XXXI

Chưa dừng lại ở đó, Naruto chống hai tay lên hông, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng:

- Sakura nè, có thiệt tên này là bạn trai của cậu không? Nếu cậu đang bị đe dọa hay gì đó thì để tôi đập dùm cho.

Đứng giữa hai người đàn ông, Sakura như bị kẹt trong gọng kìm. Cô lúc thì liếc nhìn vẻ mặt bốc đồng của Naruto, lúc lại dò xét sắc thái của Sasuke. Mặt hắn lúc này đã tối sầm lại, nhưng lại không nói một lời, cứ như đang bình thản chờ đợi câu trả lời từ chính cô. Bị đẩy vào thế khó xử, Sakura cắn môi, vội vàng nghĩ cách để đưa ra một lựa chọn thỏa đáng nhất. Cô cười xòa, cố gắng làm dịu đi bầu không khí đang ngày một đặc quánh lại:

- Ah đây là Uzumaki Naruto, bạn học chung hồi nhỏ của tôi…

- Không cần cậu giới thiệu đâu, tôi biết tên này mà. _  Naruto làm vẻ ngán ngẩm, như thể phải chạm trán với kẻ thù truyền kiếp.

- H-hai người biết nhau hả?

Trước câu hỏi của cô, Sasuke nhếch mép khẽ cười khẩy. Hắn tiến lên một bước, chậm rãi buông tay khỏi người Sakura, thong thả bẻ từng khớp ngón tay, đứng chắn trước mặt cô. Hắn liếc nhìn đối phương bằng nửa con mắt:

- Uzumaki Naruto, tổng thanh tra của lực lượng cảnh sát Konoha. Không ngờ một người ở vị trí như n.g.à.i có thể mở miệng ra là đòi… đập người khác.

“Chuyện gì vậy? Hai người họ biết nhau thật hả? Mà sao cảnh này cứ thấy quen quen ta?”

Quả thực, Naruto khi còn nhỏ ăn nói khá thiếu học và cực kỳ nghịch ngợm, nhưng khi trưởng thành, anh đã trở nên nhã nhặn, nghiêm chỉnh, biết giữ chừng mực hơn rất nhiều. Điều làm Sakura ngạc nhiên lúc này là cách anh đối xử với Sasuke. Cả hai cứ như hai tên du côn gặp nhau, không ai chịu nhường ai, tạo nên một bầu không khí vô cùng kỳ cục.

- T-thôi đi mà. _ Sakura cố gắng can ngăn.

- Sakura, em nói cho tên này biết mối quan hệ của chúng ta đi. _ Sasuke cất tiếng, mang theo cả sự đe dọa.

Cô không ngờ lại rơi vào tình cảnh oái oăm này. Ngay cả cô bạn thân Ino, cô cũng chưa hề công khai chuyện mình đang hẹn hò với Sasuke. Hơn nữa, chỉ mới mấy phút trước cô còn ở nhà hắn đòi chia tay, giờ lại bị bắt tại trận. Cô biết Naruto muốn giúp mình, vì vẻ ngoài của Sasuke trông thật hung dữ và khó gần, nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ:

- Anh ấy nói đúng. Tụi mình đang quen nhau. _ Hai chữ cuối cùng gần như bị cô thu nhỏ thành tiếng thì thầm, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm chảy ra.

- Có phải cậu bị ăn hiếp không, Sakura?

Vẫn không tin vào sự thật trước mắt, Naruto gằn hỏi, đôi ngươi xanh biếc của anh trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đen. Đúng là câu chuyện này khó tin thật, dù gì cô cũng mới đi "xem mắt" với Naruto chưa lâu, còn khẳng định không hứng thú với chuyện yêu đương, giờ lại đột nhiên có bạn trai. Không ngạc nhiên mới là lạ. Dù không biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, cô chỉ biết chỉ cần đụng đến Sasuke thì phiền phức sẽ tự nhiên rước vào người. Sakura cười gượng gạo, kéo Sasuke lùi lại về phía mình, cố giải vây:

- Thôi thôi, bọn mình đi trước nha. Hẹn gặp cậu lần sau, Naruto.

Sasuke lúc này đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn liếc sang nhìn Sakura một cái rồi khẽ thở dài. Người phụ nữ này đã lên tiếng như thế rồi, hắn cũng không thể làm trái, nhất là khi hắn vừa thoáng nhìn thấy vết thương trên đôi chân ngọc ngà của cô. Thầm rủa một tiếng trong lòng, Sasuke đột ngột dùng một lực mạnh mẽ bế bổng cô lên, hoàn toàn coi Naruto như không khí.

- Biến đi!

- Nè! Tao đang nói chuyện với Sakura mà.

- Mày không nghe Sakura nói gì à? _ Sasuke dừng một nhịp, ném cho đối phương cái nhìn sắc lẹm _ Cổ nói mày thôi cái mỏ lại đi.

- Mày… _ Naruto nghiến răng ken két.

Mặc kệ cậu chàng tóc vàng đang tức tối, Sasuke cứ thế quay người bước đi. Sắc mặt hắn thâm trầm khó đoán trong lòng đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết là khó coi đến mức nào. Sakura nắm chặt áo hắn, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay này. Đang ở nơi công cộng, tình huống hiện tại vừa làm cô khó xử vừa xấu hổ muốn chết.

- Nè! Thả tôi xuống đi. Người ta đang nhìn kìa.

Không đáp lại lời cô, Sasuke vẫn tiếp tục bước, cho đến khi đưa người phụ nữ tóc hồng vào trong xe. Sakura gần như gào lên, lớn tiếng kêu:

- Nè!

Lần này, Sasuke đã chịu nhìn cô. Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào cô, chất chứa sự giận dữ đang cố kìm nén. Dù không một lời nói nào được thốt ra, nhưng chỉ cần nhìn vào cặp mắt sắc lạnh đó cũng đủ khiến Sakura câm nín. Ánh nhìn đó như một lời cảnh cáo không lời, rằng chỉ cần cô mở miệng với giọng điệu đó thêm một lần nữa, thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sự giận dữ của Sasuke mãnh liệt đến mức như đang truyền thẳng qua không khí, xuyên thấu sang người Sakura. Cảm xúc mạnh mẽ mà hắn mang lại cho cô là một sự khó chịu đến nghẹt thở, khiến cô vừa thấy sợ hãi hắn, vừa cảm thấy mình không được tôn trọng bởi người đàn ông mà cô gọi là bạn trai.

Cô quay phắt mặt đi, không muốn nhìn hắn thêm một giây phút nào nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Sakura cảm thấy chân mình bị đối phương nhẹ nhàng nhấc lên, kiểm tra cẩn thận. Bất ngờ, Sasuke cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên vết thương nơi chân cô, và nhỏ giọng, gần như thì thầm:

- Xin lỗi…

Sakura sửng sốt. Cô lập tức xoay mặt lại nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, cô thấy hắn cũng đang ngước lên, chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt cô.Sasuke tiếp tục, giọng nói trầm lắng hơn hẳn:

- Đáng lẽ lúc nãy tôi không nên để em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip