(15)
Sau một hồi hỗn loạn, nhóm người Sasuke ngựa không dừng vó chạy thẳng đến căn cứ của Orochimaru, suốt dọc đường Sasuke đã ra lệnh cho Suigetsu phải chăm và trông chừng Sarada thật cẩn thận.
Suigetsu nhiều lần để lộ ra hàm răng hình www kháng nghị với Sasuke, nhưng lần nào cũng bị Sasuke dùng lôi độn đánh sượt qua để dằn mặt.
"Sao lần nào cũng bắt tôi chăm con nít vậy!! Karin là phụ nữ! Cô ta có ánh sáng của một người mẹ!"
"Câm miệng đi Suigetsu."
Sasuke vài lần hung dữ mắng thẳng mặt khiến Suigetsu phải câm miệng. Đương nhiên, cậu biết Karin sẽ chăm sóc cho con bé tốt hơn, nhưng sau khi trải qua một lần hiểu lầm đó, làm gì có chuyện Sasuke lại muốn xảy ra hiểu lầm một lần nữa? Cậu không muốn cái tình huống khó xử, hỗn loạn không biết phải giải quyết như thế nào đó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu!
Vừa nhớ tới những chuyện xảy ra lúc nãy, cậu lại bắt đầu cảm thấy đầu mình đau quá. Sakura nén nước mắt giả vờ mạnh mẽ, khóc thút thít đau khổ nhào vào trong lòng Naruto mỉm cười chúc cậu hạnh phúc....
Cảm giác như trái tim bị kim chọc vào đầy đau đớn.
Cậu duỗi tay chạm vào nơi đang phát ra cảm giác đau đớn, bên dưới lòng bàn tay từng tiếng tim đập làm cho cậu cảm thấy ấm áp. Bất chợt cậu lại nhớ về những cảm xúc và những hạnh phúc mình từng có, càng như vậy lại càng khiến cậu cảm thấy bực bội hơn.
Đương nhiên là cậu biết cảm giác này gọi là đau lòng, cậu cũng biết thứ đang đập một cách mạnh mẽ kia là trái tim. Chỉ là cậu đã chìm sâu vào bóng tối lâu quá rồi, lâu đến mức cậu đã chẳng còn quan tâm hay để ý đến cái thứ gọi là tình cảm này nữa. Thời gian dài ở trong căn cứ của Orochimaru, cậu chẳng thể cảm nhận được nhịp đập của nó mạnh mẽ đến vậy, nó chỉ tiếp tục đập để cậu có thể mò mẫm trong thế giới đen tối này và tìm kiếm sức mạnh của hận thù. Cậu cứ thế không ngừng kéo lê một cơ thể dính đầy máu tươi và một hơi tàn để tồn tại trong thế giới này.
Sau mấy chuyện nhảm nhí đến buồn cười kia, cậu cứ mơ màng cảm thấy có gì đó không giống với lúc trước. Không, phải nói là từ sau khi con bé Sarada xuất hiện, cậu đã bắt đầu thay đổi rất nhiều.
Sasuke nhìn Sarada đang ngoan ngoãn ngồi một bên nghỉ ngơi, bỗng nhiên cậu nhận ra đã vài ngày trôi qua, cậu không chìm đắm vào hận thù và việc không ngừng nghỉ tìm kiếm Itachi.
Đối với chuyện như vậy, Sasuke không nhịn nổi mà thầm chửi mấy câu trong lòng.
Cậu không thể cứ dao động như vậy được, phải mau đưa đứa trẻ này về lại thế giới của nó.
Juugo và Karin đi hái trái cây quay trở về, Suigetsu cũng ngoan ngoãn cụp đuôi hai tay dâng toàn bộ cá đã được rửa sạch sẽ cho Sarada.
Bàn tay nhỏ cầm lấy một phần, nói lời cảm ơn.
"Nếu chỉ ăn ít như vậy thì sẽ đói đấy. Nếu là như vậy thì tôi cũng sẽ mặc kệ nhóc."
"Con có thể ăn binh lương hoàn."
Sarada cắn một miếng trái cây rừng, ngọt quá, nhất định là do Juugo hái về.
"Không phải con nít không ăn được sao?"
Suigetsu ném vào miệng một viên binh lương hoàn, 'rắc' một tiếng cắn nát nó, âm thanh nhai nuốt rất lớn, Karin không chịu nổi nữa thẳng tay đánh một cái vào gáy của cậu ta.
"Có chút gia giáo có được không, ăn uống không thể yên lặng một chút được à?"
Trong lúc hai còn đang tranh cãi, Sarada chỉ yên lặng cầm lấy chiếc túi đựng binh lương hoàn bị Suigetsu thả xuống, định lấy một viên nhét vào trong miệng.
Ăn trái cây suốt mấy ngày, cô bé sắp biến thành khỉ rồi, nói không chừng hương vị của binh lương hoàn chắc sẽ không tệ lắm đâu.
Binh lương hoàn còn chưa đưa đến miệng, bàn tay nhỏ của cô bé đã bị người khác nắm lấy, kéo mạnh một cái viên binh lương hoàn trong tay Sarada đã rơi xuống đất. Sarada không cần ngẩng đầu cũng biết ai là người làm, cô bé dùng sức ném thẳng bàn tay lớn đó ra, tức giận phồng má cúi đầu nhìn đi chỗ khác.
Sasuke thu bàn tay bị ném về, cánh tay dừng trước mặt Sarada. Cậu cứ hệt như một người cha đang dạy dỗ con gái của mình.
"Ăn trái cây đi."
"Con sắp thành khỉ rồi."
".....Cá."
"Con không phải mèo, mèo còn được ăn thịt."
........
Lúc nãy, Uchiha Sasuke vừa mới quyết tâm dù có như thế nào thì cậu cũng phải nhanh chóng khởi hành, phải nhanh chóng giải quyết những chuyện phiền phức này, nhưng cuối cùng cậu lại bị hiện thực đánh bại.
"Suigetsu. Cậu đi săn đi."
"Sao không phải là Juugo?"
"Tôi và động vật là bạn bè."
"....."
Trong nhóm Hebi bốn người, quý ngài răng nanh có địa vị thấp nhất.
Suigetsu vừa mới vác thanh đại đao lên, còn chưa đi được vài bước thì Sarada ở phía sau đã kinh ngạc chỉ vào một vách đá cách đố không xa, cô bé kêu lớn.
"Là mama!"
"Cái gì?"
Suigetsu ngẩng đầu nhìn theo hướng Sarada chi, vừa lúc ánh mặt trời chiếu đến, bóng hình màu hồng nhạt đó cũng trùng hợp thấy rất rõ.
Vút.
Bên cạnh bọn họ có thứ gì đó phi ra ngoài, tốc độ cực kỳ nhanh, Suigetsu cũng vì vậy mà mất thăng bằng lảo đảo mấy bước. Cậu ta nắm tay thành nắm đấm định la mắng, đến khi xoay người thì phát hiện người đó là Sasuke thì cậu ta lại thả tay ra, quay người đi về vị trí cũ.
Còn Sasuke lúc này đã phi người đi đến chỗ vách núi kia, vững vàng đỡ được Sakura đang rơi xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra đây là Sakura khi đã trưởng thành mà cậu đã từng gặp lúc trước.
Sao lại như vậy? Không phải cô ấy đã rời khỏi thế giới này rồi sao?
Chờ đã, hình như cô có nói là sẽ mang cậu khi trưởng thành đến đây để đón Sarada về.
Sống lưng Sasuke chợt lạnh, sau khi an toàn đáp xuống đất cậu cảnh giác không ngừng quan sát xung quanh. Cô đã ở đây rồi, vậy cậu sau khi trưởng thành thì đang ở đâu?
"Mama!"
Sarada gần như quỳ gối ngồi bên cạnh Sakura đang ngất xỉu.
"Mama bị sao vậy?"
"Karin!"
Karin từ xa chạy đến còn chưa kịp thở dốc đã vội vàng di chuyển đến bên cạnh Sakura, cô đặt tay lên ngực Sakura, kiểm tra nhịp tim. Mắt, cánh tay, xương sườn, đùi, bắp chân.... Karin nghiêm túc kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể của Sakura.
"Cô ấy không bị thương ngoài da hay bên trong, nhưng chakra thì lại rất yếu ớt."
Cuối cùng cô mới có thể đàng hoàng hít thở một chút.
"Có vẻ là giống như những lời cô ấy từng nói, bởi vì sử dụng cấm thuật đi tới thời không này nên cạn kiệt chakra. Thế nhưng có hơi kỳ lạ, nếu như cô ấy cạn hết chakra thì tại sao cô ấy vẫn có thể ở lại thời không này?"
Sasuke vươn tay chạm vào khuôn mặt yếu ớt đến trắng bệch của Sakura, thuận tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, sau đó cậu bế cô đứng dậy.
"Sarada lại đây, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây."
"Hả? Bây giờ mới giữa trưa thôi mà!"
Suigetsu chỉ tay vào mặt trời đang nằm trên đỉnh đầu, không thể tin được trừng mắt với Sasuke. Lúc trước liều mạng lên đường là cậu ta, bây giờ không quan tâm thời gian mà yêu cầu nghỉ chân cũng là cậu ta.
Đang định làm cái gì vậy chứ? Cái tên đáng ghét sớm nắng chiều mưa này.
Suigetsu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vẻ mặt bối rối khi nhìn Sarada đang lo lắng đứng bến cạnh Sasuke. Còn Sasuke thì lại đang cau mày đầy căng thẳng, cậu yên lặng nhìn người phụ nữ đang hôn mê trong lòng ngực mình.
Quả là một kỳ tích của vũ trụ!
Nhưng với một người có nội tâm tương đối nhạy cảm như Suigetsu, hình như cậu ta đã nhận ra một số chuyện đặc biệt gì rồi.
Là một thứ ấm áp, mềm mại, càng ngại càng lan rộng ra. Cậu ngẩng đầu rồi lại suy nghĩ một lát.
Cái này gọi là gì nhỉ? Người đẹp trong ngực, con gái bên cạnh, bầu không khí hồng nhạt lãng mạn sao?
Suigetsu nghĩ đến đây không khỏi rùng mình, mấy cảm giác này làm cậu nổi da gà, tốt nhất thì cậu nên chạy đi đâu đó đi săn cho rồi.
Nhóm người tìm được một hang động khá bí ẩn.
Sarada nhăn mặt đầy lo lắng không khỏi nắm chặt tay mẹ mình, ngồi tựa vào bên cạnh người Sakura đang hôn mê. Trên mắt kính như bị bám một lớp sương mù, lâu lâu Sarada phải giơ tay lên lau nó đi. Bên này, Sasuke lấy một chiếc áo choàng phủ lên người Sakura, cậu lạnh mặt đi đến bên cạnh cô.
"Không có chuyện gì đâu."
"Vậy thì như thế nào mới là có chuyện? Papa thật sự không hề lo lắng một chút nào luôn sao?"
"....."
Sasuke thở dài, lựa chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
"Sakura ở thế giới của tôi, chưa bao giờ là một cô gái yếu đuối. Chỉ cần ngủ một giấc là được rồi."
Sarada theo ngón tay cậu nhìn về hướng nó chỉ vào mình.
"Mà nhóc, cũng là một đứa trẻ rất mạnh mẽ và hiểu chuyện."
Cái cảm giác tự hào của một người cha không khỏi khiến cậu dùng bàn tay to lớn của mình để xoa nhẹ lên mái tóc đen của Sarada.
Cơ thể nhỏ bé của Sarada bỗng chốc cứng đờ, hai mắt cũng bất giác mở to ra, cô bé duỗi tay lau đại những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình, gò má cũng bắt đầu ửng hồng, đầu hơi cúi xuống, Sarada xấu hổ cười cười.
Bên cạnh, Juugo vẫn cứ yên lặng nhìn hai cha con họ, trong mắt người ngoài cả hai có tính cách lẫn vẻ bề ngoài đều cực kỳ giống nhau. Tuy rằng, Sasuke lúc này vẫn cứ giữ biểu cảm lạnh lùng nhưng động tác của cậu lại cực kỳ nhẹ nhàng, ánh mắt còn mang theo sự yêu thương, khiến cho Juugo có cảm giác đây là sự dịu dàng bị cậu che giấu từ rất lâu.
Con người, vốn chẳng có ai sinh ra đã lạnh lùng như băng cả, cậu ấy chỉ dành sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình chia cho những người mà cậu trân quý nhất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip