XXV

Chở Ichiro về xong, Sasuke lái xe thẳng về nhà riêng mà chẳng ghé qua chỗ cô ở. Sakura cũng không bận tâm lắm, dù gì thì sớm muộn cô cũng phải nói chuyện với hắn, đi đâu chẳng được, như nhau cả thôi.

Có điều, nghĩ kỹ lại thì cô bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng anh chị nhà Uchiha đang cố tình “tạo điều kiện” cho cậu em út rồi. Ai chứ hai người đó là không thể không biết Sasuke thích cô, bằng chứng là họ luôn khéo léo sắp xếp để cô và hắn phải gặp nhau, thậm chí còn giao luôn nhiệm vụ đưa đón Ichiro cho Sasuke. Từ ngày hắn xuất hiện, cuộc sống của cô như bị quấn lấy, xoay vòng quanh cái tên Uchiha Sasuke ấy mãi chẳng dứt.

- Được rồi, nói chuyện một chút đi. Không cãi lộn nữa nhé! Lần này phải nghiêm túc đó.

Vừa ngồi xuống ghế, Sasuke đã đưa cho cô một ly nước lọc. Ánh mắt Sakura vô tình liếc qua tủ lạnh nhà hắn, ngoài vài chai nước suối thì trống rỗng, chẳng có gì khác.

- Đang nghĩ gì? _ Sasuke tò mò.

- Bình thường anh không nấu nướng gì hả?

Câu hỏi đến một cách đột ngột khiến Sasuke phải dừng lại suy nghĩ trong vài giây. Hắn đáp, giọng lạc đi:

- Cũng có thể nói là vậy. Có người nấu cho tôi rồi.

Cũng phải thôi, dù gì thì nhà hắn thiếu gì tiền. Nếu bận rộn quá thì ra ngoài kiếm gì bỏ bụng là xong. Hoặc lúc nào về lại dinh thự cũng có cơm nước chờ sẵn, cần gì phải động tay động chân chứ. Bất chợt, hắn lên tiếng:

- Nhưng tôi không có phế. Tôi cũng nấu cho em ăn mà.

“Gì vậy? Sao cuộc trò chuyện bị lệch theo hướng khác rồi? Thật không hiểu cái tên này bình thường suy nghĩ kiểu gì? Mà khoan đã… nói vậy là ý gì?”

- Quay lại chuyện chính đi. _ Hắn đứng khoanh tay, giọng trở nên nghiêm túc bất thường, cắt phăng suy nghĩ của cô hiện tại.

- Được rồi. Vậy thì đầu tiên là chuyện đôi giày… Anh thật sự tặng nó cho tôi sao?

Câu hỏi tưởng đơn giản, vậy mà người đối diện lại quay mặt đi, hai vành tai đỏ ửng lên một cách đáng ngờ. Cảnh tượng ấy khiến Sakura vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị. Cái người lúc ở trường thì lạnh lùng, mạnh miệng là thế, giờ lại lộ vẻ bối rối đến đáng yêu. Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu điều mà cô vẫn chưa khám phá hết?

Sasuke ho nhẹ một tiếng, giọng khàn đi:

- Tôi…

Thực ra hắn muốn nói rằng bản thân thấy có lỗi vì đã quá gay gắt với cô, và đôi giày kia chỉ là một cái cớ để bày tỏ. Hắn biết Sakura chẳng dễ nhận quà từ mình, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, chỉ im lặng đến lúng túng.

Biểu cảm ấy khiến Sakura thấy vừa lạ vừa quen. Hình như cô đã từng thấy hắn như vậy rồi, có chút vụng về, có chút thành thật đến không ngờ. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt, Sasuke không dễ dàng gì lại bộc lộ sự ngại ngùng này. Vậy mà trong lòng cô lại muốn bỏ qua cho hắn, không muốn lấy đó để chọc hắn:

- Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ nhận. Dù gì tôi cũng đang rất cần nó. Cảm ơn nhé! _ Sakura mỉm cười, dịu dàng nói.

- Hn.

Sasuke khựng lại khi bắt gặp nụ cười của cô, nhẹ mà ấm, mang theo cảm giác xưa cũ. Hắn gật đầu, mặt hơi ửng hồng, rồi cố tỏ ra bình thản để lảng sang chuyện khác:

- Thay vì cảm ơn thì hãy gọi tên tôi đi. Tôi không thích bị kêu là “nè” miết đâu.

- Ừm…

Ngay lúc này đây, trái tim cô đập nhanh một cách loạn nhịp. Không hề che giấu gương mặt chín hồng của mình. Sakura không tài nào lý giải được cảm xúc mình dành cho người đàn ông này như thế nào, nhưng từng chút từng chút một lại càng cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, và cũng không hiểu sao mình lại chôn chặt tiếng gọi ấy trong tim. Cô khẽ mấp máy môi, giọng nhỏ mà rõ ràng:

- Sasuke.

Sau tiếng gọi ấy, chính Sakura cũng cảm thấy một cơn chấn động chạy dọc sống lưng. Hơi thở khựng lại trong giây lát, đôi mắt mở to, phản chiếu rõ ràng hình bóng người đàn ông trước mặt. Uchiha Sasuke, cái tên ấy vang vọng trong tim cô, vừa quen thuộc, vừa xa xăm đến khó tả.

Không nói một lời, Sakura chậm rãi đứng dậy. Từng bước chân nhẹ nhưng chắc, cô tiến thẳng đến chỗ hắn. Ánh mắt Sasuke dõi theo, trong đáy mắt đen thẳm ấy là sự dịu dàng hiếm hoi, lẫn vào đó một nỗi xúc cảm sâu kín chẳng kém gì cô. Khi chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn, Sakura dừng lại. Cô đưa tay khẽ nắm lấy góc áo hắn, ngẩng đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe:

- Chúng ta... đã gặp nhau rồi, đúng không?

Sasuke không trả lời. Hắn chỉ im lặng, vươn tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc hồng của cô. Những ngón tay thô ráp vuốt dọc qua sợi tóc mềm, rồi khẽ vén chúng ra sau tai cô, động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng đến lạ. Giữa họ, không cần lời nói, chỉ ánh mắt và cử chỉ ấy thôi cũng đủ khiến Sakura hiểu rằng hắn đang cố truyền đi một điều gì đó, điều mà lời nói không thể diễn tả nổi.

Cô nhìn hắn, tim đập dồn dập. Biểu cảm trên gương mặt ấy thật quen. Quen đến mức khiến tim cô thắt lại, như thể đã từng nhìn thấy ở một nơi nào đó, trong một kiếp nào khác. Một cảm giác thân thuộc và khao khát đến nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực.

Không chịu nổi sự im lặng ấy nữa, Sakura siết chặt bàn tay đang đặt trên tóc mình, giữ lấy. Giọng cô run nhẹ, nhưng ánh mắt thì kiên định đến lạ thường:

- Tôi muốn biết… giữa tôi và anh, rốt cuộc là mối quan hệ gì? Giữa tôi và Uchiha Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip