Kỷ niệm
Link Qt: https://www.wattpad.com/971199156-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-haruno-sakura-cp-v%C4%83n-2-sasusaku-ph%C3%A0m/page/30
---------------------------------
— — nếu có thể, xin hãy để tớ được trở thành một đường thẳng song song sóng vai cùng với cậu.
Khi còn nhỏ, Haruno Sakura có nhiều việc muốn kỷ niệm, ví dụ như, lần đầu tiên cô nói chuyện với Sasuke-kun, lần đầu tiên Sasuke-kun cười với cô, lần đầu tiên Sasuke-kun bảo vệ cô....
Lúc ấy, cuộc đời là những ánh nắng tươi sáng, tiếng cười, la lối ồn ào của Naruto cũng rất dễ chịu, giọng nói lười biếng không đàng hoàng của thầy Kakashi cũng giống như thế. Đương nhiên, không có gì có thể sánh bằng âm thanh trầm thấp, đầy sức hút của Sasuke-kun.
Về sau khi Sasuke rời làng đi tìm kiếm sức mạnh ở chỗ Orochimaru, cô cũng không còn cố chấp với việc kỷ niệm nữa. Dù không có thời gian cụ thể, nhưng cô vẫn luôn vô thức đi đến trước cổng làng, cô ngẩn ngơ, ngồi suốt đêm không rời. Trong đầu chỉ quẩn quanh câu nói "Cảm ơn cậu". Đêm hôm đó là một đêm trăng sáng, gió nhẹ nhàng thổi. Đêm hôm đó, có Uchiha Sasuke, có Haruno Sakura.
Sau đó nữa, là sau trận đại chiến lần thứ tư, Sasuke một lần nữa lại chọn rời làng đi chu du. Ở thời khắc đó, cái chạm trán của Sasuke đã in sâu trong tâm trí cô, còn Haruno Sakura — ở độ tuổi đẹp đẽ nhất — đã liên tục từ chối hết người này tới người khác theo đuổi mình. Mà lần rời đi này của Uchiha Sasuke lại kéo dài suốt ba năm.
Lúc rảnh rỗi, Sakura ngồi trong văn phòng lại bất chợt nhớ đến mà khe khẽ vuốt trán mình. Ở nơi có dấu phong ấn hình thoi màu tím, cảm giác giống như nhiệt độ từ ngón tay của người đó vẫn còn đọng lại trên vầng trán cô. Cứ mỗi lần cô sắp từ bỏ việc chờ đợi thì cảm giác đó lại mang đến cho cô hy vọng thêm một lần nữa. Khiến cho trái tim cô lại lần nữa rung động, chỉ vì một mình Uchiha Sasuke mà rung động.
Thật là, như vậy được xem là tốt bụng hay tàn nhẫn đây Sasuke-kun.
Ba năm trôi qua, Haruno Sakura vẫn không chờ được Uchiha Sasuke quay trở về làng, cuối cùng lại phát hiện không chỉ mình Naruto mà đến cả Kakashi, đều có thể định kỳ nhận được thư hồi âm của Sasuke. Chỉ có những bức thư của cô giống như đá chìm xuống đáy biển, chưa bao giờ nhận được hồi âm. Vì vậy, cô quyết định bản thân mình cần phải bình tĩnh lại.
Hai mươi tuổi là độ tuổi rất tươi đẹp, có thể bản thân cô không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có thể nói là thanh tú, dễ nhìn. Cho dù bản thân tính cách không được dịu dàng nhưng cũng có thể chăm sóc người khác, gia thế không hiển hách nhưng tự dựa vào những nỗ lực của mình thì cũng có thể coi như bản thân có chút danh tiếng.
Cho nên vì sao cô nhất định cứ phải mãi chờ đợi Uchiha Sasuke.
Nhưng vận mệnh lại giống như trêu ngươi, ngay ở khi Haruno Sakura quyết định từ bỏ việc chờ đợi, mà bắt đầu chấp nhận những người xung quanh thì Uchiha Sasuke lại quay trở về làng.
Đây cũng thật là một ngày đáng để kỷ niệm.
Lần đầu tiên Uchiha Sasuke quay trở về làng Haruno Sakura không xuất hiện chào đón anh, lần đầu tiên đến trễ trong buổi tiệc chào mừng Uchiha Sasuke quay về, lần đầu tiên không để ý đến Uchiha Sasuke, lần đầu tiên nhìn thấy Uchiha Sasuke lại chỉ thản nhiên nói một câu "Mừng cậu trở về", lần đầu tiên gọi Uchiha Sasuke là "Uchiha-kun."
Vào lúc Uchiha Sakura trong chuyến chu du, ở một ngày nào đó bất chợt nhớ về chuyện đó đã không nhịn được cười ra thành tiếng. Khiến cho Sasuke khó hiểu quay đầu lại nhìn cô, chờ đợi cô giải thích.
"Không có gì, không có gì, chỉ là em nhớ lại chuyện ngày hôm đó Sasuke-kun quay trở về Konoha, nghĩ lại thì thấy có hơi buồn cười." Sakura che miệng, cố hết sức không để tiếng cười của mình phát ra thành tiếng.
Đúng là khá buồn cười, Sasuke lần nữa nhớ lại về những chuyện đó mà không nhịn được đen mặt, có khả năng, ahh không, là bởi vì bản thân anh khiến cô phải chờ đợi quá lâu. Cho nên vào thời khắc nhận rõ được tình cảm chính mình rồi quay về làng thì điều chờ đợi chính mình lại là một câu "Uchiha-kun" của cô.
Hiếm khi nào, trong cuộc đời của Sasuke lại cảm thấy đây là lần thứ hai bản thân mình tự làm bậy không thể sống, lần đầu tiên là vào lúc giết Itachi.
Anh thấy trong mắt cô đã không còn tình yêu và những mong muốn ở bên cạnh anh giống như lúc trước nữa. Cô không giống khi xưa luôn quấn quýt lấy anh, mong chờ hồi đáp của anh. Giờ đây, cô đã quyết tâm buông bỏ quá khứ, buông bỏ tình cảm dành cho anh.
Anh luống cuống, thậm chí trong trận đại chiến, vào lúc chiến đấu với công chúa Kaguya cũng không hoảng loạn như vậy.
Anh cho rằng chỉ cần anh quay đầu thì cô vẫn sẽ luôn chờ anh, rốt cuộc thì cô cũng đã thích anh hơn mười năm rồi. Nhưng anh lại không biết rằng thiếu nữ lúc nào cũng tràn trề sức sống này cũng sẽ có một ngày biết mệt.
Với anh mà nói, đây có thể là một ngày đáng để kỷ niệm.
Lần đầu tiên anh cảm thấy đau khổ vì một cô gái, lần đầu tiên muốn ra sức học tập cách làm sao để lấy lòng một cô gái, lần đầu tiên anh nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình.
Anh phát hiện, tương lai của mình không thể không có cô.
Quá trình của việc đó anh không muốn nói quá nhiều, anh đã không ngại mất mặt mà hạ mình đi tìm sự giúp đỡ của Kakashi và tên bét lớp, dưới đủ thứ các phương pháp không đứng đắn của hai người bọn họ, anh đã nếm trải cảm giác theo đuổi Haruno Sakura. Tuy rằng toàn bộ quá trình rất khó khăn nhưng may mắn là cuối cùng anh vẫn thành công biến cô thành Uchiha Sakura.
Theo mọi mặt.
"Sasuke-kun, anh vẫn ổn chứ?" Sakura kéo kéo ống tay áo anh, sợ anh tức giận vì tiếng cười mà mình phát ra lúc nãy.
"Ừm." Rất thong dong lại còn rất bình tĩnh nữa.
"Hừm, thế nhưng," nhìn thấy anh không hề tức giận, Sakura cũng yên lòng. Bất tri bất giác nói ra tiếng lòng của mình, "Đó là một ngày đáng để kỷ niệm, dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác lạnh lùng với Sasuke-kun đó nha!"
"Hử, lần đầu tiên sao." Về sau vẫn còn rất nhiều chuyện, Sasuke nghĩ như vậy. Tuy rằng bản thân mình sai trước nhưng khi nhớ lại anh vẫn cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là khoảng thời gian cô nghe theo lời người khác, bắt đầu đi xem mắt. Lúc biết chuyện, suýt chút nữa anh đã sử dụng Susano'o để bắt cô về.
"Em còn nhớ hôm đó, Naruto đã lấy túi của anh, lúc đó em mới biết hóa ra Sasuke-kun vẫn luôn đọc những bức thư em gửi. Vốn dĩ em còn nghĩ anh chưa bao giờ đọc chúng mà thẳng tay vứt luôn chứ." Sakura cười cười, nhưng đến khi nói xong, dường như cô mới nhận ra mình đã lỡ nói ra những chuyện không nên nói.
"Lúc đó?" Sasuke cảm thấy có gì đó không đúng.
"Hahahaha, cái gì ha, lúc đó là lúc sau khi chúng ta quyết định đi chu du cùng nhau hahaha....." Sakura chột dạ, chột dạ đến không dám nhìn vào đôi mắt anh.
"Nói thật đi, Sakura." Giọng nói của anh trầm xuống.
"Ưm, Sasuke-kun đừng giận mà, là lúc đó ấy, lúc mà anh quay trở về làng." Cô cúi đầu, kéo kéo vạt váy của mình.
"Cho nên, em đã biết từ đầu....." Thư cô viết, anh không chỉ đọc qua một lần mà còn cẩn thận cất kỹ. Anh không viết hồi âm cho cô là vì anh không biết cách biểu đạt, không biết nên viết cho cô cái gì thì ổn.
"À, hahaha, đúng, đúng vậy đó....."
"Vậy vì sao em lại muốn đi xem mắt?"
"Do, do Naruto và Ino bọn họ, bọn họ nói, nói không thể tha thứ cho Sasuke-kun đơn giản như vậy được, cho nên, cho nên em mới, mới....."
"....." Rất tốt, cho nên chỉ có một mình anh không biết gì cả. Bây giờ nhớ lại cái vẻ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp nạn của Kakashi và tên bét lớp, thì hẳn là bọn họ đã biết từ đầu rồi.
"Sasuke-kun, anh giận sao?"
".....Không có."
"Sasuke-kun, em không cố ý đâu."
"Ah..... thật đúng là một ngày đáng để kỷ niệm mà."
"Hả? Sasuke-kun, anh nói cái gì vậy?"
"Anh nói, em chuẩn bị tinh thần nhận phạt đi, Uchiha Sakura."
Đó quả là một ngày đáng để kỷ niệm.
Haruno Sakura đã biết được cảm xúc của Uchiha Sasuke dành cho mình, Uchiha Sasuke đã có thể rõ ràng cảm nhận được khát vọng của mình với Haruno Sakura.
Bọn họ không muốn trở thành hai đường thẳng cắt nhau, cả đời chỉ giao nhau một lần duy nhất.
Giữa những năm tháng dài đằng đẵng, tình cảm của họ dần lắng đọng lại, chậm rãi, yên tĩnh giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi bước đi bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip