XXVII
Đáp lại lời cô, người đàn ông cúi đầu xuống, nhanh như một cơn gió, Sasuke mạnh mẽ ấn môi mình lên môi cô, ngăn lại những tiếng nức nở xót lòng xót dạ, khiến tim hắn như rỉ ra từng máu. Hắn không muốn nghe thêm một tiếng khóc nào từ người phụ nữ này nữa.
Hắn sợ nó, thật sự phát sợ khi nghe cô nỉ non khóc bên tai mình, còn hắn thì bất lực đến mức không thể làm gì được cho cô. Trong đời của Sasuke, hắn sợ cảm giác này đến phát điên và thề rằng sẽ không để điều đó xảy đến với người phụ nữ này thêm lần nào nữa.
Lưỡi hắn như một con rắn luồn vào bên trong, đầy tham lam và xảo quyệt quấn lấy lưỡi cô, ép cô đón nhận mình bằng mọi giá. Sakura cũng bị nụ hôn đó cuốn theo, cô há miệng, môi lưỡi chạm vào nhau một cách điên cuồng. Nước bọt trong khoang miệng cô bị lưỡi hắn liếm đi.
Nhịp điệu nhanh đến mức làm cô không thể thở được, nhưng Sakura cũng không hề buông người đàn ông ấy ra. Cô cắn vào môi đối phương, cắn thật mạnh đến mức khiến nó bật máu. Đầu lưỡi cô còn có thể cảm nhận được mùi tanh của máu và nước bọt hòa trộn lẫn nhau.
Sakura biết thế này là ngu ngốc. Nếu khi cô tỉnh táo trở lại, chắc chắn sẽ hối hận và xấu hổ không khác gì đêm hôm trước. Dù không uống rượu, nhưng cô lại muốn say, cô muốn cuốn vào nó, cuốn theo nhịp điệu của Sasuke và không hề muốn rời xa hắn dù chỉ là nửa bước.
Khi nhìn vào trong đôi mắt đen đó, đôi ngươi ấy rõ ràng chỉ có mỗi hình bóng của cô, hoàn toàn không hề dành cho bất kỳ ai khác. Lừa mình cũng được, dối lòng cũng được, nhưng Sakura vẫn thật sự không muốn tin rằng Sasuke đã có người phụ nữ khác. Cô thật sự vẫn muốn tin rằng hắn chỉ thích mỗi mình cô.
Khi dứt nụ hôn ra, Sakura thở dốc, mặt đỏ lựng, mắt mờ đục không còn nhìn rõ người đàn ông trước mặt nữa. Chỉ biết hắn đang đè trên người cô, hai tay chống trên giường, không một khoảng cách nào để cô có thể trốn thoát. Sasuke thấp giọng, cúi xuống, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ người phụ nữ:
- Tôi đã nói sẽ dùng hành động để chứng minh rồi mà.
- Vậy anh nói đi… chúng ta là gì của nhau?
Sasuke cụng nhẹ đầu vào trán cô, chất giọng càng trầm khàn hơn:
- Em đoán xem!
Sakura quay mặt đi, hai má phồng lên, biểu tình cho sự giận dữ rõ rệt. Sasuke khi ấy cũng ngồi dậy, hắn đưa tay vuốt ngược tóc, cảm thấy như muốn phát điên nhưng lại đang cố gắng hết mức để kiềm chế lại.
- Nếu nói ra thì chắc em sẽ coi tôi như thằng điên mất.
- Anh mà để ý đến người khác nghĩ gì sao?
- Em không phải “người khác”.
Câu trả lời thật sự khiến cô câm nín. Cô không hiểu vì sao hắn lại trở nên nghiêm túc đến như vậy, thái độ hoàn toàn khác so với thường ngày. Nếu Sasuke thoải mái giỡn cợt, thì chắc chắn cô đã nghĩ hắn coi mình như một thú vui qua đường, cô còn có thể dễ dàng rời đi và cạch mặt hắn. Nhưng trước mặt cô lúc này, Sasuke với ánh mắt cực kỳ kiên định lại đầy thâm tình. Nó làm cô tin rằng bản thân đã từng có một mối quan hệ đặc biệt với hắn.
- Nếu tôi nói ra chắc chắn em sẽ không tin tôi. Chỉ còn cách em tự mình nhớ ra thôi. Và để làm được điều đó, tôi sẽ giúp em hồi phục lại.
Sakura khẽ rùng mình, ít nhiều cũng cảm thấy ngạc nhiên vì Sasuke biết chuyện cô từng xảy ra tai nạn rồi mất trí nhớ. Nhưng sự thật là cô đã nghi ngờ nó trong khoảng thời gian ở cùng hắn, đỉnh điểm là khi Sasuke đưa cô đến gặp Tsunade.
Cũng từ khoảnh khắc đó, cô biết chắc chắn trước khi cô mất trí nhớ, mình đã từng có mối quan hệ nào đó với người đàn ông này. Bằng không, với tính cách của hắn thì sẽ không đời nào đùa giỡn và bám dai như một con đỉa đói đến vậy.
Không thấy tiếng cô đáp lại, hắn tiếp tục chủ động nói, đưa ra một điều kiện:
- Nếu em muốn biết giữa chúng ta là mối quan hệ gì thì điều đầu tiên cần làm là hẹn hò với tôi.
…
Ngồi trên xe, Sakura nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu biểu cảm của mình. Trên người cô là chiếc áo khoác thuộc về người đàn ông đó. Sau lời đề nghị, cô không biết mình đã nghĩ gì vào lúc đó mà như bị hắn hớp mất hồn, nhanh chóng đồng ý một cách khó tin.
Dù không biết nó sẽ dẫn cả hai đến đâu, nhưng cũng kể từ giây phút đó, cô biết mình đã hẹn hò cùng với Sasuke mà không còn là một lời nói suông để thoát khỏi cảnh hiểm nghèo nữa. Sakura muốn về nhà nghỉ ngơi, và thật may rằng hắn là người biết lắng nghe lời cô nói, bằng không cô thật sự nghĩ rằng mình đã trải qua một đêm dài cùng hắn rồi.
Đứng trước nhà, Sasuke đưa cô về đến tận cửa. Hắn cúi xuống, đôi mắt chứa chan tình cảm sâu nặng. Sakura nhắm mắt, tưởng rằng người đàn ông ấy sẽ mạnh mẽ đem đến một nụ hôn dồn dập lần nữa.
Nhưng không, hắn chỉ búng nhẹ hai ngón tay lên trán cô, đầy dịu dàng trao:
- Ngủ ngon, Sakura.
_____
* Mình nè: để cân bằng được mọi thứ trong fic thì thật sự khó khăn với mình. Nên mình đã cố gắng để duy trì cảm xúc trong lúc viết nhất có thể. Mong mọi người có thể thông cảm cho những sai sót của mình nha ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip