Part 2: trò chơi bắt đầu.
1 bước,
2 bước,
Và 3 bước...
Tớ đang chờ cậu,
Đang chờ cậu,
Cô bé đáng yêu của tớ.
Đừng chạy nhé,
Đừng chạy nhé,
Tớ sẽ đến đó ngay thôi.
Đừng sợ...
Sakura...
-Đừng sợ chúng ta nào, vui lên nhé được không? Nào hãy tặng nó cho ta đi, trái tim của em ấm áp lắm cô bé à. Đổi lại chúng ta sẽ tặng nàng ly sữa tươi thơm ngon, nhé...
Vừa lau sàn, tôi vừa hát nhẩm bài hát mà mình yêu thích. Nở một nụ cười nhỏ khi nghĩ đến nội dung của bài hát, tôi thong thả lau dọn sàn nhà theo nhịp đung đưa của chiếc bóng đèn. Ôi kìa, lại có ai đó mở tung cửa sổ ra rồi, tôi nhớ lúc nãy mình đã khoá chốt rồi nhỉ.
"Cót két".
Tiếng cửa nhà kho vang lên làm tôi giật cả mình, giờ này ai có thể thức được nhỉ? Không mấy yên tâm, tôi để cây lau nhà lại chỗ cũ và đi lên kiểm tra. Khi lên đến cửa ra vào của nhà kho, tôi khá thất vọng vì những gì tôi thấy là cánh cửa khép kín cũ kỹ, tiếp tục quay lại với công việc lau dọn của mình, tôi cầm cây lau sàn và ngân nga khúc ca lúc nãy.
Có một vài chú chuột chạy nhảy khắp nơi trong lúc tôi làm việc. Tôi ghét chuột, nếu tôi yêu búp bê của mình bao nhiêu, thì tôi lại ghét bọn chúng bấy nhiêu. Nhớ lại những ngày đầu khi tôi đặt chân vào ngôi biệt thự rộng lớn này, lũ chuột nhắt là những sinh vật sống duy nhất tiếp đón tôi khi tôi bước chân vào nhà. Chúng làm tổ khắp nơi trong nhà, tận dụng bất cứ không gian nào có thể, những ngày đó, để tìm được vài con chuột con còn đỏ hỏn là điều khá dễ dàng. Gia đình tôi đã tốn khá nhiều công sức và tiền bạc để tống cổ tất cả ra ngoài khi tôi phát hiện tóc con búp bê Annabeth của mình bị bọn chúng gặm nát.
Mặc dầu vậy đi chăng nữa, tôi cũng không thể ngăn bản thân giết chết từng con chuột lọt vào mắt mình. Nếu bọn chúng đã dám động vào những đứa con tinh thần của tôi, những báu vật quý giá của tôi thì tôi cũng sẽ không ngại giết chúng. Sau cùng thì chuột cũng là lũ gặm nhấm xấu xí, phá hoại, dơ bẩn và kinh khủng nhất mà tôi từng gặp.
Khẽ liếc nhìn bọn chúng, tôi không thể ngăn bản thân khỏi việc đập nát thân hình bé nhỏ đó bằng cây lau sàn mà tôi đang cầm trên tay, nhưng trông chúng có vẻ sợ hãi, từng con từng con một tìm cách leo lên chiếc cửa sổ chạy ra ngoài, thật sao? Lũ chuột nhà tôi có vẻ như không được thông minh nhỉ, trong đây ấm cúng như thế mà chúng cứ lần lượt chạy ra ngoài? Bên ngoài thời tiết rét buốt thế kia, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Cái cách chúng chạy khắp nơi trong phòng thật khó hiểu, chúng men sát bờ tường mà chạy như tìm cho bản thân một chỗ an toàn để dựa vào trước khi chết. Chúng gấp rút trong hoảng loạn, chen chúc nhau để được đi lên trước, bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi này. Lúc này tôi suy nghĩ:" Động vật thật khó hiểu", nhưng nếu bọn chúng muốn tìm chỗ chết như thế thì tôi cũng không cản. Quay lại với công việc của mình, tôi lại một lần nữa nghe được tiếng động kì lạ trên cầu thang.
"Cộp! Cộp! Cộp".
Lần này là ai đây, nếu đó là ba hay mẹ đang muốn đùa giỡn với tôi thì không vui tí nào, bởi trong căn nhà rộng lớn này chỉ có ba, mẹ và tôi, không phải họ thì ai vào đây? Lại một lần nữa, tôi bước lên cầu thang và dõi theo từng bậc thềm tìm kiếm một thứ gì đó bị rớt xuống đây chẳng hạn, hay một đôi chân bỗng từ đâu xuất hiện ngáng đường tôi đi, để khi tôi ngước nhìn lên, người đó sẽ giận dữ hỏi:"con đang làm gì ở nơi này". Nhưng tôi lại phải thất vọng thêm một lần nữa, bậc cầu thang hoàn toàn không có dấu vết của bất cứ thứ gì và cánh cửa thì vẫn đóng kín im lìm.
Thở phào một cách chán nản, tuy nhiên sự lo lắng chen lẫn sợ sệt bắt đầu xâm chiếm lấy tôi khiến cho tay tôi bắt đầu ướt đẫm mồ hôi và cầm chặt cán chổi mạnh đến nỗi như nó sắp gãy làm đôi, người tôi cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi lên và mồ hôi hột bắt đầu chảy, tôi lại quay về với công việc của mình.
Có khi nào tôi đã quên mất một ai đó không nhỉ? Một thành viên khác của gia đình chẳng hạn? Cười nhẹ với cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu, tôi nhúng nước cây lau sàn và chú tâm vào công việc của mình, để qua một bên nỗi lo lắng vô lý, tôi không có thời gian để suy nghĩ lung tung.
Tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau, vậy mà mấy lần quay lại, tôi chả thấy ai cả, những gì sau lưng tôi chỉ là khoảng không trống rỗng và ánh sáng chập choạng từ chiếc bóng đèn. Nơi đây dường như bị Sasuke ám vậy, con búp bê đó dường như thống lĩnh cả khu nhà kho, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn của Sasuke, cảm nhận được sự hiện diện của Sasuke mặc dù nó không có mặt ở đây.... Hoặc có lẽ tôi đã lầm.
Tôi khá ngạc nhiên khi phát hiện chú búp bê mình từng ưa thích ngồi ngay ngắn giữa bờ tường, đối diện với chiếc cầu thang gỗ, lưng nó dựa vào tường và mắt nó nhìn thẳng vào tôi như sợ rằng tôi sẽ biến mất, cái nhìn chằm chằm nó dành cho tôi khiến tôi ớn lạnh, bóng tôi hằn sâu vào đôi mắt đỏ rực, vào con ngươi đen bóng của nó.
Tạm dừng tất cả những việc mình đang làm, tôi tiến về phía Sasuke, nhặt con búp bê nguyền rủa lên, tôi có phần sợ sệt vì lần này Sasuke đã đi quá giới hạn của nó.Đã một thời gian dài Sasuke chưa bao giờ di chuyển, nó luôn ở yên vị trí mà tôi đặt nó vào lúc ban đầu. Nó chỉ theo dõi tôi mỗi khi tôi thay áo cho nó, hay mỗi lần tôi bế nó trên tay, đi lòng vòng trong khu nhà kho, chỉ thế thôi.
Hành động này của nó dấy lên nỗi sợ hãi trong người tôi, mồ hôi lạnh lại tuôn ra, tay tôi run run nhưng không phải vì lạnh mà vì nó. Sasuke khiến tôi phải suy nghĩ lại cách mà tôi đã từng đối xử với nó trong quá khứ, có thể tôi đã quá mất cảnh giác khi ở gần nó. Tôi cứ nghĩ nếu như bản thân đối xử với nó đủ tốt thì biết đâu chừng Sasuke sẽ bỏ ý định quấy nhiễu gia đình tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Não tôi dường như ngừng hoạt động, tôi không biết phải làm gì trong những tình huống như thế, tôi cứ đứng bất động ở đấy, mắt dán chặt vào con búp bê, phải mất một lúc lâu tôi mới có thể mấp máy một câu:
-Làm sao mày vào được đây, Sasuke?
Im lặng.
Tôi biết mình không nên nói chuyện với nó, tôi chưa bao giờ giao tiếp với Sasuke cả. Bởi nó không hiền như Anna, cũng chẳng dịu dàng như Maria, tôi chẳng bao giờ làm gì khác với Sasuke ngoài việc ngắm nghía và thay cho nó mấy bộ đồ, ngược lại, Sasuke lại gieo giắt nỗi sợ hãi lên cho gia đình tôi, ba mẹ tôi muốn nó biến khuất mắt khỏi nhà 7 năm trước đây, khi họ phát hiện Sasuke không chỉ là một con búp bê bình thường.
Nhưng hôm nay, nó không còn là con búp bê mà tôi từng biết nữa, tôi có thể cảm nhận được luồng không khí nặng nề xung quanh nó đang từ từ nuốt chửng lấy tôi. Đã đi tới giới hạn, nỗi sợ hãi dấy lên trong người tôi không cho phép tôi phải giữ nó trên tay thêm một giây nào nữa. Khi tôi toan ném nó xuống đất thì....
"Cạch".
Cánh cửa sổ bỗng nhiên bật mở, gió từ ngoài lùa vào làm tôi phải co ro vì lạnh. Bước về phía ô cửa sổ, tôi bỗng cảm thấy thứ gì đó nhớt nhác dưới chân mình, thứ đó khiến tôi suýt té ngửa. nhìn xuống phía dưới, tôi nhận ra đó là máu, máu của một thứ gì đó.
Nhưng cho dù đó có là gì đi nữa thì cũng khiến tôi phải suýt nôn vì kinh tởm, tôi có thể cảm nhận dược nhiệt độ cơ thể đang hạ thấp, thay vào đó, adrenaline lại dâng trào, đưa tôi vào tư thế phòng ngự, mặt tôi tái xanh đi vì không thể chịu nổi cảnh tượng này, đối với một kẻ thiếu ngủ như tôi thì việc ngất xỉu ngay tại chỗ cũng có thể xảy ra, nhưng thật may, tôi vẫn giữ được bình tĩnh để đi tìm nguồn gốc của vũng máu. Và khi tôi lần theo vết máu chảy, tôi nhận ra đó là máu của một vài con chuột nằm la liệt dưới sàn nhà.
-Trong nhà này có mèo sao? - tôi thầm nghĩ như thế, có thể đó là lí do vì sao mấy con chuột thà chết cóng chứ chả thèm bị xé xác như thế này – Sasuke không ghét mèo à? – đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến tột độ.
Không thể nào như thế được, bởi nếu tôi nhớ không nhầm, có một con mèo hàng xóm đã bằng cách nào đó đột nhập vào trong nhà kho, con mèo đó thuộc giống Siamese – đó là điều mà tôi được biết khi ba tôi phải đóng phạt cho cảnh sát hơn 100USD vì họ đã tìm được xác của chú mèo xấu số dưới kho nhà tôi.
Điều đáng nói là xác của chú bị phanh thây ra thành nghìn mảnh, hóc mắt lòi ra khỏi tròng, nhưng ruột gan thì chả tìm thấy được nơi nào. Chú mèo tội nghiệp ấy nằm cạnh con búp bê của tôi, tôi thấy, ba mẹ tôi, bác hàng xóm và cảnh sát đều thấy áo của nó dính đầy máu. Và cảnh sát kết luận đã có ai đó dùng nó để lau máu trên sàn. Nghi can số một đương nhiên là gia đình tôi nhưng cuộc điều tra đi vào ngõ cụt khi họ không tìm được bất cứ manh mối hay chứng cứ nào cáo buộc chúng tôi sát hại con mèo tôi nghiệp đó.
Sau lần đó, ba tôi đã tức giận và ném thẳng Sasuke ra một bãi rác xa nhà, ông bảo con búp bê này đã mang đến cho gia đình bao nhiêu tai hoạ. Đương nhiên tôi có cản ông lại, nhưng ông chả bao giờ nghe lời một đứa con nít như tôi. Và thế là hôm sau, khi ông đang trên đường đi công tác ở bang Texas, ba tôi đã bị gãy chân trong một tai nạn giao thông không may xảy ra, cả hai tay ông cũng bị gãy trong tai nạn đó. Nhưng ít nhất ông đã không phải chết.
Sáng hôm sau, khi nhận được tin này, mẹ tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ, hàng xóm không còn cách nào khác ngoài việc đưa bà đến bệnh viện gần nhất. Lúc đó tôi nhận ra, người lớn thật ngu ngốc, họ luôn tin vào chúa trong khi lại chả dám tin vào sự hiện diện của ma quỷ. Chắc chắn hơn ai hết, tôi biết rằng người giết hại chú mèo tội nghiệp ấy là con búp bê của tôi, và để trả ơn ba tôi vì đã đưa nó ra bãi rác, Sasuke đã chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ cho ông, cậu ta tặng ông một cái chân và hai cái tay bị gãy.
Tối hôm đó, khi lên phòng chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy nó ngồi trên giường, nhìn thẳng vào tôi, bộ quần áo của nó thì lấm lem vì bùn đất, có lẽ nó đã đi cả quãng đường từ bãi rác đến nhà. Đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi biết Sasuke đã thật sự di chuyển trên chính đôi chân của nó.
Tôi bỗng giật mình khi nghĩ đến chuyện này, nếu không phải là con mèo nào khác vào đây, thì không lẽ... không lẽ.... Tôi nhìn xuống Sasuke, nó đang ngồi yên vị trên tay tôi, nhưng tư thế của nó khác lúc đầu, nó ngước lên nhìn tôi, miệng nó nở nụ cười và máu trào ra từ miệng nó, mắt nó nhìn tôi chằm chằm.
Sợ hãi, tôi quẳng nó xuống sàn, chạy thật nhanh lên trên, đóng sầm cửa kho lại, rồi tôi cứ chạy, chạy mãi, và tôi nhận ra hành lang nhà mình sao dài quá, cho dù tôi có dốc hết sức, tôi vẫn không tìm được phòng mình. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chìm trong màu đỏ của máu, sàn đỏ, tường đỏ, đèn cũng đỏ. Tôi sợ quá, tôi đang chạy trốn chính con búp bê của mình.
Khi tôi nhận ra phòng ba mẹ đang ngủ ở trước mặt, tôi thấy nhẹ nhõm và vui sướng biết bao, tôi không muốn lên phòng mình nữa, trên đó đầy những con búp bê, giờ đây tôi muốn gặp ba mẹ, thấy được họ, tôi sẽ an tâm hơn.
"Cạch".
Mùi tanh tưởi xộc vào mũi tôi.
Máu đỏ nhuộm khắp sàn nhà, loang lổ trên giường và vươn vãi trên tường. Thế là tôi bắt đầu khóc. Không, chuyện này không thể xảy ra được, họ đã chết, chết thật rồi. Thoạt nhìn tôi biết đây là cái chết dã man nhất mà tôi từng thấy.
Bụng ba tôi bị xé toạt ra, gan và tim cứ thế lòi hết ra ngoài, nhưng một đoạn ruột của ba được dùng để quấn quanh cổ ông và treo ông lên chiếc đèn chùm nhỏ trong phòng, dàn dựng như ông dùng ruột của mình để treo cổ tự sát, máu vẫn chảy từ bụng xuống ngón chân và nhỏ xuống giường. còn mẹ, xác của mẹ còn thê thảm hơn rất nhiều, bà nằm yên trên giường, da của bà bị lột sạch từ trên xuống dưới, để lộ những đường gân, cơ bắp và dây thần kinh. Mặt bà trông hoảng hốt, đau đớn và sợ hãi. Phần da thì nằm trải trên sàn, ngay cả tóc cũng còn trên da đầu của bà, tôi có thể thấy rõ một con mắt to, tròn như đang muốn rớt ra khỏi hốc mắt, và con còn lại đã rớt ra ngoài, thứ duy nhất giữ nó lại trên mặt mẹ tôi là dây thần kinh kết nối với não bộ.
Máu cứ thế mà chảy ra khắp người bà. Giờ tôi mới nhận ra, mẹ tôi vẫn còn hấp hối, bà đang phải chịu đau đớn vì chính chiếc giường của mình. Lớp da của bà đã biến mất, cơ thể bà là một vết thương lớn, nơi nào của mẹ tôi tiếp xúc với giường, nơi đó đau rát như bị lửa thiêu, như bị hàng ngàn cây kim đâm vào người. Mẹ tôi nhìn tôi, và bà khóc, giọt nước mắt cuối cùng, chút sức tàn cuối cùng bà dành cho tôi. Thế là bà chết, lồng ngực mẹ tôi ngừng đập, bà trở thành nạn nhân thứ hai kế bên cái xác bị treo lủng lẳng trên trần nhà.
Đau đớn, thế là tôi đã mất đi gia đình trong một đêm như thế. Thật là kinh khủng, tôi nắm chặt lấy lồng ngực, xiết chặt, chân lảo đảo chợt té nhưng cánh cửa đằng sau đã giữ tôi lại, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Vì tôi mà ba mẹ phải ra đi, tất cả là vì tôi.
Tại sao chứ? Đáng lẽ lúc đầu tôi không nên đòi ba mua cho tôi con búp bê đó, đáng lẽ lúc đầu tôi nên phớt lờ nó đi, nếu như vậy thì tới giờ có thể ba mẹ tôi còn sống, có thể tôi không phải mất ngủ trong những đêm dài, có thể... có thể tôi sẽ có được cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.
Tôi... tôi phải làm sao đây? Tôi sợ, con sợ, sợ lắm ba mẹ ơi, con sợ, con sợ, con sợ..., hai tay siết chặt mái tóc mạnh như muốn bứt chúng hết ra khỏi đầu. Tôi kiệt sức vì sợ hãi, gục mặt xuống dưới sàn nhà lấm lem máu, nước mắt nước mũi cứ thế thi nhau rơi xuống, tôi khóc không ngừng, khóc thật lớn, la thật lớn, mặt tôi đỏ bừng, mắt tôi bắt đầu sưng lên, nhưng suy nghĩ về việc tôi là nguyên nhân khiến ba mẹ phải chết không toàn thây cứ ám lấy tâm trí tôi, bóp nghẹt tim tôi, lồng ngực tôi đau quặn. Tôi nằm lăn lóc dưới sàn nhà, hai tay siết chặt ngực. Bộ đầm ngủ của tôi bắt đầu dính đầy máu của ba mẹ, mũi của tôi lại toàn mùi tanh tưởi.
"Cộp, cộp, cộp".
Khi tâm trạng vẫn đang bị dày vò trong đau đớn cùng cực, tôi nghe tiếng bước chân, nhất định đó là Sasuke, không thể là ai khác, bởi vì giờ đây nó đã di chuyển được trên đôi chân của mình. Chắc chắn lúc này nó đang tìm tôi, chắc chắn tôi là mục tiêu mà nó tìm kiếm. Đã không còn thời gian cho nước mắt và đau đớn, theo bản năng, nhanh chóng, tôi tìm nơi trốn trước khi Sasuke kịp mở cửa bước vào, ở đây không có nơi nào an toàn để trốn hơn là gầm giường, tôi bò thật nhanh và chui xuống đó, kéo tấm chăn thấp xuống để che, tôi để một khe hở nhỏ chỉ để đủ quan sát.
Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, cái nhìn mà nó trao cho tôi mỗi lần tôi và nó gặp nhau, từ cái nhìn vô cảm của một con búp bê trong cửa hiệu, sự chú ý của Sasuke mỗi khi tôi thay đồ cho nó, và cả những con chuột trước giờ luôn tránh xa nó nhưng giờ đây lại chạy trốn thật nhanh khỏi tầng hầm, tới gần đây, nó theo dõi tôi bằng cái nhìn chằm chằm đáng sợ. Nhưng tại sao?... Tại sao lại là tôi? Không ai khác ngoài tôi cơ chứ? Là vì ba tôi đã mua nó trong cửa tiệm để dành tặng cho tôi hay vì tôi đã từng nhìn ngắm nó hằng ngày khi còn nhỏ? Quá nhiều câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi lúc này.
"Cạch".
Cánh cửa phòng bật mở, theo bản năng, tôi bịt miệng mình lại chặt nhất có thể như sợ rằng nó sẽ đánh hơi được mùi của tôi, mùi máu tanh dính trên tay chiếm lấy khoang mũi, nhưng tôi không hề có ý định buông tay, tập trung quan sát, tôi có thể thấy được cái bóng phản chiếu trên sàn nhà, nhưng cái bóng này giống như thuộc về một đứa trẻ năm, sáu tuổi hơn là so với một con búp bê.
Những bước đi chập chững của nó, dáng đi như muốn ngã nhào bất cứ lúc nào, cái bóng của nó cứ nghiêng qua nghiêng lại, không phải do cái đèn chùm trong phòng chao đảo, mà do nó như không có xương sống, vì thế nên nó mới phải chao đảo bước đi. Nhưng tôi phải cảnh giác, đây chỉ là trò lừa của nó mà thôi, có đứa bé nào vẫn ung dung bước vào căn phòng kinh khủng như thế mà vẫn không hét toáng lên và bỏ chạy kia chứ. Không, tôi sẽ không bị lừa dễ như thế đâu.
Khi tôi đang quan sát, chiếc bóng bỗng nhiên dừng lại ngay trước mặt tôi, tim tôi nhảy dựng, nó đập "thình thịch" không ngừng, chợt nhớ đến những tiếng la hét lúc nãy, tay nắm chặt lòng ngực, tôi tự nhủ (hoặc gạt bản thân) rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó sẽ không tìm được tôi đâu. Nhưng tôi đã quá chủ quan...
Bất chợt, nó cúi nhanh xuống, hất tung chiếc mềnh và nhìn thẳng vào tôi. Tôi đứng hình, mắt mở to nhìn thẳng vào nó trông vài giây. Thật kinh khủng, đây không thể nào là Sasuke.
Da của "thằng bé" bị lột hết như mẹ tôi, thứ duy nhất có thể che được cơ thể của nó là bộ đồng phục mẫu giáo rách rưới lấm lem máu, máu chảy nhiều đến nỗi chỗ nào nó đi qua đều để lại những vệt dài loang lổ máu tươi. Hốc mắt của nó trống rỗng, chỉ còn sót lại một vài dấu hiệu của tròng mắt bị móc ra. Nó không có tóc và cái cách nó đứng, đi lúc nãy làm tôi có cảm giác như toàn bộ xương trong người nó đã bị lấy hết. Thật vậy, trong chiếc bụng bị rách toang của nó, ngoài những thứ lổm cổm và nhầy nhụa ra, tôi không thấy được xương sườn của nó ở chỗ nào.
"Oẹ".
Mùi tanh tưởi bốc ra từ người và hình dáng của nó lúc này khiến tôi phát ói. Và thế là tôi không biết gì nữa, trước mặt tôi, mọi thứ cứ tối dần, tối dần cho tới khi toàn bộ bị bao phủ bởi một màu đen hun hút....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip