Cô Ấy.

Đó là lần đầu tiên cô thấy anh, có lẽ vậy, lần đầu tiên sau hai năm kể từ khi anh rời làng đi chuộc tội. Và cô sẽ nói gì với anh? Cô nên nói gì?

“Sasuke – teme!” Naruto gào lên chào đón, là điều mà ai cũng đã quen, chỉ để nhận lại cái nhăn mặt khó chịu từ tộc nhân Uchiha kia.

“Ồn quá, Dobe!” Anh đáp lại, không khó để nhận ra anh không khó chịu đến thế, sự thật rõ ràng là anh đang cảm thấy thoải mái. Sakura cũng vậy, cho đến khi anh lướt ánh mắt sang cô với đôi môi là một đường thẳng lạnh nhạt.

Kể cả có ghét gương mặt đó đến thế nào, vì Naruto, vì được cậu rủ đi cùng, cô kín đáo đảo mắt và mỉm cười dịu dàng. “Chào cậu, Sasuke-kun.” Cô ghét giọng nói giả tạo của mình, nó khiến cô buồn nôn. Như thể cô đang tỏ ra thảo mai với một đứa con gái nào đó mà cô ghét, mặc dù nó không khác là mấy, ít nhất anh là Uchiha Sasuke, anh sẽ nhận ra giọng điệu kinh tởm của cô.

Vì Sasuke đã cau mày, khiến cô hối hận khi đã đồng ý với Naruto. “Rất vui vì cậu trở lại.” Cô nói.

Nhưng ai rất vui cơ? Nào phải Sakura.

“Sakura-ka?” Như thể thói quen, anh đáp lại và thận trọng dõi theo biểu cảm trên gương mặt cô, nhận ra mình đã bỏ lỡ bất cứ điều gì đó – tình yêu trong mắt cô dành cho anh không còn nữa, phải không?

“Một buổi nhậu thì sao? Mọi người sẽ rất vui khi gặp lại cậu, Sasuke-kun!” Cô gợi ý, ghét cách anh thăm dò không chút giấu diếm.

Naruto đồng tình bằng tràng vỗ tay vang dội, đẩy cơ thể Sasuke đi từ đằng sau khi đặt tay trên vai anh với câu thần chú vui nhộn. “Đi nhậu vui vẻ, đi nhậu vui vẻ,...” Cậu lặp đi lặp lại theo cách khiến những đứa trẻ thích thú, khiến Sasuke nhăn mặt kì thị và khiến nụ cười gượng gạo trên môi Sakura chân thật hơn. Cô hùa theo, miễn cưỡng đặt một tay trên vai anh. “Izakaya Shinobi nhé!” Cô gợi ý, Naruto gật đầu lia lịa với nụ cười toe toét khi cậu quay sang nhìn cô.

Nụ cười của cậu khiến cô quên đi cảm giác ngứa ran trên bàn tay mình, ngăn cô rút tay ra khỏi vai anh với vẻ mặt ghét bỏ không giấu diếm, ít nhất cô đã tự ngăn mình lại bằng cách đánh lạc hướng.

Sau đó, Sasuke đến tháp Hokage để báo cáo nhiệm vụ, cô đã cố giành giật với Naruto để nhận nhiệm vụ đi thông báo cho bạn bè của mình thay vì đi cùng anh báo cáo như những người bạn, tuy nhiên cô đã thua cuộc trước sự hào hứng muốn hét lên thông tin về cậu bạn tóc đen trong đội 7 cho mọi người của Naruto. Vì vậy cô ở đây, đi phía sau lưng Sasuke sau khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo của mình.

Sakura muốn nói gì đó, vì im lặng thường không là cô, anh sẽ nhận ra. Cố nghĩ ra điều gì đó để nói ngoài tiếng lầm bầm khó chịu, cô không để ý thấy anh dừng lại và đột nhiên va vào lưng anh.

Sakura ngẩng đầu lên, ngăn mình khỏi nhăn mặt khi thấy khuôn mặt vô cảm của anh đang hướng về phía cô. "Có chuyện gì vậy? Sasuke-kun?" Cô hỏi.

Ánh mắt anh vẫn dõi theo đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô khi anh đáp. “Có chuyện gì?” Đáp của anh là hỏi ngược lại cô.

“Tớ sao?” Cô khó hiểu, nhìn xung quanh như thể không hiểu anh đang nói gì, mặc dù cô biết anh đã nhận ra sự khác thường của cô và cô ước gì mình đã diễn tốt hơn. “Tớ bình thường mà.” Cô nói dối.

Đôi mắt mã não của anh, với Rinnegan tím dán thẳng lên gương mặt cô tạo ra một cảm giác rùng mình quen thuộc. Cố lắm Sakura mới không nhăn mặt, cô muốn nắm đấm của mình làm vỡ xương hàm của anh theo nhiều cách khác nhau, cô muốn điều đó ngay bây giờ, và chẳng có lý do, nhưng rắc rối theo sau nó thì cô không muốn. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhưng đột nhiên anh đưa tay đến gần má cô, theo bản năng, cô tóm lấy cổ tay anh và trừng mắt.

“Cậu muốn gì?” Cô sửa sai bằng cách hỏi nhỏ, yếu ớt, e thẹn.

Nhưng cô không lừa được anh, không thể. “Cậu đang xa lánh tôi sao?” Anh tra khảo.

Cô tròn mắt. “Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Tôi không nghĩ.” Bàn tay anh giật ra khỏi sự kiểm soát của cô và lại lao tới mặt cô, cách bàn tay cô siết quanh cổ anh khiến cô hoảng hốt, gương mặt anh vẫn tĩnh lặng. “Tôi chắc chắn.”

“Tớ chỉ đang phản xạ theo bản năng.” Cô cười giả lả, buông tay khỏi cổ anh. “Tớ là shinobi mà.”

Sasuke hứa anh có thể vạch trần lời nói dối của cô nếu anh muốn, thay vào đó anh thả lỏng tay sang bên hông và bước đi, phớt lờ cách đôi vai cô căng lên khi nhìn về anh và đôi mắt lắp đầy sự sợ hãi, căm ghét của cô dành cho anh. Sasuke thà phớt lờ còn hơn thừa nhận nó.

Như một thói quen, Naruto nhảy lên và vẫy tay nhanh đến nỗi khiến đường đi của cánh tay cậu mờ nhạt, phấn khích gọi tên Sakura và Sasuke. Cô đưa tay vẫy lại, mỉm cười ngọt ngào khi chạy ngang qua anh để lao về phía những người bạn của mình, họ đã lựa chọn bàn nhậu ở ngoài quán thay vì trong quán. Đó là vị trí lý tưởng, ở bên ngoài ít người hơn bên trong và không quá bí bách, khó thở, không khí buổi đêm dễ dàng làm hài lòng những Shinobi.

“Chào mọi người!” Sakura kêu lên, chọn một vị trí bên cạnh Ino, cô bạn tóc vàng đang tựa vai vào Sai và kéo bím tóc hồng của Sakura với lời chỉ trích rằng tại sao cô không thay đổi kiểu tóc khác mới mẻ hơn, vì một lý do cụ thể đang tiến lại gần. Sakura đảo mắt bởi hàm ý của cô bạn thân, ước gì có thể phản bác.

Cô bắt gặp cái nhìn thoáng qua của anh trước khi anh cất tiếng, kiệm lời một cách quá đáng. “Chào.”

Và. “Teme, ngồi xuống cạnh Sakura-chan đi!” Naruto đề xuất.

Vẫn còn một chỗ trống giữa Lee và Kiba, cô cầu nguyện rằng anh sẽ lựa chọn vị trí đó thay vì nghe theo Naruto, nhưng anh đã làm thế, giờ thì cô muốn quay ngược thời gian để chọn một vị trí không có chỗ trống bên cạnh. Dù sao, anh đã ngồi cạnh cô, dù anh có giống anh ta, anh vẫn là anh, và cô phải tin vào điều đó cho đến khi cô bỏ chạy vì cảm xúc.

“Tớ đã cố rủ Kakashi-sensei, nhưng thầy ấy có vẻ bận rộn với công việc Hokage của mình quá.” Sakura nói một cách hối lỗi với Naruto.

Cậu nhóc tóc vàng lắc đầu, cười toe toét khi đổ rượu ra hai ly khác cho Sakura và Sasuke, thúc giục họ uống bằng cách nâng cao ly rượu của mình và hô. “Vì Sasuke đã trở lại, cạn ly nào!”

Sakura cười hưởng ứng, uống hết chỉ với một hơi, xuýt xoa với độ hăng của rượu sộc thẳng lên mũi mình.

Hinata bẽn lẽn nhấp một ngụm nhỏ, đôi má đỏ lên vì cồn khiến cô gái bỏ ly rượu của mình xuống, Naruto mỉm cười và đưa cho cô nàng cốc nước lọc khác để thay thế. Sakura mỉm cười hạnh phúc khi thấy cảnh tượng này, dù cô đã chứng kiến rất nhiều kể từ khi Naruto và Hinata công khai hẹn hò, vẫn như lần đầu tiên khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của người đồng đội tóc vàng, có một lý do và cô sẽ hối hận nếu bỏ lỡ gương mặt hạnh phúc của cậu hay bất kì ai khác mà cô yêu thương thêm lần nữa.

Sasuke không bỏ lỡ ánh mắt và nụ cười của cô, chút tiếc nuối le lói khiến anh nghi ngờ, có phải cô đang buồn khi Naruto đã hẹn hò với ai khác hay bất kì điều gì hay không? Anh ước gì mình có thể hiểu, nhưng chẳng tài nào đọc được cô như xưa nữa.

Kiba bắt đầu kể về nhiệm vụ mới nhất của mình và cách cậu ta thể hiện nhẫn thuật mới với Akamaru đã khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía như thế nào. Sakura hào hứng đáp lại, bày tỏ bản thân muốn chứng kiến nhẫn thuật mới của cậu nhiều đến mức nào, sự hào hứng của cô đủ để khiến Lee bận tâm và góp vui bằng một đòn thể thuật cậu ấy mới phát triển thêm, Sasuke nhìn cô reo lên phấn khích khi Lee hứa sẽ cho cô xem sớm thôi.

Nụ cười tươi rói trên môi Sakura hiện tại khác xa với vẻ mặt lúc cô đối diện với anh. Sasuke bối rối, anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, mặc dù sau đại chiến, một khoảnh khắc nào đó cô đã tỏ ra sợ hãi Sasuke, anh nghĩ đó chỉ là khủng hoảng tâm lý hậu chiến tranh, bởi lẽ sau đó mọi thứ đều ổn, hoặc vì anh ít được gặp cô nên không nhận ra điểm khác thường.

Nhưng ít nhất, anh tưởng mối quan hệ của họ đang tiến lên một bước vì dù sao anh cũng đã chuộc tội, còn lời tỏ tình của cô năm ấy có lẽ vẫn còn hiệu lực, phải không? Hay là anh đang nhầm lẫn?

Để hưởng ứng, Shino góp vui bằng cách mang ra một loại côn trùng mới mà cậu chàng đã tạo ra, có khả năng kháng lạnh để có thể dùng cho trinh thám tại vùng có thời tiết khắc nghiệt mà một số loại côn trùng khác không làm được. Như anh dự đoán, Sakura chồm người tới để quan sát con vật kĩ hơn bằng đôi mắt hiếu kì, như thể một đứa con nít đã bỏ qua một vài quãng thời gian dành cho việc tìm tòi về thế giới xung quanh mà lớn lên.

“Nó thật tuyệt!” Sakura kêu lên, nâng niu con côn trùng trong tay khi cô ngồi lại ghế của mình. “Nó có một lớp áo giáp bên ngoài để bảo vệ đôi cánh mỏng manh của mình, giống một con bọ rùa nhưng không phải, và ôi trời, mắt nó nhìn như một con ruồi, khả năng nhìn của loài côn trùng này có vẻ rất tốt.” Cô thoảng thốt, nhìn con côn trùng một cách thích thú, cuối cùng tiếc nuối trao lại nó vào tay Shino.

Shino hắng giọng. “Ngoài ra, chân của nó cũng có khả năng bám rất tốt, vì vậy khi có bão tuyết, nó có thể bám trụ trên thân cây hoặc lá hoặc bất kì bề mặt có ma sát nào để giữ mình khỏi việc bị giết chết bởi sức mạnh của gió bão.”

“Ôi trời, đừng rắc rối thế chứ, các cậu đang nói cái quái gì thế?” Naruto càu nhàu, ít nhất thì đó điều tốt nhất cậu ta đã làm kể từ khi bắt đầu bữa tụ họp, vì Sakura mỉm cười và quay lại ghế của mình để lắng nghe những câu chuyện tiếp theo. Anh ghét cách cô phớt lờ anh, ghét cách vai cô căng lên đề phòng mỗi khi anh vô tình hay cố tình chạm vào cô.

Shikamaru bắt đầu lầm bầm từ phiền phức khi Temari ngà ngà say và hát một bài hát nào đó từ Suna, Sakura lẩm bẩm hát theo còn Ino thì vỗ tay theo nhịp vì có vẻ cô nàng không thuộc bài hát này. Sasuke không tài nào hiểu được tại sao cô lại thuộc một bài hát ở Suna, Naruto dễ dàng biến sự tò mò của mình thành câu hỏi.

“Sao cậu lại thuộc một bài hát của Phong Quốc vậy Sakura-chan?” Cậu chàng hơi say, rượu có vẻ mạnh.

“Đừng hỏi ngốc thế Naruto.” Ino chen ngang. “Sakura đã mở phòng khám tâm lý ở Suna không phải sao?”

“À tớ không nhận ra.” Cậu lớ ngớ thừa nhận, và anh hụt hẫng khi nhận ra anh còn chẳng biết điều này, cô không hề gửi tin thông báo cho anh, nếu Naruto cũng không thông báo cho anh biết như tính cách của cậu ta thì rõ ràng cô không muốn anh biết.

Các câu chuyện tán gẫu tiếp tục kéo dài, rượu vơi nhiều và có những kẻ đã gục ngã trên bàn nhậu, tuy vậy, dù đã ngà ngà say, Sakura vẫn né tránh anh theo bản năng.

Tenten càu nhàu khi dừng ly rượu trên tay Lee lại và cảnh báo cậu về nguy cơ của cậu, cô đe doạ không ai dư tiền để đền cho những gì cậu sẽ phá và Gai-sensei sẽ không tự hào về cậu nữa. Mặt Lee méo xệch, cậu chàng bỏ ly rượu để đứng thẳng dậy với dòng nước mắt lưng tròng đầy khoa trương. Sakura cười khúc khích, loạng choạng đứng thẳng dậy làm chiếc ghế cô ngồi trượt về phía sau gây ra thứ âm thanh chói tai. Mọi người có vẻ không quan tâm lắm, Sakura đang lẩm bẩm gì đó với tên Lee trên đầu lưỡi, bước đi lảo đảo khiến đôi chân vô tình va vào nhau, cô sẽ ngã nếu anh không kịp giữ cô lại.

Ngay lập tức, Sakura nhảy ra khỏi người anh với gương mặt cáu kỉnh, sau khi đảo mắt nhìn quanh, phớt lờ vẻ khó hiểu bày trên gương mặt anh, cô đi về phía Lee và vòng tay ôm lấy cổ cậu, vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng săn chắc. “Tenten chỉ đang doạ cậu thôi, Gai-sensei sẽ không bao giờ ngừng tự hào về cậu.” Cô an ủi, đáp lại nụ cười của Tenten sau lưng Lee.

“Sakura-san!” Lee kêu lên, siết chặt vòng tay như cái cách cậu vẫn luôn làm với thầy của mình, cậu quên mất cô là con gái sao? Sasuke không thể nhìn nổi, kể cả Sakura không hề tỏ ra khó chịu mà thay vào đó là đang cười khúc khích khi được Lee nhấc hẳn lên không trung, anh không cho rằng nam nữ nên thân mật tới mức đó.

Không cân nhắc, anh đi tới và kéo cô ra khỏi vòng tay Lee, với đôi mày kiếm chau lại trên trán, anh nhắc. “Cậu đang làm cô ấy đau.” Sasuke nói với Lee, phớt lờ người đang ngọ nguậy trong vòng tay mình.

Lee nhận ra và cười gượng gạo, cậu chỉ có thể đứng vững vì Tenten đang giữ cậu lại. “Tớ xin lỗi Sakura-san, tớ-“

“Tớ không đau, cậu đừng lo.” Adrenaline khiến cô tỉnh táo hơn, khát khao thoát khỏi sự giam giữ của cánh tay anh. “Thả tớ ra đi Sasuke-kun!” Cô kêu lên, khó kiểm soát được sự ghét bỏ đang len lỏi trong giọng nói.

Sasuke nhận ra, và thay vì buông cô ra, anh vác cô lên vai, liếc nhìn bọn họ trước khi rời đi. Không ai phản đối ngoại trừ Lee – người bị Tenten giữ lại và Naruto – người đã quá say để có thể làm nhiều hơn việc gọi tên anh và cô một cách ngắt quãng trước khi gục xuống bàn.

“Lại thế...” Sakura thì thầm trên vai anh khi họ đã đi vào một ngã rẽ vắng tanh. “Kể cả anh có là anh ta hay không, các người vẫn luôn muốn kiểm soát tôi.”

“Cậu say rồi.” Anh đáp lại, không hiểu ý cô.

“Làm ơn...” Đột nhiên Sakura trở nên yếu ớt, cô khẽ run rẩy, giọng lạc đi vì mắc nghẹn bởi uất ức. “Buông tha cho tôi đi.”

Trước khi kịp hiểu, anh đặt cô xuống đường, nhìn cô loạng choạng đứng trên đôi chân của mình với nửa gương mặt giấu sau mớ tóc hồng, nước mắt được mặt trăng soi sáng. “Sakura?” Anh gọi tên cô, khẩn thiết xin cô hãy là cô như anh đã từng biết, vì giờ cô là ai, vì tại sao cô lại tỏ ra sợ hãi và ghét bỏ anh đến thế? “Cô là ai?”

Luồng gió đêm khiến tóc cô bay nhẹ, cô không nhìn anh để thấy vẻ mặt của anh hiện tại, cô không dám. “Có phải cậu say rồi không?” Sakura đáp kèm nụ cười yếu ớt.

“Đừng giả vờ, cô là ai?” Anh cảnh báo.

Sakura nhìn lên anh, chỉ một giây trước khi cô chuyển từ hoang mang sang căm ghét. “Tôi chỉ là tôi thôi, là Sakura.”

Tóm lấy cổ tay cô, Sasuke cảm thấy ngứa ngấy với ánh mắt của cô, ghét bỏ sự thù hận trong đó, hoặc những tia buông lơi và tiếc nuối mà cô vô tình để lộ, làm sao anh có thể chịu đựng nổi nếu đây thực sự là Sakura, là người đã luôn nói yêu anh.

“Cô không phải cô ấy!” Anh gầm lên đe doạ, ước gì cô nói cô chỉ đùa.

“Tôi là tôi.” Cô thách thức, vung tay tới muốn siết cổ anh, nhưng bởi vì anh nhanh nhẹn hơn, anh đã kịp buông cổ tay cô ra và siết ngược lại cổ cô. Đôi mắt cô sáng choang, trừng trừng nhìn anh, nó khiến anh đau theo cách mà nó chưa từng.

Và thay vì vô ích tra khảo, Sasuke cúi xuống, ấn môi mình lên môi cô, chỉ môi chạm môi, sẽ không hơn thế.

Sasuke kịp nhảy ra sau trước khi nắm đấm của cô khiến khung xương anh vỡ tan. Sakura nhìn anh, hoảng sợ, đôi môi nhỏ hé mở và thay vì hét lên, cô đưa tay quệt đi dấu vết của anh trên đó, phủi đi hết tình cảm mình đã dành cho anh trước đây.

“Đồ khốn nạn!” Cô rít nhỏ, khiến anh choáng váng. Vì Sakura sẽ không bao giờ nói thế, vì cô không cần nói thế, vì rõ ràng chuyện tình cảm của họ đã tiến triển đến một mức nào đó và chỉ cần một lời thừa nhận. Vậy tại sao? Chẳng đời nào anh hiểu.

“Sakura đâu?” Anh gắt.

“Tôi là Sakura.” Cô đáp trả.

Sasuke tiến đến túm lấy vai cô, siết chặt. “Cô không phải cô ấy, cô không bao giờ là cô ấy!”

“Tại sao không?” Sakura cười khẩy, nhăn mặt với sức nặng của anh trên bả vai cô, và dù đây là anh hay anh ta, bản chất vẫn không bao giờ thay đổi. “Hay vì anh cảm thấy tôi không còn bám riết lấy anh nữa khiến anh cảm thấy tôi kì lạ? Dù sao thì cuộc sống là những sự thay đổi không phải sao? Làm sao có thể yêu một người được mãi, làm sao tôi có thể yêu anh?”

Anh yếu ớt buông tay khỏi vai cô, giây phút mà anh nhận ra tất cả đã đổ vỡ, tất cả những mong đợi mà bản thân anh vô tình mơ đến bị lời cô nói đánh sập. Nhưng thưa với Chúa, Sasuke không phải loại người sẽ chấp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Anh hỏi, mơ hồ.

“Chẳng có gì xảy ra cả.” Nói dối không phải là sở trường của cô, lời nói dối của cô đa phần đều bị vạch trần, đến kẻ vô tư như Naruto cũng có thể nhận ra thì anh là ai chứ. Nhưng cô đã cố để giọng mình điềm tĩnh. “Tôi chỉ nhận ra tôi đang lãng phí thời gian và tình cảm cho một thứ không đáng, người tôi yêu không nên là anh.”

Sakura không lừa được anh. “Cô không phải cô ấy.” Anh khẳng định, túm lấy cổ áo cô và đẩy ngược cô vào tường, anh không nhận ra bất cứ điều gì khác lạ từ cô, không phải nhẫn thuật, không phải ảo thuật, không gì cả, Sakura chính là Sakura, nhưng chẳng phải cô ấy.

Nắm đấm của Sakura không chạm tới anh, cô bị anh ghim chặt vào bức tường phía sau với những con rắn quấn chặt cổ tay, chân cô cũng sẽ không phải là ngoại lệ để anh coi thường mà bỏ quên. “Cô ấy đâu? Sakura đâu?”

“Chết rồi.” Bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản, bên trong thì không, cảm giác bị trói chặt này quen thuộc đến mức khơi dậy nỗi sợ hãi và kí ức không đáng nhớ của cô. “Nếu tôi nói thế thì sao? Anh tin không? Con người trước kia của tôi đã chết rồi, bây giờ tôi chỉ là Sakura thôi.”

“Đừng lảm nhảm, nếu tôi là cô, tôi sẽ nói ra hết tất cả trước khi quá muộn.”

Anh đã thấy môi cô hé mở, anh đã nghĩ rằng cô sẽ nói ra hết, anh đã ước là cô chỉ đùa, anh đã không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ nói. “Đi chết đi.” Răng cô nghiến chặt đến đau đớn, mắt cô nhìn anh với tia giận dữ và kinh tởm mà cô không bao giờ trao cho anh trước kia.

Không khí thoát ra khỏi phổi của Sasuke khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn, anh nhăn mặt, cơ hàm căng lên với những đường gân chạy dài từ cổ. Mắt anh xoay tròn, hiện ra ba chấm tomoe đen láy khi con ngươi chuyển sang màu đỏ tươi của máu, lóe lên trong bóng tối của con ngõ vắng không được ánh đèn đường chạm tới.

Và giờ thì Sasuke có thể đọc được kí ức của cô mà chẳng cần tra hỏi, nhưng đáng lẽ anh không nên làm thế, anh không bao giờ nên làm thế. Thứ mà anh nhìn thấy sẽ ám ảnh anh cả đời, dù nó không phải là anh, dù nó có hình dáng của anh, anh không dám tin một Sasuke nào đó sẽ hành xử với Sakura như thế.

Đầu anh rỗng tuếch, môi khô khốc, cổ họng như đang ngậm cả một mớ bông gòn, anh ngỡ ngàng nhìn cô trượt khỏi bức tường với đôi mắt nhắm nghiền, anh giữ lấy cô, cảm xúc gần như tê liệt, khuôn mặt anh vô hồn dõi theo biểu cảm đau đớn trên mặt cô. Người trước mặt anh nào phải Sakura mà anh biết, nhưng đó vẫn là cô đấy thôi, chỉ là quá khứ cô đã trải qua không phải là thứ Sakura mà anh biết nên nhận lấy.

Ở đó, Sakura đã chết khi sinh ra đứa trẻ của anh, đứa trẻ mà đáng ra nên được đón lấy bởi niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ Sasuke sẽ giết hắn nếu anh có thể, dù hắn là ai, dù hắn có là anh ở một vũ trụ nào đó.

À, phải rồi, hẳn đó là lý do tại sao cô lại tỏ ra kinh tởm, ghét bỏ, sợ hãi, giận dữ anh như vậy, phải rồi…phải rồi. Có gì sai đâu, cô có sai đâu.

Nhưng vô lý quá, đó có phải anh đâu, có phải Sasuke ở thế giới này đâu, có phải người đã mong đợi về một tương lai tốt đẹp với cô, đó nào phải anh. Sasuke không nhận ra, cho đến khi giọt ấm nóng trượt dài trên má anh, nước mắt đã rơi rồi.

Ám ảnh là thứ mà chính anh cũng không tài nào tránh khỏi, trách cô có là quyền của anh không?

Trải nghiệm lại đoạn kí ức đó mang đến nhiều đau đớn hơn cô tưởng. Kết thúc một thước phim mà bản thân là nhân vật chính thay vì mang lại cảm giác tiếc nuối, cảm giác cô cảm nhận được lại là trống rỗng.

Khi Sakura mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên cô muốn thấy không bao giờ là anh, ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng Sasuke đã ở đó, đứng bên cạnh giường cô và nhìn cô trân trối như thể cô là một thứ gì đó.

“Đồ khốn nạn!” Cô nghiến răng, cô biết anh đã dùng ảo thuật lên cô để đọc kí ức của cô, bản chất của anh luôn là kẻ máu lạnh như vậy sao?

Không cố bước tới, không cố lùi lại, không cố trấn an, không cố làm gì cả, anh chỉ đứng đó và nhìn vào đôi mắt cô.

“Đó không phải tôi.” Anh chỉ nói thế, tin rằng cô sẽ hiểu.

Sakura đã làm vậy. “Và anh bắt tôi phải cư xử như thể tôi là Sakura ngu ngốc của trước đây, bám dính lấy anh chỉ để mong được anh chú ý, phải không?”

“Không.” Anh nói. “Nhưng đó không phải tôi.”

Cô cười, bóng tối phủ lấy cô gần như nguyên vẹn dù cho ánh đèn đường, đèn ngủ và ánh trăng đã cố gắng sưởi ấm cô bằng ánh sáng. “Tôi biết, nhưng tôi không còn là cô ấy.”

Đơn giản thì, họ vẫn là họ, chỉ thay đổi bởi một số sự kiện xảy ra trong đời.

“Cô ấy đâu rồi?” Anh hỏi cô, nếu đây là Sakura của một vũ trụ nào đó, vậy Sakura của anh ở vũ trụ này đang nơi nào?

“Đã chết rồi.” Cô đáp.

Đây không phải lúc thích hợp để đùa, và không ai trong hai người họ có ý định sẽ bày ra một trò đùa thật vui nhộn, nên dù khó chấp nhận, anh nào có thể gào lên với đối phương rằng anh không tin như bất kì kẻ yếu đuối nào khác sẽ làm cơ chứ?

“Khi nào?” Sakura nghe được run rẩy trong giọng anh nói, cô chọn phớt lờ.

“Sau đại chiến, cô ấy đã chết sau khi chữa trị cho anh và Naruto.” Cô nhìn anh, đánh giá cảm xúc trên gương mặt anh, thật khó để biết anh nghĩ gì. “Cô ấy đáng lẽ vẫn sống…nhưng tôi đã chết, và cô ấy biến mất, tôi ở trong thân xác cô ấy, tôi không biết cô ấy đã chết thật sự hay đang ở trong thân xác tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã chết thực sự, còn cô ấy thì chưa.”

“Tại sao?” Rốt cuộc thì con người ta vẫn thường đặt câu hỏi cho những vấn đề khó lòng lí giải, và rồi cuối cùng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể biết câu trả lời.

Sakura đảo mắt, thật sự không thể trả lời, cô biết anh không cần câu trả lời hoặc nếu anh cần, cô không biết. “Đừng nói cho bất kì ai.” Cô ra lệnh, cô biết anh sẽ không làm thế, cô chỉ muốn nhắc nhở.

Kẻ điên sẽ cười, kẻ đau sẽ khóc, vậy gọi anh là kẻ nào khi anh có thể làm cả hai? Sasuke túm lấy cổ áo cô, kéo cô ra khỏi giường để dí sát gương mặt mình vào mặt cô. “Cô đã cướp đi cô ấy, phải không?” Anh biết đó không phải lỗi của cô, nhưng anh biết anh không muốn chấp nhận sự thật rằng Sakura đã biến mất khỏi cõi đời mà anh đang tồn tại, hãy cho phép anh được đau và được điên khi còn có thể, anh sợ mình sẽ tê liệt mất.

Khi cơn giận chiếm lợi thế, chút thông cảm cuối cùng mất sạch, Sakura nắm chặt lấy cổ áo anh, nghiến răng với đôi mắt mở to cùng những giọt lệ chưa rơi. “Tôi có quyền lựa chọn sao? Anh có biết tôi muốn được giải thoát đến mức nào không? Anh cho rằng tôi muốn cướp đi cuộc sống của cô ấy chắc? Tôi phải sống tiếp vì cô ấy, vì gia đình của cô ấy, vì những người bạn của cô ấy, vì những kẻ mà cô ấy yêu thương, nhưng không bao giờ là vì kẻ ngu ngốc như anh, cô ấy đã đủ đau rồi.” Giọng cô lào khào như những mảnh thủy tinh vụn vỡ va vào nhau, yếu ớt.

Sasuke chẳng nói gì nữa, buông cổ áo cô ra, anh quay lưng bước vào bóng tối của căn nhà phía sau cánh cửa phòng, bỏ lại Sakura ở đó với gương mặt trống rỗng và trái tim kêu lách tách trong lồng ngực.

Chưa bao giờ anh nghĩ, bản thân sẽ mất cô theo cách này. Chưa bao giờ anh nghĩ, bản thân sẽ mất cô.

A/N: Fic này liên quan đến fic 'Giam Cầm' nha mọi người, không biết có ai hoang mang khi đọc hay là đoán được sự liên quan của hai fic không ha?

Sắp tới mình phải học nên khá bận, không biết có thời gian viết fic nữa không, và dạo này flop quá mình bị nản :'(((.

Bye bye nha, cảm ơn vì đã đọc <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip