III

Cảnh quay hôm nay cuối cùng cũng khép lại, cả đoàn bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về nghỉ ngơi. Sakura thấy lòng dấy lên một nỗi nuối tiếc mơ hồ. Động tác dọn dẹp của cô chậm chạp hơn hẳn, như thể muốn níu giữ thêm chút thời gian. Cô biết, sau hôm nay sẽ phải rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại Sasuke. Dù khoảng cách ấy sẽ không dài đằng đẵng như trước kia, nhưng nghĩ đến việc xa anh vẫn khiến tim cô thắt lại.

- Tớ về trước nha, Sakura. _ Naruto lên tiếng, rồi cùng Sai và những người khác lần lượt rời đi.

Trường quay dần vắng lặng, chỉ còn vài bóng người lác đác. Sakura khẽ thở dài. Chắc Sasuke cũng đã đi từ lâu rồi. Cô gom nốt đồ đạc, quyết định không muốn lưu luyến thêm nữa.

Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Sakura giật mình quay ngoắt lại, nhưng sâu trong lòng, cô đã biết chủ nhân của cái chạm ấy là ai.

- Sasuke… cậu chưa về sao? _ giọng cô run run, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

- Còn cậu?

- Mình… cũng đang chuẩn bị về. _ Sakura mỉm cười, tim khẽ rung lên trong lồng ngực.

Sasuke liếc qua hành lý của cô, tất cả đã được dọn gọn gàng, chỉ còn chờ Sakura khoác balo lên vai để rời khỏi nơi này. Anh khẽ đảo mắt, hắng giọng như lấy can đảm, rồi lại nhìn cô, giọng trầm nhưng ngập ngừng hiếm thấy:

- Ờm… chắc phải ba tháng nữa. Tôi vừa mới hỏi đạo diễn xong.

Sakura thoáng sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng:

- Chắc vậy rồi… nhưng không sao. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.

Sasuke đáp gọn lỏn, như thường lệ, nhưng trong ánh mắt thoáng qua chút ấm áp khó che giấu:

- Hn.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu. Những người cuối cùng trong đoàn cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại quản lý và đạo diễn ở phía xa. Họ không bận rộn vì công việc nữa, mà đơn giản là lặng lẽ quan sát những diễn viên của mình.

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng Sasuke bất chợt vang lên:

- Chụp hình không?

- Hả? _ Sakura tròn mắt, không tin nổi vào tai mình.

Sasuke nghiêng đầu, đôi mắt thản nhiên nhưng giọng nói thấp hẳn xuống:

- Tối qua tôi buồn ngủ nên đã nhắm mắt. Tôi muốn chụp lại.

Trái tim Sakura khẽ thắt lại, rồi vỡ òa trong niềm vui khó tả. Cô mỉm cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa:

- Tất nhiên rồi, Sasuke.

Sakura mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng lấy máy ảnh ra và chụp cùng Sasuke. Lần này, bức ảnh cuối cùng cũng trọn vẹn, chỉ có hai người, không ai chen ngang. Chỉ cần có nó thôi, cô tin mình sẽ bớt nhớ anh hơn trong những tháng ngày xa cách sắp tới.

Sau đó, Sasuke rời khỏi trường quay, bóng anh khuất dần trong màn đêm. Sakura cũng thu dọn rồi chạy đi không lâu sau đó. Cô đã nghĩ anh hẳn đã về nhà nghỉ, nhưng khi vừa rẽ qua một góc khuất, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cô vào trong.

Trái tim Sakura đập thình thịch. Trước mặt cô là Sasuke, gương mặt anh ẩn trong ánh sáng mờ tối, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát vang lên:

- Cho tôi phương thức liên lạc của cậu. Tôi cần nó… để tiện cho công việc của chúng ta hơn.

Từ khi bắt đầu quay bộ phim Naruto, cả nhóm vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện dùng điện thoại. Ngày nào họ cũng ở bên nhau, liên lạc dường như là điều thừa thãi. Nhưng khi đoàn phim tạm ngừng để chuẩn bị cho Naruto Shippuden, các diễn viên nhí giờ đã có cho riêng mình một chiếc điện thoại. Riêng Sasuke thì khác, đạo diễn tuyệt đối không cho phép đội ngũ Làng Lá giữ bất kỳ sự liên lạc nào với anh, và Sakura cũng chẳng biết suốt thời gian qua anh thế nào.

Vậy mà giờ đây, anh lại nhân lúc đạo diễn không có mặt để kéo cô vào một góc tối, chỉ để xin số điện thoại. Hành động ấy khiến Sakura vừa mừng rỡ vừa hoang mang, trái tim đập dồn dập.

- Liệu có ổn không? _ cô khẽ hỏi, ánh mắt thấp thỏm.

- Ổn. Chỉ cần cậu không nói thì sẽ chẳng ai phát hiện ra. _ giọng anh bình thản, dứt khoát.

Sakura gật nhẹ, mỉm cười như giữ một bí mật ngọt ngào cho riêng mình:

- Tớ hiểu rồi. Vậy… về nhà tớ sẽ gửi hình cho cậu.

- Hn. _ Sasuke đáp, đôi mắt thoáng ánh lên tia sáng dịu dàng, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip