Hả
Link Qt: https://www.wattpad.com/971199156-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-haruno-sakura-cp-v%C4%83n-2-sasusaku-ph%C3%A0m/page/164
----------------------------------
Sakura cảm thấy mình mập lên.
Từ sau khi cô hạ quyết tâm rời làng đi theo Uchiha Sasuke, dù rằng hai người đều trải qua sinh hoạt nơi màn trời chiếu đất cô cũng không mấy bận tâm. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình thích, thì dù cho có khó khăn cỡ nào cô vẫn luôn vui vẻ, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống.
Trước khi rời làng, cô đã trải qua việc huấn luyện nấu nướng dưới sự chỉ đạo của mẹ cô. Rốt cuộc thì từ việc bản thân cô chỉ biết làm viên binh lương hoàn đơn giản, đã có thể thành thạo vài món ăn đầy đủ màu sắc và hương vị.
— — tuy là cuộc sống sinh hoạt ngoài trời như thế này thì cũng không cần đến những kỹ năng đó.
Nhưng với tư cách là một y nhẫn, tự nhiên cô có thể dễ dàng phân biệt đâu là quả dại có thể ăn. Chỉ cần gặp được những loại quả ngon cô sẽ tiện tay chọn mấy trái ngon đưa đến cho Sasuke, cũng tiện đó hái thêm một ít làm món ăn kèm cho bữa ăn.
Có Uchiha Sasuke ở bên cạnh, cô cũng không cần động tay làm gì chỉ cần thảnh thơi nhóm lửa, dọn sạch xung quanh, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ anh mang con mồi đã xử lý xong quay trở lại.
Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua thị trấn, cô sẽ mua đủ thứ đồ ăn vặt để thưởng cho chính mình. Đương nhiên, Sasuke không chịu nổi những trò làm nũng của cô, đành bất đắc dĩ đi cùng cô tìm những tiệm bánh ngọt rồi cùng cô ăn mấy món nhẹ.
Dù rằng người ta thường nói, tình yêu sẽ khiến con người trở nên dễ chịu hơn, nhưng cả hai người lại không có ai chủ động phá vỡ lớp giấy mỏng ngăn cách giữa cả hai. Haruno Sakura nghĩ đến đây, không nhịn được lén liếc mắt về phía Sasuke đang ngồi nhóm lửa. Ánh lửa hắt lên góc nghiêng trên gương mặt anh tuấn kia, khiến trái tim cô khẽ khàng rung động. Sakura nhẹ nhàng thở dài một hơi, an ủi bản thân mình có thể ở chung với anh như vậy cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Vì thế một tháng qua, việc hằng ngày của Haruno Sakura chỉ đơn giản là ăn uống sau đó lại lên đường tiếp tục hành trình, tiện thể thưởng thức vẻ đẹp của người trong lòng.
Thực ra thì, tuy rằng là ngày nào cũng phải di chuyển liên tục, nhưng chỉ khi nào cần ở lại thị trấn nào đó để bổ sung nhu yếu phẩm thì họ mới dừng chân lại, nên có thể nói tốc độ của bọn họ cũng không được nhanh lắm, phải nói là khá thong thả. Dù sao thì bọn họ cũng không phải đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp gì, nên lượng vận động để tiêu hao thể lực nhiều nhất chỉ có việc bọn họ chạm trán với bọn cướp ở trên đường.
Không thể cứ như vậy được, Sakura vừa lén nhéo một cái lên cái bụng của mình vừa nghĩ như vậy. Cho dù, bây giờ rất thoải mái nhưng cô cũng không thể lơ là bản thân mình được! Lỡ như có một ngày, có chuyện gì đó xảy ra và Sasuke-kun phải bế cô lên mà lại chê cô quá nặng thì phải làm sao? Lúc đó, Haruno Sakura cô chắc sẽ xấu hổ và tức giận đến chết mất!
Vì thế cho nên, khi đến bữa ăn tối, Uchiha Sasuke nhìn thấy phần thức ăn chỉ hơn nửa miếng thịt thỏ hoang của cô thì không khỏi tỏ vẻ khó hiểu.
Từ trước đến này, tuy rằng cô không thể ăn hết cả một con thỏ, nhưng cũng không đến mức chỉ ăn có hai cái chân như thế này. Sasuke nhìn cô cẩn thận xé phần thịt ở chân thỏ rồi đưa phần còn lại cho mình, theo bản năng anh cau mày hỏi cô có phải đang cảm thấy khó chịu ở đâu không.
"Không có, không có đâu!" Sakura vội vàng lắc đầu, "Buổi chiều, tớ ăn nhiều quả dại quá cho nên cảm thấy hơi no. Sasuke-kun, cậu mau ăn đi."
Quả thật dọc đường đi, hai người bọn họ đã ăn không ít quả dại để đỡ đói và khát, nên Sasuke cũng không cảm thấy lý do này có gì không ổn. Mãi cho đến khi bọn họ đi đến thị trấn kế tiếp, anh mới cảm thấy có một chút kỳ lạ.
Lần này, Haruno Sakura không chỉ không đi mua đồ ăn vặt, cũng không kéo anh đi tìm những tiệm bánh ngọt. Thậm chí cô còn nhận một nhiệm vụ cấp C bình thường từ một thương gia, còn chạy quanh toàn bộ thị trấn và những hẻm núi gần đó, chỉ để bắt một tên trộm vặt.
Uchiha Sasuke không khỏi tự hỏi thật lâu, cuối cùng đưa ra một cái kết luận mà anh cảm thấy tương đối hợp lý.
Vì thế, anh đợi đến buổi tối, khi Sakura đã quay trở lại nhà trọ, Sasuke gõ cửa phòng cô.
"Sasuke-kun? Có chuyện gì sao?"
Sakura đang ngồi bên giường đếm tiền thù lao mình vừa nhận được. Khi nhìn thấy bộ dạng cau mày muốn hỏi lại thôi của Sasuke-kun, cô không khỏi hoảng hốt, liền vội vã đứng dậy.
"Có phải cậu....." Sasuke hơi do dự, "Không có tiền tiêu?"
"Hả???" Sakura mở to hai mắt.
Sasuke nghĩ như thế này, một tháng qua bọn họ ở lại nhà trò, mua nhu yếu phẩm đều là Sakura chi tiền. Thậm chí cô ấy còn bỏ tiền ra mua một ít quần áo mới cho anh, còn tiền bản thân anh mang theo sớm đã dùng hết. Tuy rằng, mỗi tháng anh đều sẽ nhận được "tiền lương" do bên Konoha gửi tới, nhưng khi không có tiền anh có thể tự mình đi đến chợ đen nhận nhiệm vụ. Nhưng kể từ ngày đi cùng cô, anh được cô chăm sóc cực kỳ cẩn thận, nên hình như anh chưa bao giờ có suy nghĩ đến việc cô có đủ tiền để dùng hay không.
Gần đây, cô ăn mặc tiết kiệm như vậy, đường đường là một trong Tân Tam Nhẫn, lại đi nhận những nhiệm vụ bắt trộm cấp C như thế này, chỉ có thể là vì không đủ tiền để dùng.
Đều do anh, được cô chăm sóc kỹ càng đến mức coi đó như một chuyện hiển nhiên. Hoàn toàn quên mất cả một tháng này đều do cô gánh vác chi phí sinh hoạt của cả hai.
"Mấy ngày nữa, Konoha sẽ gửi tiền đến đây, cậu không cần lo lắng quá đâu. Nếu như vẫn không đủ, tôi có thể nhận thêm nhiệm vụ." Sasuke chậm rãi nói, sau đó lại duỗi tay đưa túi tiền của mình đến trước mặt cô. Đây cùng là món quà mà lần trước cô mua cho Sasuke, "Đây là tiền của tôi, cậu muốn ăn cái gì thì cứ mua đi, đừng băn khoăn gì cả."
Dừng lại một chút, Sasuke dời ánh mắt của mình đi, giọng nói cũng nhỏ dần.
"Thời gian qua, vất vả cho cậu rồi Sakura."
"Hả???" Sakura nghe thấy những lời của Sasuke thì có hơi ngơ ngác, mãi cho đến lúc anh đưa túi tiền của mình cho cô thì cô mới phản ứng lại. Cô dở khóc dở cười, vội vàng đẩy túi tiền về, "Không phải đâu Sasuke-kun, cậu hiểu lầm rồi. Tớ còn tiền."
"Vậy sao gần đây cậu lại ăn ít như vậy?" Sasuke ngơ ngác, "Hay cậu có chỗ nào khó chịu?"
"Ặc, không có, không có." Sakura ngại ngùng dùng ngón tay gãi gãi khuôn mặt mình, "Chỉ là, dạo này có vẻ tớ mập lên thôi."
"Mập?"
Sasuke nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại bước lên vài bước rồi khom lưng, một tay ôm lấy cô.
Cánh tay anh vững vàng đỡ phía sau lưng Sakura, rồi lại vòng tay xuống dưới cánh tay cô, nâng đùi cô lên.
Sakura bị hành động bất ngờ của anh làm sợ hãi, vội vàng vòng tay xuống ôm lấy cổ anh, hai chân cũng theo bản năng mà siết chặt eo Sasuke.
Nhưng cái tư thế mờ ám làm cho cô xấu hổ, đỏ bừng mặt này cũng không kéo dài bao lâu, Sasuke chỉ ước lượng vài lần đã nhẹ nhàng thả cô xuống.
"Không nặng." Sasuke cực kỳ nghiêm túc nói, giống như sợ cô không tin nên lại bổ sung thêm, "Rất nhẹ."
Sakura chỉ cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung rồi, khoảnh khắc vừa rồi, khi hai gương mặt dường như chạm vào nhau, khiến cho cảm giác ấm áp vẫn còn vương trên làn da cô. Trên người Sasuke có một mùi hương nhẹ rất dễ chịu, không phải là mùi của quần áo cũng không phải mùi của kem đánh răng. Mà nó giống như mùi bạc hà ngọt pha thêm chút mùi hương bách tùng thanh mát.
"Sa, Sa, Sa, Sasuke-kun, cậu, cậu, cậu, cậu,......"
Sakura lắp bắp mãi vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh.
"Sao vậy?" Sasuke giống như không hề cảm thấy động tác vừa rồi của mình có chỗ nào đó không đúng.
"Vừa nãy...... Cái đó, chúng ta không phải, ừm, không phải là người yêu." Sakura càng nói càng nhỏ, nhiệt độ trên mặt cũng dần dần tăng lên. Cô nghĩ rằng bây giờ mặt mình nhất định đã rất đỏ, "Vừa, vữa nãy, cái đó, hình như không ổn lắm......"
"Không phải?" Sasuke nhíu mày, cũng nhận ra mọi việc hình như không đơn giản lắm, "Chẳng lẽ chúng ta không phải là người yêu sao?"
"Hả???" Sakura vội vàng ngẩng đầu, ngay lập tức cô va phải đôi mắt mà cô thích nhất kia.
"Nếu chúng ta không phải là người yêu, thì tại sao tôi lại đồng ý để cậu đi theo mình?"
Hôm nay cũng là một ngày Uchiha Sasuke cảm thấy mình không hiểu Haruno Sakura lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip