Chương 20

Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời có mưa...

Ấy thế mà cu cậu Naruto không biết như thế nào lại đột ngột sốt cao, nằm la liệt trên giường mấy ngày qua, tay chân như nặng trĩu nhấc không nỗi, ramen nhìn thôi thì đã không muốn ăn rồi, thì nói gì đến ăn uống hay thuốc thang...Dù mệt mỏi và khó chịu lắm, nhưng vẫn cứ ráng nhấc điện thoại lên mà  "Alo" một tiếng hỏi thăm Sakura như thế nào rồi, đã tỉnh lại hay chưa...?. Cậu mong mỏi lắm chứ, mong từng phút từng giây nó tỉnh lại, và người ở bên nó lúc ấy sẽ là cậu... cậu mong được nhìn thấy nụ cười thơ ngây của nó, mong nó sẽ vẫn y như ngày xưa, sẽ cốc yêu cậu và mắng " Baka Naruto!", cậu sẽ lại được có cơ hội ôm nó vào lòng, diệu dàng thủ thì  vài ba câu "Sakura ơi, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu..."...

Cậu cũng chẳng cần nó thương cậu đâu, bởi vì dù cho cậu cố gắng như thế nào đi chăng nữa,  thì trong lòng nó đã có hình bóng và đang đợi chờ ai kia rồi. Cái mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng không phải là yêu ấy khiến cậu khó chịu lắm... Nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy nó vui, thấy nó hạnh phúc bên ai kia cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi, cậu sẽ lùi bước về sau, nhìn ngắm nó từ xa, âm thầm bảo vệ nó cho dù thế nào đi chăng nữa.. 

___________________________________

- Sao cơ?! Cháu nói là Sasuke....

Bà Mebuki ngỡ ngàng thốt lên.

- Dạ đúng rồi... - Ino gãi đầu cười trừ - cô cho cậu ấy vào thăm Sakura nhé...

- Đương nhiên rồi!

Mebuki đáp, dịu dàng mỉm cười...

- Dạ cháu cảm ơn cô!!

Ino mừng rỡ, quay sang nháy mắt với cậu bạn bên cạnh:

- Còn chờ gì nữa!?

- Hn

Hắn ừ lạnh, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, một mạch đi vào phòng luôn...

- Cái tên này?! Chẳng hiểu sao hồi đó mình lại thích cậu ta nữa? Không một tiếng cảm ơn gì hết trơn...

Ino hậm hực, ngồi phịch xuống ghế, móc điện thoại từ túi ra, song đăng nhập facebook , vào trang cá nhân của cái tên tảng băng kia, thả phẫn nộ tùm lum....
_________

Sasuke nhẹ nhàng ngồi bên giường, nắm chặt tay Sakura áp vào má, ánh mắt lạnh lùng khi nãy giờ đây không còn nữa, mà thay vào đó là ánh mắt đầy bi thương, mông chờ sẽ có một phép màu kì diệu nào đó khiến cô sẽ tỉnh lại, và khi ấy hắn sẽ kể hết mọi chuyện cho nó nghe, từ hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác, sẽ nói lời yêu thương nó, sẽ quan tâm nó, sẽ giữ đúng lời hứa của mình, sẽ ôm chặt nó vào lòng và tưởng chần như nếu chỉ cần buông ra thôi cả thế giới này sẽ sụp đỗ và biến mất trước mặt hắn vậy...

Hắn ôn nhu xoa trán nó, và đặt vào ấy là một nụ hôn nồng ấm...

" Sakura... tỉnh lại đi... tớ có điều muốn nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sasusaku