, miệng còn bô bô cái gì mà “bí thuật Làng Lá, độc chiêu thể thuật: thốn tới tận rốn” nữa chứ. Không hiểu dạo này bọn nhỏ xem những bộ phim gì mà toàn học được mấy chiêu kỳ quái rồi đem ra áp dụng thật.

Vì cậu bé khiến bạn mình bật khóc nên khi đó Sakura tức quá, đã đánh vào mông cậu mấy cái cho nhớ đời. Ai ngờ đến giờ thằng nhóc vẫn còn giận cô. Cũng phải thôi, dạo này chuyện xảy ra dồn dập, bản thân cô cũng chẳng còn đủ tâm trí để để ý hết mọi thứ.

- Làm sao bây giờ? Vậy là em không thể về nhà được rồi, hửm?

- Không sao. Chuyện đâu còn có đó. Tôi sẽ tự giải quyết.

- Em tính làm gì?

Sasuke khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô. Biết rõ người đàn ông này kiểu gì cũng sẽ đưa mình về, Sakura vẫn giữ vẻ cứng cỏi, thậm chí còn có phần kiêu ngạo, ai biết chừng lát nữa hắn lại bế cô lên xe thật thì sao. Vì thế, cô ngẩng đầu, dứt khoát nói:

- Liên quan gì đến anh?

Sasuke khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp mà chắc nịch:

- Sao không? Chúng ta đang hẹn hò mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip