(18)

Vừa đúng vào lúc này một mảng mây trắng tan đi, ánh mặt trời dịu dàng phủ lên người thiếu nữ Sakura. Sự ấm áp nhẹ nhàng đến từ vầng thái dương khiến những âu sầu trong lòng cô như bị cuốn đi. Mái tóc hồng không dài không ngắn quét nhẹ qua khuôn mặt của cô, đôi mắt màu xanh lục như một viên bảo thạch mang theo đầy kinh ngạc, cả khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Sakura chẳng thể nào tưởng tượng ra được việc Sasuke lại có thể nói ra những lời nói dịu dàng như thế.....

Lúc này, bàn tay nương theo chủ nhân của nó chậm rãi tới gần cô. Sasuke mang theo suy nghĩ 'nếu như em không chịu đến đây, vậy thì tự anh sẽ bước đến chỗ em' đi đến chỗ Sakura.

Sakura vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng nhưng lại bị một lực kéo mạnh mẽ kéo cô vào một cái ôm cực kỳ ấm áp. Thiếu nữ lúng túng như ngây dại không biết phải làm sao chỉ có thể ngại ngùng cuộn hai tay lại giữ thật chặt trước ngực.

"Chờ đã, cái tình huống gì đây? Ý của em là sao? Né tránh tôi à?"

Thật là bá đạo kiểu gì không biết!

Sakura bị Sasuke siết chặt trong lòng ngực anh khiến cô tức giận không khỏi siết chặt nắm tay, cô ngẩng đầu nhìn vào nhìn thẳng vào gương mặt không chỉ nghiêm nghị mà còn cực kỳ đẹp trai của Sasuke.

..........

Sakura khó xử đẩy Sasuke ra nhưng đối phương lại trở tay siết chặt cổ tay của cô, giữ chặt cô trong lòng ngực anh.

"Trước nay tôi vẫn luôn né tránh em nhưng bây giờ tôi không cho phép em làm như thế."

Anh buông cổ tay Sakura ra, bàn tay lại đỡ lấy khuôn mặt nhỏ của cô.

Thôi được rồi. Dù sao thì ông chú này cũng đẹp trai như vậy, không ôm một cái thì cũng tiếc thật.

Sakura vòng tay ôm lấy eo của Sasuke, nếu như cô có thể ôm lấy cậu ấy như thế thì thật sự quá hạnh phúc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura tràn đầy hạnh phúc, khóe môi cũng khẽ nâng lên một đường cong đầy ý cười, cô vô cùng vui vẻ cọ cọ mặt mình trong lòng ngực Sasuke, cánh tay cũng hơi siết chặt hơn nữa.

Chờ đã, sao cô lại cảm thấy trống trống vậy?

Cô nghi ngờ buông cánh tay trái đầy ấm áp đó ra.

Trống không?

"Tay của chú bị sao vậy?"

Sakura bất ngờ vén chiếc áo choàng đen của anh lên.

"Chú mặc áo choàng nên tôi không để ý đến, đây là sao vậy! Cánh tay của chú đâu?"

Sasuke cau mày, một tay bắt lấy đôi bàn tay đang bối rối quơ lung tung của cô, Sakura ngẩng đầu chờ đợi lời giải thích của anh. Ánh mắt xanh lục mê man phủ một tầng sương mơ, cô thoát khỏi sự trói buộc của Sasuke, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay áo trống rỗng của anh.

"Không phải chuyện gì đau khổ đâu, thật ra nó lại là một sự giải thoát."

Sasuke xoa đầu Sakura.

"Vào thời khắc tôi nhảy xuống vực thẳm thì chính Naruto kéo tôi về, việc mất đi một cánh tay cũng xem như một loại trừng phạt dành cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không có cách nào tha thứ cho bản thân mình, có lẽ tôi sẽ lại nhảy vào một vực thẳm đen tối khác và sẽ càng làm tổn thương nhiều người hơn."

Khi anh bước trên con đường chuộc lỗi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có những thứ tội lỗi dù đã được người khác tha thứ thì mãi mãi chẳng thể vượt qua được tòa án lương tâm của chính mình.

Vì vậy anh đã từ chối việc nối lại cánh tay trái, tự mình mang theo những tội lỗi và biết ơn đối của những người khác dành cho mình. Dù rằng, anh đã tự mình bắt đầu một cuộc hành trình với những vướng bận trong lòng nhưng lạ kỳ thay anh lại chẳng còn cô độc như trước nữa.

Cho nên nó vừa là trừng phạt vừa là bù đắp, vừa là chuộc tội vừa là cứu rỗi.

Sasuke vén nhẹ một bên tóc mái của mình lên và để lộ ra con mắt rinnegan. Sakura kinh ngạc cảm thán che miệng mình lại.

Từ nay về sau, bọn học còn phải trải qua nhiều việc nữa sao? Sau này, bọn họ còn phải đi thêm rất xa nữa mới có thể bước đến tương lai đó. Không hiểu sao, Sakura lại sinh ra sự sợ hãi không tên đối với một tương lai chẳng thể biết trước được, cô kháng cự nhắm mắt mình lại.

"Nếu như trong tương lai chú phải gánh chịu nhiều tội lỗi như thế, tôi lại không hy vọng chú phải tiếp tục bước đi trên con đường đó nữa. Vì nơi này rất đau!"

Cô che ngực mình lại. Vì sao người cô yêu nhất trên cõi đời này lại phải bước đi trên một tương lai tàn khốc như thế.

"Sakura, tôi giấu nó đi cũng không phải vì để tránh phiền phức hay gì. Là vì Sarada, con bé sợ con mắt này."

Rinnegan lúc nào cũng khiến cho người ta một cái giác âm trầm, kỳ quái nhưng thật ra anh cũng chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của người khác. Ban đầu thì đúng là vì để tránh những phiền phức không cần thiết nên anh đã để mặc tóc mình dài ra và che khuất nó. Nhưng sau này khi có Sarada rồi, anh mới có cảm giác lo lắng khi làm một người cha.

"Có rất nhiều chuyện nhìn rất đau khổ nhưng khi có em và bọn họ ở bên cạnh làm bạn với tôi thì tất cả những thứ đó lại trở thành những hồi ức mang theo suốt đời. Người mà tôi muốn cảm ơn không chỉ có một mình em và Naruto, mà còn có cả Kakashi và cả những những người trong làng. Bọn tôi đi đến thời không này cũng là vì cái tên ngu ngốc Naruto muốn dẫn con bé Sarada đi làm những việc mà tôi đã từng làm khi còn nhỏ."

Nụ cười nhạt của Sasuke giống như một tia sáng ấm áp cắt ngang trong lòng Sakura, khóe miệng anh hơi giương lên giống như đang nói.

"So với những yêu thương, ấm áp mà vợ tôi và con gái đã mang đến cho tôi thì những đau khổ đó không đáng để nói đến, bây giờ tôi rất hạnh phúc."

"Mọi chuyện sao rồi?"

Kakashi bị kéo ra bên bờ sông để tỉnh táo lại giờ đây đang khom người ấn đầu Naruto và Sai trốn phía sau bụi cây.

"Xa quá, nghe không rõ."

Sai nghiêm túc đáp lại lời thầy.

"Nhưng em nghe được có vẻ như họ muốn tìm ai đó."

Naruto dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.

"Chẳng lẽ họ định đi tìm Sasuke?"

"Chú ấy không phải sao?"

"Đó là ông chú Sasuke! Nếu cần tìm thì cũng phải đi tìm cái tên đáng ghét bằng tuổi chúng ta kia!"

Vừa dứt lời, Naruto đã bật người chạy ngay ra ngoài.

"Này, chuyện đó! Ông chú! Chúng ta cùng nhau đi đi!"

Nghe được tiếng kêu gào từ đằng xa gọi với đến của Naruto, lập tức trán Haruno Sakura nổi gân xanh lên.

"Naruto! Cậu dám nghe lén à!!!"

"Aghh! Không phải! Kakashi-sensei nói đây là bạn bè quan tâm lẫn nhau."

Kakashi đứng ở nơi xa xa, cả người thầy bỗng chốc lạnh đi, hình như vừa nãy thầy mới thấy ánh mắt hình viên đạn của Sasuke chiếu thẳng vào người mình.

"Ahh! Thật là."

Thật ra, Sakura cũng rất muốn đi tìm cô sau khi trưởng thành, cô cũng rất muốn biết những đoạn quá khứ đầy đau khổ mà Sasuke nói anh đã trải qua, sau này lại trở thành những hồi ức cả đời trong tương lai trông như thế nào.

"Vậy thì đây có tính là đội bảy cũ mới tập hợp hay không?"

Sai đứng bên cạnh Naruto, nhìn cậu ta ôm lấy vai của mình và nhìn về phía Sakura và Sasuke.

"Các người không hỏi xem tôi có muốn đi cùng các người không à?"

"Ahh! Sasuke, ông chú đúng thật là dù cho có bao nhiêu tuổi cũng đều không thể làm người ta thích được mà!"

"Tùy mấy người. Nhưng đừng có cản trở đấy, Naruto."

"Mama, mama biết papa đang ở đâu sao?"

"Ừm, có chakra của Naruto, mama có thể cảm nhận được vị trí của papa."

Sarada chẹp cái miệng nhỏ một cái ngẩng đầu nhìn một tia chakra màu cam sáng được ngưng tụ trong lòng bàn tay Sakura.

"Quả nhiên, chú Naruto là đáng tin cậy nhất."

"Papa con cũng rất lợi hại đó!"

"Không đâu!!"

Sakura theo bản năng liếc mắt một cái nhìn về phía thiếu niên Sasuke đang ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiển nhiên, thiếu niên Sasuke có thể nghe được cuộc hội thoại của hai mẹ con nhưng cậu vẫn cứ nhắm hai mắt như cũ, giả bộ nghiêng người qua một bên khác.

"Hừ."

Cô bé Sarada lại chẳng hề để ý đến chỉ dựa người vào bên cạnh mẹ mình ngồi xuống, Sakura thấy thế không thể cười gượng. Đây hẳn là lần đầu tiên Sasuke gặp phải chuyện bất đắc dĩ như thế này.

Karin và Juugo ngồi một bên sắp xếp và phân chia những nhẫn cụ đã được chuẩn bị, Suigetsu thì đi hái cho cô một ít trái cây. Đến khi cô đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì chuẩn bị tạm biệt mọi người, Sasuke cũng đồng thời đứng dậy.

"Đi thôi."

"Hả?"

Sasuke không thèm để ý đến người phụ nữ đang ngây ngốc kia, cậu chỉ đơn giản mang kiếm lên và kéo lấy chiếc áo choàng khoác lên người.

"Nhanh chóng khởi hành đi, tôi vẫn còn việc phải làm."

"Không cần đâu..... Tôi có thể tự mình đi."

"Cùng một điều tôi không muốn nói lại lần hai."

..........

Quả nhiên, dù cho có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Sasuke-kun vẫn chẳng hề thay đổi!

Sakura mang Sarada nhanh chóng đuổi theo bước chân của Sasuke. Vừa đi được vài bước, Sarada đã cảm thấy có gì đó không ổn, đầu cũng bắt đầu đau, tay chân cũng mềm nhũn không còn sức, cô bé vội càng kéo tay mẹ mình.

"Mama.... con, hình như thấy không ổn lắm."

"Hả!! Con sao vậy?"

Cô bé lảo đảo mấy cái đã không thể đứng vững được nữa.

Sakura đỡ lấy bả vai của Sarada để cô bé dựa vào trong lòng ngực mình, Karin ngay lập tức cảm nhận được sự biến động chakra.

"Chakra của con bé đang yếu đi!"

"Sao có thể! Không phải lúc nãy vẫn còn ổn sao?"

Sarada nằm trong lòng ngực của mama mình, bàn tay nhỏ không còn chút sức lực nào cuộn tròn nó trong lòng ngực, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ nặng nề.

Sakura sử dụng nhẫn thuật chữa bệnh kiểm tra xem con gái mình có vết thương hay có bị trúng độc hay không, nhưng lại không kiểm tra ra vấn đề gì cả. Nhìn Sarada ngày càng yếu ớt, Karin thấy thế thì không đành lòng vội vàng rút một thanh kunai ra cắt đầu ngón tay mình. Máu bắt đầu chảy ra, Karin nhanh chóng đút nó vào trong miệng Sarada.

"Không được rồi, chỉ với nhiêu đây thì không thể bù lại lượng chakra đang biến mất trong cơ thể con bé."

"Rốt cuộc sao lại thế này?"

Sasuke cũng luống cuống theo, máu của Karin có thể được xem như thần dược nhưng đến cả máu của Karin vì sao lại chẳng thể giúp gì được cho Sarada? Cậu khó chịu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra lúc nãy.

Chakra đột nhiên biến mất....

Nếu vậy thì chuyện này cũng tương tự với chuyện của Sakura lần trước hay sao? Sakura và cậu trong tương lai đã cùng nhau đến thời không này để đón con bé, nhưng vì sao lần này lại không xuất hiện vòng tròn trận pháp thời không vậy?

"Cậu biết người kia ở đâu đúng không? Vậy thì nhanh chóng đến đó đi, có lẽ giống như cậu nói con thú đó đã giở trò gì rồi."

Sakura bế Sarada đang mê man lên người.

"Sarada, con hãy cố gắng lên, không phải con luôn muốn được gặp mặt papa sao? Papa con ở cách đây không xa đâu! Đừng ngủ!"

Sarada gật gật tựa người trên cánh tay của Sakura, khóe miệng muốn cử động, cố gắng dùng chút ý thức còn sót lại để lẩm bẩm đáp lại lời cô.

"Mama, con muốn gặp papa..... con..... sẽ không..... ngủ..... Con sợ mình tỉnh lại thì sẽ không nhìn thấy..... papa.... Papa, con không muốn papa..... đi mất."

Mấy chữ cuối của cô bé làm Sakura không kiềm được mà hơi run lên, khóe mắt rơi xuống từng giọt nước mắt. Trong lòng Sasuke không chỉ có ngôi nhà của bọn họ, mà còn có Konoha và hơn nữa là hòa bình của thế giới. Cô làm vợ của anh, làm bạn với anh cùng nhau đi qua rất nhiều thứ, nhẫn đạo của anh chính là thứ mà cô tự hào nhất, cũng là ý chí của gia tộc Uchiha.

Nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn thiếu nợ con gái của chính mình.

Sarada, đợi đến khi con lớn rồi con sẽ hiểu được nhẫn đạo của papa.

"Sarada con là con gái của gia tộc Uchiha, vì vậy con hãy cố gắng lên một chút thôi thì con có thể gặp được papa rồi. Papa rất thương con, một mình papa ở bên ngoài làm nhiệm vụ cũng rất nhớ mong con...."

Sasuke đi ở tuốt phía trước nghe thế thì dừng bước chân chậm rãi quay người lại, có một sự dịu dàng cứ từng chút từng chút chạm nhẹ vào trái tim của cậu theo từng lời nói của Sakura.

Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn đến từng vệt nắng chiếu xuyên qua từng khóm lá cây rừng, ánh nắng không quá mức nóng cháy khiến người ta cảm thấy khó chịu mà nó là một loại cảm giác ấm áp cậu luôn khát khao được thấu hiểu tự tận sâu trong lòng.

Vợ của cậu là Sakura thì quả thật là quá tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip