Mái Tóc.

"Chúng ta nên ly hôn." Đó là lời cô nói khi anh đang ngồi trên sofa để đọc sách, chống nạnh và nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt xanh kiên định.

"Không." Anh quay sang cô, nói mà không cần phải nghĩ. "Tại sao?"

Sakura cau mày, cô nghiêm nghị. "Mái tóc của anh, nó cứng và nhọn, em không thể để con của em di truyền mái tóc như thế được."

"Gì chứ?" Anh nhíu mày, cái quái gì vậy? Cô muốn ly hôn chỉ vì mái tóc của anh thôi sao?

"Ly hôn đi. Em không thể ở bên một người chồng có mái tóc như thế được, lỡ sau này con em cũng có mái tóc lúc nào cũng nhô cao như thế, nó sẽ không thể tìm kiếm được tình yêu của mình."

"Em đang nói cái gì vậy? Sakura?" Hoang mang cực độ, anh đứng phắt dậy, bước về phía cô nhưng ngay lập tức bị cô vung nắm đấm vào mặt.

Anh tỉnh dậy ngay sau đó, trên giường ngủ, có một bàn tay đặt trên gương mặt anh. Sasuke giở tay cô ra, từ tốn ngồi dậy nhìn người vợ vẫn còn đang say ngủ, chăn bị cô đạp tung và tay chân thì vung loạn xạ mỗi lúc cô chuyển mình.

Và hoá ra, vừa nãy chỉ là một giấc mơ, giấc mơ nhảm nhí nhất anh từng mơ.

Sasuke vô thức nhếch môi, buồn cười tự hỏi bản thân tại sao lại có thể mơ được loại giấc mơ khủng khiếp đó, sao anh có thể mơ thấy Sakura muốn ly hôn với anh chỉ vì mái tóc của anh cơ chứ?

Rồi anh nằm nghiêng bên cạnh vợ, chống cằm ngắm nhìn cô đang ngủ say. Mái tóc hồng của cô dài và bóng mượt, trái ngược với mái tóc đen thô ráp của anh, mùi hương trên mái tóc cô cũng thật đặc biệt, nó khiến anh chỉ muốn hôn lên tóc cô, xoa lấy nó, vuốt ve nó như thể nó là thứ đáng trân quý nhất cõi đời.

Không kìm được, anh cúi đầu hôn lên trán cô thật khẽ, thầm cảm thán rằng tại sao vợ anh lại có mùi hương đặc biệt đến thế. Nó vấn vương vào khứu giác anh, quẩn quanh đầu mũi anh, gợi nhắc anh về những kí ức, những điều đẹp đẽ, về cô.

Nó khiến anh muốn nói hơn là nghĩ, rằng.

Anh yêu cô.

"Anh yêu em, Sakura." Anh đã trót nói ra, nhưng điều đó không làm anh bận tâm đến thế, cô vẫn còn đang ngủ say cơ mà.

Đột nhiên cô chuyển mình, xoay sang nằm quay lưng vào anh. Chỉ là điều đó lại làm anh buồn cười. Khẽ nhếch môi, anh ngồi thẳng dậy, đưa tay bắt lấy một lọn tóc hồng trong tay, anh để mình chìm đắm vào hương thơm ngọt ngào trên mái tóc của người vợ.

"Sẽ thật tốt nếu con của chúng ta di truyền mái tóc từ em, Sakura." Anh nói, dù chẳng biết cô có nghe thấy hay không.

Một tiếng ríu rít từ chú chim non buổi tinh mơ, anh lại nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô thật chặt như một sự chiếm hữu. Vùi mặt vào mái tóc cô, chìm sâu và hưởng thụ hương hoa ngào ngạt, anh lại thì thầm.

"Mùi hương của em chẳng bao giờ thay đổi, em đã mang nó từ ngày đó." Ngày đó, ngày đầu anh gặp cô.

"Em vẫn luôn đổi loại dầu gội mà nhỉ?" Đột nhiên cô lên tiếng, vẫn nằm yên.

"Hửm, tỉnh rồi à?" Anh dịu dàng, bàn tay đang ôm lấy cô vô thức vỗ vỗ nhẹ như ru lại em bé vào giấc ngủ.

"Chào buổi sáng, chồng." Cô ngọt ngào nói, khó khăn chuyển mình nằm thẳng rồi mới có thể chuyển mình nằm xoay mặt vào anh, cô vòng tay ôm lấy anh. "Con vừa đạp em."

"Định lừa anh sao? Đứa trẻ mới bốn tháng, không có đứa trẻ nào ở tháng thứ tư sẽ đạp vào bụng mẹ nó cả." Anh vạch trần, chạm vào mũi bà mẹ trẻ tinh nghịch.

Cô mỉm cười bẽn lẽn, xoa xoa bàn tay trên lưng anh qua lớp áo mỏng. "Anh đã tìm hiểu sao?" Cô thẹn thùng hỏi anh.

"Vì anh muốn biết." Anh đáp, chẳng hiểu trong tình yêu, cụ thể hơn là khi hai cá thể đang yêu nhau, họ muốn ấp ôm nhau, xoa dịu nhau nhiều lắm phải không? Bởi vì anh đã luôn tự hỏi tại sao bàn tay anh lại cứ vô thức muốn chạm vào cô và ân cần vỗ về cô thật khẽ, để Sakura của anh cảm thấy được bảo vệ, được an lòng khi cạnh anh thế này.

"À." Cô hạnh phúc, đôi mắt màu ngọc bích sáng lên khi cô khẽ cười. "Có phải không...lúc nãy, anh đã nói anh yêu em, có phải không?"

"Em nghe được?" Anh nghi ngờ.

Sakura lắc đầu nhẹ. "Không hẳn...chỉ là em nghe thấy nó bên tai em, thật mơ hồ, nhưng nó khiến em hạnh phúc đến mức em chỉ muốn giọng nói đó bám chặt vào trái tim em."

"Anh đã nói." Sasuke thừa nhận, chỉ để nhận được ánh mắt tròn xoe của cô khi cô nhìn anh háo hức, cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào chóp mũi thanh thoát của anh. "Vậy thì, anh đã nói 'sẽ thật tốt nếu con của chúng ta di truyền mái tóc từ em, Sakura.' đúng không?"

Sasuke gật đầu.

"Em đã tưởng em lại mơ." Cô cụp mắt, ôm anh chặt hơn một chút.

Anh lại hôn lên trán cô. "Sẽ thật tốt nếu con của chúng ta mang một mái tóc dài và bóng mượt như thế này, nếu con của chúng ta có mái tóc màu hồng, điều đó sẽ thật dễ thương." Và anh thổ lộ, nghĩ đến một đứa trẻ có mái tóc màu hồng khiến đôi môi anh rộ lên một nụ cười dịu dàng.

"Nhưng nếu đứa trẻ di truyền mái tóc của anh, nó sẽ thật mạnh mẽ và cá tính, em sẽ yêu đứa trẻ hơn cả anh, ôi, dễ thương quá." Cô phấn khích nghĩ về một đứa trẻ có mái tóc màu đen, điềm đạm ngồi chơi đồ chơi một cách chuẩn mực, trưởng thành hệt cha nó.

Thoáng cau mày, anh nhéo nhẹ vào lưng cô. "Đừng nghĩ anh sẽ không ghen với con chúng ta, Sakura." Anh cảnh báo.

Cô bĩu môi. "Anh ghen với cả một đứa trẻ chưa lọt lòng?" Rồi cô cười khúc khích.

"Em nên chia sẻ tình yêu thật công bằng." Anh hờn dỗi, mặt xịu lại. "Anh chỉ nhường cho con bây giờ vì con chưa ra đời, không có nghĩa là sau này anh vẫn chấp nhận để em yêu hay quan tâm con hơn anh."

"Đúng vậy." Cô rướn người hôn lên cằm anh. "Vì lúc đó, cả hai chúng ta sẽ cùng yêu thương con, đứa trẻ sẽ nhận đủ tình yêu thương và em sẽ giữ phần tình yêu còn lại của mình cho anh."

"Nghĩa là anh không còn được ưu tiên?" Đôi mày kiếm cau lại khi anh nhìn cô.

"Đúng vậy." Cô nói, cầm tay anh đặt lên bụng mình. "Con của em xứng đáng được ưu tiên."

Rõ ràng Sasuke biết vợ mình chỉ đang trêu chọc mình, nhưng anh không vui khi bị cho ra rìa. "Hôn anh đi." Anh yêu cầu.

Và Sakura lại rướn người chạm môi mình thật khẽ lên môi anh, trong một giây, anh giữ lấy cằm cô, ngăn cho vợ rời đi để nụ hôn của cả hai được sâu hơn và cuồng nhiệt hơn.

Anh thấy cô run lên khi đưa tay cố đẩy anh ra một cách thiếu cương quyết. Biết mình đang thắng thế, anh luồn tay qua mái tóc để giữ lấy gáy cô, đẩy lưỡi vào sâu hơn, càng quét khoang miệng người vợ đầy thô bạo.

"Nghn...uh..." Cô cố ra hiệu với anh rằng bản thân cần thở, anh đang lấy hết không khí xung quanh cô và khiến cô nóng lên.

"Nói lại đi, bây giờ...ai mới là người xứng đáng được ưu tiên." Anh miễn cưỡng buông tha cho cô, nhìn cô mơ màng nằm dưới thân mình luôn khiến anh cảm thấy thích thú đến không ngờ. "Hửm, vợ?" Anh hỏi.

Sakura đưa tay lên che miệng, phòng trường hợp anh sẽ lại chèn ép cô thêm lần nữa. Nghiên đầu và đẩy ánh mắt mình đi hướng khác, cô ngại ngùng đáp lời anh. "...anh thật vô lý...anh chỉ đang uy hiếp em..."

"Hửm?" Sasuke nhướn mày, cúi xuống thơm lên má cô, gỡ tay cô ra và đáp một nụ hôn dịu dàng lên môi cô, anh lại ngả người nằm xuống cạnh bên. "Vừa rồi anh có một giấc mơ khá kì dị."

Cô liếc nhìn anh với ánh mắt hào hứng như muốn nghe. "Là gì vậy?" Cô hỏi nhanh.

"Em đã yêu cầu anh ly hôn vì em không muốn con của chúng ta có mái tóc giống anh." Anh kể, nhận được ánh mắt nghi hoặc của cô, sau một giây, cô bật cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài của thế kỉ.

"Ha...anh nói gì cơ?...Ha ha...anh đã mơ thấy gì vậy Sasuke-kun?" Anh thấy cô cười, và cô lăn qua lăn lại một cách quá khích, cuối cùng lăn vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Em đã từng nghe rằng, nếu người ta sợ hay lo lắng về một thứ gì đó quá nhiều, họ sẽ mơ thấy nó. Sasuke-kun, có phải anh đã luôn nghĩ về mái tóc của mình và lo lắng con của chúng ta sẽ có mái tóc giống như anh không?" Cô hỏi dịu dàng.

Sasuke gật đầu thừa nhận, rõ ràng là anh đã lo lắng về điều đó rất nhiều kể từ khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm của đứa bé trong bụng cô.

"Ngốc quá." Cô trách, siết chặt vòng tay. "Nếu con của chúng ta có mái tóc đen như anh, đứa trẻ sẽ trông xinh đẹp giống anh, mạnh mẽ giống anh, trưởng thành giống anh."

"Nếu đó là con gái thì sao?" Anh hỏi. "Anh không muốn con gái của chúng ta nhìn quá mạnh mẽ."

"Đứa trẻ sẽ mang một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa dịu dàng." Cô đáp, lại vuốt ve tấm lưng vững chãi của anh.

"Thật sao?"

"Thật." Cô chắc chắn.

"Sakura." Anh gọi tên cô, nhìn xuống mái tóc hồng. "Hôn anh đi."

Sakura ngước lên để nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy. "Không đâu."

"Hôn anh." Anh lặp lại.

Cô không ôm anh nữa, ngồi thẳng dậy, vươn vai uể oải. "Dậy thôi anh, trời sáng rồi." Cô đánh lạc hướng, muốn leo khỏi giường. Trước khi Sakura kịp trốn chạy, cô đã bị bàn tay rắn rỏi của anh bắt lấy, kéo ngược lại và bị anh nằm đè lên trên.

"Hôn anh đi."

"Anh lì lợm quá." Cô trách.

"Vợ, hôn anh."

"Thôi được rồi." Cô nhượng bộ, nâng người hôn phớt lên môi anh, mỉm cười ngọt ngào.

"Nhiều hơn." Anh yêu cầu.

"Tham lam."

"Nếu em không chịu hôn anh, anh sẽ hôn em." Sasuke cảnh báo, vùi mặt vào cổ cô.

"Chồng." Cô kêu lên. "Đừng, em sẽ hôn, chỉ hôn thôi, không được làm gì khác." Cô miễn cưỡng chấp nhận.

"Hôn đi." Anh nói.

Sakura chậm rãi đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, kéo anh xuống và chạm môi mình vào môi anh, mỉm cười trên môi anh trong khi luồn bàn tay thon dài vào mái tóc cứng cỏi của anh. "Biết gì không Sasuke-kun." Cô thì thầm.

"Anh không biết." Sasuke cố hôn cô sâu hơn, nhưng vợ anh vẫn cự tuyệt không cho anh đưa lưỡi vào trong miệng cô.

"Em cũng yêu anh."

"Ahh." Anh gật đầu. "Mở miệng ra."

Sakura vui vẻ làm theo lời anh.

Lần anh cảm thấy hạnh phúc nhất gần đây là khi Sakura thông báo với anh rằng cô đã có thai. Trái tim anh như muốn nổ tung và anh chỉ còn cách ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình để kiềm nén sự hạnh phúc như muốn tuôn trào khắp nơi.

Anh đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thở được.

Giờ đây, phổi anh không chịu hoạt động, trái tim anh im lặng một cách ngỡ ngàng trước sự hạnh phúc tìm đến và gõ cửa. Đứa trẻ đó, đứa con của anh và Sakura đã chào đời, nó đang cất tiếng khóc đầu tiên sau cánh cửa ngăn cách anh với mẹ con cô.

Điều duy nhất Sasuke muốn làm ngay lúc này là xông vào đó, muốn nhìn thấy cô vẫn bình an, muốn nhìn thấy đứa trẻ.

"Cô ấy sinh rồi đó, Sasuke." Suigetsu nhắc, nhìn anh đang đứng bất động một cách khó hiểu.

"...Đúng không?" Anh thì thầm, giọng như nghẹn lại. "Vợ tôi đã sinh rồi...đúng không? Con tôi đã chào đời...đúng không?"

Suigetsu cau mày. "Đúng, cậu bị sao vậy?" Cậu khó hiểu hỏi.

Lúc đó, cánh cửa được mở ra bởi Karin, cô gái có mái tóc màu đỏ nóng bỏng, cô nhìn Sasuke rồi mỉm cười trấn an. "Cô ấy vượt cạn thành công rồi, là một cô bé rất kháu khỉnh đấy, chúc mừng cậu Sasuke-kun."

"Tôi có thể vào không?" Anh hỏi, nhưng anh chẳng cần Karin đồng ý đã bước thẳng vào trong.

Vợ anh nằm trên giường bệnh, mái tóc hồng rối bù ướt đẫm mồ hôi, tay vòng qua giữ lấy chiếc chăn đang quấn quanh cơ thể của một đứa trẻ. Mắt cô nhắm hờ yếu ớt, trên môi vẫn là nụ cười mà anh yêu.

Nụ cười của vợ anh, anh yêu nó, anh yêu cô.

"Sasuke-kun...lại đây." Cô gọi, trìu mến nhìn anh.

Sasuke nghe lời cô, anh chậm rãi bước đến bên giường bệnh, cúi người vuốt ve má cô, vén mái tóc thấm sự mệt mỏi khỏi gương mặt nhợt nhạt. "Cảm ơn em." Anh thổ lộ bằng tất cả sự chân thành.

"Em cũng vậy, cảm ơn anh." Cô nói.

Khi đó, anh nhìn con gái của cả hai, đứa trẻ đã ngủ ngoan sau khi cất tiếng khóc chào đời, vẫn còn đỏ hỏn nhưng thật dễ thương. Và cũng không khó để nhận ra, đứa trẻ có mái tóc màu đen giống hệt anh.

"Con bé mang màu tóc của gia tộc Uchiha." Anh chỉ ra.

"Em đã chắc chắn con bé sẽ mang màu tóc giống anh." Cô tiết lộ, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn trọn vẹn trên khoé môi.

"Không sao...con bé vẫn rất đáng yêu, nếu mái tóc của con bé thô ráp và bị nhô lên giống anh, anh sẽ giúp con bé chải tóc mỗi ngày." Anh quyết định, chẳng hiểu tại sao sóng mũi lại cay, mắt cũng cay, và anh thấy nghẹn ứ ở cổ họng.

Anh chỉ muốn bật khóc vì hạnh phúc.

Anh lại một lần nữa cảm nhận được một gia đình thực sự, một gia đình thuộc về riêng anh.

Gia đình của Uchiha Sasuke.

Một giọt ấm nóng lặng lẽ rời khỏi mắt anh, khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ nhạt hơn, giọt nước mắt rơi trên tấm chăn của đứa trẻ, khiến màu trắng sẫm lại.

"Anh khóc sao?" Sasuke nghe thấy vợ hỏi, nên anh lén lút đưa tay quệt nước mắt.

"Sakura, cảm ơn em." Giọng anh nói chứa toàn bộ cảm xúc của một người cha, một người chồng, một người đang cảm thấy biết ơn vô bờ bến.

Sakura cũng khóc. "Vì điều gì?" Cô hỏi anh.

"Vì tất cả."

"Cảm ơn con đã đến thế gian này, cảm ơn con đã đến với chúng ta, con gái." Cô nói với đứa trẻ, đôi mắt trong veo, lấp lánh như thế chứa cả một mùa hạ ở đó.

"Cảm ơn cả hai mẹ con vì đã tồn tại trên cõi đời này." Anh bày tỏ với tất cả nỗi lòng, và rồi anh hôn cô.

"Sarada, ngồi yên Mama xem." Sakura đanh giọng, giữ đứa trẻ không di chuyển khi cô cố gắng chải gọn mái tóc của nó và buộc hai chùm.

"Mama, con muốn cái đó." Sarada chỉ vào món đồ trên tay anh với đôi mắt đen sáng ngời.

Cô lắc đầu. "Đó là cuốn trục của Papa mà Sarada, con ngồi yên được không?"

"Để anh giúp em." Sasuke đột nhiên lên tiếng, thả cuốn trục xuống bàn, anh tiến về phía vợ và lấy đi chiếc lược trên tay cô. Đứa con gái lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, nó cười cười nhìn mẹ khi tận hưởng bàn tay rắn rỏi của cha nó chạm lên mái tóc nó.

"Được Papa chải tóc cho thích hơn được Mama chải tóc sao?" Sakura hờn dỗi, rõ ràng là cô còn dịu dàng hơn cả anh mà.

Sarada gật gù, nụ cười tinh nghịch nở trên môi nó. "Ấm áp và an toàn, Mama cũng thấy vậy phải không?"

Ngơ ngác một giây, rồi cô cũng gật đầu đồng tình với con gái. "Đúng vậy nhỉ?"

"Dù con có màu tóc giống anh, con bé lại được di truyền mái tóc dài và bóng mượt từ em, một sự kết hợp hoàn hảo." Sasuke hài lòng nói.

"Vâng." Cô đồng ý. "Vậy Sarada, con thích mái tóc của mình chứ? Con biết không, mái tóc của con đã làm Papa lo lắng đến mức nằm mơ..."

"Sakura, đừng." Sasuke ngăn lại trước khi cô định nói điều gì khiến anh xấu hổ.

Cô vợ nhỏ chống cằm nhìn anh, khúc khích rồi lại bĩu môi. "Xấu hổ? Sasuke-kun biết xấu hổ này? Em còn tưởng anh chỉ có gương mặt lạnh như băng đó thôi chứ?" Cô trêu chọc, và nhận lại ánh nhìn bất lực của người chồng.

Sasuke nghĩ rằng tối nay anh nên phạt cô thật nhiều.

"Con thích mái tóc của mình." Sarada bất chợt đáp, quay sang bò vào lòng mẹ, để nó yên vị trong vòng tay cô, nó tiếp tục với tay nắm lấy tay áo của cha nó kéo anh lại gần. "Con cũng thích mái tóc của Papa và Mama."

"Ah, ta cũng thích mái tóc của Sakura và con." Anh nói. "Ta còn thích mùi hương trên tóc của vợ ta nữa."

"Con cũng thích hương hoa trên tóc Mama, mùi hương thật ngọt ngào." Con bé vui vẻ bày tỏ.

Và Sakura bật cười trong hạnh phúc khi đôi mắt cô sáng lên, phản chiếu hình ảnh hai con người mà cô yêu thương nhất cõi đời.

"Còn Mama thì yêu cả hai người."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip