XXXV
Một tiếng sét chạy xẹt ngang qua người Sakura, dư âm của nó mang lại khiến tứ chi cô cứng đờ, lỗ tai bùng bùng, miệng run rẩy:
- C-cậu… mới nói gì?
- Tôi nói, cậu, Haruno Sakura từng là vợ sắp cưới của Uchiha Sasuke.
Mặc dù Ino rất ghét phải thốt ra điều này, nhưng nếu cô không nói thì sợ rằng người bạn thân của mình vẫn chẳng thể nào nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ino biết rõ bản thân không nên nói ra sự thật, nhưng trớ trêu thay chuyện này lại quá sức chịu đựng của cô, khiến cô không thể nào nhịn được thêm một phút giây nào nữa. Đối với Ino, việc Sakura ngã vào lòng người đàn ông mang họ Uchiha đó không khác nào nhảy vào hố lửa.
Nét mặt người phụ nữ tóc hồng tối sầm lại sau khi vừa tiếp nhận thông tin. Rời khỏi người Ino, Sakura chậm rãi ngồi xuống ghế, đưa một tay đỡ trán, giọng khàn đi:
- Tiếp tục đi.
Chỉ một câu duy nhất được buông ra. Nó làm Ino khẽ nuốt nước bọt. Chính sự bình tĩnh bất thường của Sakura đã khiến cô giật mình, phút chốc Ino cũng đã trở nên điềm tĩnh lại. Ino ngồi xuống ở đối diện, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Sakura, song, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:
- Hai người chưa làm xong thủ tục đăng ký đâu, nên cũng không coi là vợ chồng chính thức được.
Tất nhiên rồi, bằng không Ino đã không ngồi yên như hiện tại mà đã nhảy dựng lên rồi.
- Chuyện đã xảy ra cũng đã lâu rồi…
Khoan hãy nói đến chuyện về Sasuke và Sakura suýt đã trở thành vợ chồng như thế nào. Ino muốn kể cho cô bạn ngốc nghếch của mình nghe đầu đuôi sự việc, và Ino sẽ bắt đầu từ lúc họ đến với nhau.
…
Mười năm trước.
Dù không còn ba mẹ ở bên, nhưng Sakura luôn nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc vô bờ bến của Senju Tsunade. Tất nhiên, cô sống cùng bà nên ngoài thời gian đi học ra, Sakura còn phụ trách quản lý võ đường giúp Tsunade.
Ai cũng biết rõ, võ sư họ Senju hiếm khi nhận môn đồ, nếu có thì chỉ nhận nữ giới nên học trò của bà gồm có Shizune, Sakura, Ino. Với số lượng đếm trên đầu ngón tay đó, võ đường to lớn của bà để không thì rất phí, nên Tsunade đã cho phép lấy nơi đây để tổ chức các giải đấu lớn nhỏ trong và ngoài Konoha.
- Thế nào rồi? Một tuần nữa là sẽ diễn ra giải đấu. Có rất nhiều khách quý nên ta muốn mọi thứ phải thật suôn sẻ. _ Tsunade nói.
Đương nhiên công việc quản lý và tổ chức sẽ do con gái nuôi của bà đảm nhiệm. Sakura cũng chưa từng khiến Tsunade thất vọng, cô rất có tố chất và nhiều tài năng. Cô đang ra sức học thật chăm chỉ để có thể trở thành một sĩ quan y tế, phục vụ quân đội.
Sakura ở độ xuân thì, một nụ cười nở ra thì tựa như có ngàn bông hoa nở rộ. Cô giơ ngón cái lên, ánh mắt tràn ngập tia sáng:
- Đã xong xuôi hết rồi ạ. Người có thể kiểm tra.
- Trán dồ của chúng ta cũng đã rất vất vả rồi. _ Ino xoa đầu cô như xoa đầu một chú cún cưng.
Sắp tới, võ đường sẽ là nơi diễn ra giải đấu Judo toàn thành phố. Đã có rất nhiều thí sinh đến thám thính trước tình hình và chuẩn bị tập luyện. Tất yếu sẽ có những người quen của Tsunade nên bà không muốn mất mặt. Vậy nên, ai nấy cũng đều nhào vào phụ giúp một tay. Trong lúc đó, Ino khoác tay Sakura, tinh nghịch hỏi:
- Nè nè, cậu đã xem qua danh sách thí sinh thầy Kakashi gửi tối qua chưa?
- Đương nhiên là rồi. Mặc dù thầy ấy cũng là giám khảo, nhưng thầy Kakashi cũng gửi đến hai học trò thì phải.
- Ý mình không phải thế. Trời ạ! Có rất nhiều anh chàng đẹp trai cho giải Judo kỳ này đó. Cậu thấy ấn tượng với ai không? Tớ thì thấy Sai của đội anh Yamato gửi tới cũng dễ thương lắm á. Không biết ảnh có xài kem trộn không mà trắng lung linh dữ.
Đúng lúc Sakura cũng đang cầm xấp hồ sơ kiểm tra lại đã đầy đủ hay chưa. Vừa hay lật trúng thí sinh có bộ ảnh “chói mắt” nhất. Mái tóc vàng nổi bật cộng thêm đường vẽ đầy màu sắc trên gương mặt. Cả hai đều thấy cạn lời.
- Cái tên ngốc đó nghĩ vậy là ngầu chắc? _ Sakura bất lực.
- Thích làm màu thì có. Hình như ổng học chung với cậu hồi tiểu học phải không? Chà! Quen thế còn gì.
- Không dám nhận người quen luôn. Ủa mà… sau phiếu của Naruto thì mình nhớ còn một phiếu của…
- Gì vậy trán dồ, cậu làm lạc đi đâu rồi?
Không tìm thấy sau khi dò kiểm hết một lượt, Sakura ném tập hồ sơ cho Ino rồi chạy ra khỏi võ đường, quay lại khu nhà khách mà tối qua thầy Kakashi đã đến. Hôm qua cô cũng thức cả đêm ở đó để xem một lượt các thí sinh, chắc chắn nó sẽ bị lạc trong khu nhà khách thôi.
- Đâu rồi ta?
Sakura bò trên sàn nhà, lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm một tờ giấy bị thất lạc. Nếu không tìm thấy thì mọi trách nhiệm sẽ bị quy về lỗi của cô. Bị trách phạt hay không được tín nhiệm nữa thì thôi đi, điều cô không muốn nhất là khiến Tsunade mất mặt trước mọi người.
- Cô!
Một giọng nói vang lên, trầm và lạ lẫm.
- Đang tìm cái này, đúng không?
Bởi một chàng thanh niên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip