Mùa Hạ. (18+)
A/N: Lúc đầu mình định viết fic ngọt ngào dễ thương, mà không hiểu sao nó lại thành thế này.
Mình thấy viết fic H thì nhiều view hơn fic thường, nhưng vote thì lại ít hơn, có lẽ con dân SS trong sáng thích fic ăn chay hơn đúng không?
Và khoan, fic này cũng THÔ và BẠO lắm, cân nhắc nhé.
Rồi, thưởng thức nào, xin lỗi vì có lẽ mình đã làm bạn mất thời gian.
_______________
Có khi người ta sẽ ghét mùa hạ thật đấy, mùa mang cái nắng gắt gỏng rơi trên đỉnh đầu, oi bức và nóng nực đến khó chịu. Nhưng biết làm sao, một năm phải có đủ cả bốn mùa mới trọn vẹn, và dù sao thì mùa hạ cũng có cái đặc biệt riêng của nó.
Một trong số đó là được ăn kem dưới cái nắng chói chang ở một thị trấn nhỏ trên đường đi chu du với người mình thương thì còn gì bằng.
Sakura đã phải nài nỉ mãi anh mới chịu nán lại mua kem để làm dịu đi nhiệt độ cơ thể. Phải thừa nhận là mùa hạ ở Thủy quốc giống như có lửa vậy, nóng đến mức khiến bước chân cô rã rời không thể giở gót, vậy mà Sasuke thì vẫn cứ ung dung đi như thể chẳng điều gì làm khó được anh.
"Waaa, cảm ơn bác." Cô cười toe toét nhận lấy que kem từ người bán hàng, vui vẻ há miệng cắn một mẩu to trong sự vui sướng rồi kêu lên thích thú khi bản thân được thoả mãn."Ngon quá!"
"Em ăn nhanh đi, chúng ta còn cách trung tâm thị trấn một quãng không ngắn." Anh nhắc, tránh đi ánh mắt mèo con của cô.
"Sasuke-kun ăn không? Mát lắm đấy." Cô hỏi anh.
Sasuke chỉ đơn giản lắc đầu từ chối. "Tôi không thích đồ ngọt."
Cô chớp mắt, tiu nghỉu tập trung ăn nốt que kem của mình rồi quay sang chủ tiệm hỏi mua thêm một que nữa và trả tiền. Sau đó vui vẻ ra hiệu với anh rằng cả hai có thể tiếp tục đi.
Sakura vừa thoải mái rảo bước, vừa nhâm nhi que kem vị dâu ngon lành, ngâm nga một giai điệu quen tai nào đó mà anh đã từng thoáng nghe qua ngày anh còn nằm trong bệnh viện dưới sự chăm sóc của cô.
"Anh biết em thích gì nhất ở mùa hạ không?" Cô bất chợt đặt câu hỏi.
Chậm rãi đảo mắt nhìn cô, anh đáp. "Tôi không."
"Chính là..." Cô quay sang anh với nụ cười tươi rói trên đôi môi hồng. "Chính là...vì mùa hạ là mùa mà anh đến với thế giới này đó Sasuke-kun."
Khẽ nhếch môi, anh nhìn cô với đôi mắt trìu mến không thể tả, nhưng anh vội quay đi vì cảm giác thứ bên trong ngực trái bắt đầu đập từng nhịp mạnh mẽ có thể nghe thấy rõ ràng. "Đừng nói nhảm nữa, lo ăn kem đi." Anh chối bỏ cách niềm hạnh phúc lén lút len lỏi vào đôi má anh, khiến nó ửng hồng.
Sakura bĩu môi. "Được thôi, em không thích mùa hạ nữa." Cô giả vờ giận dỗi nói, liếc mắt nhìn anh trong khi cho que kem vào miệng cắn một miếng lớn. Cảm giác lạnh buốt chạy trong răng khiến cô rùng mình, bất chợt không nhận ra được sự tiếp cận của Sasuke.
Anh đứng trước mặt cô, nhìn chăm chú vào cô bằng gương mặt vô cảm và bàn tay anh chậm chạp đưa đến gần cô. Sakura dõi theo bàn tay anh vô cùng chăm chú như thể nó là một con rắn và sẽ tấn công cô bất cứ lúc nào, bàn tay anh từ từ đến gần, cuối cùng dừng lại trên khoé miệng cô. Anh miết lấy một đường, vệt kem cô bỏ quên ở đó bị anh cướp lấy, thản nhiên đặt trên đầu lưỡi nếm thử.
"Ngọt quá." Anh phàn nàn, chọc vào trán cô rồi quay lưng bước đi, cũng chẳng màng đến người bị anh cướp kem đang đứng đờ đẫn ra giữa đường, trên má là đám mây đỏ lựng.
Trái tim treo trong lồng ngực đập liên hồi, nội tâm Sakura phải lên tiếng trấn tĩnh chính cô. Cho đến khi đã thật sự trở về với thực tại, cô run rẩy quay gót chạy theo anh cùng chất giọng hỗn loạn gọi với theo chàng trai đang thong thả phía trước.
"Chờ em với Sasuke-kun!"
•
•
•
"Hộc, hộc...cuối cùng... cuối cùng cũng đến được đây." Sakura thở dốc, cúi người chống hai tay lên đầu gối hít lấy hít để không khí, mồ hôi túa ra trên trán cô rồi lăn dài đọng dưới cằm. "Mệt chết mất."
Sasuke đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa lưng cô dù điều đó chẳng có chút tác dụng nào để làm giảm mệt mỏi. "Tôi đã bảo em lên lưng tôi cõng..." Vốn dĩ anh đang trách cô, nhưng khi Sakura quay đầu liếc anh với gương mặt cáu kỉnh, lời đến lưỡi đành thu lại vào trong.
"Em có phải người ẻo lả chân yếu tay mềm vô năng đến đi còn không tự đi nổi đâu mà phải cần đến anh cõng, huống hồ nếu em cứ mệt là để anh cõng thì em sẽ quen mất." Cô chỉ ra, nhìn anh hằn học.
Nhận ra điểm kì lạ ở cô, Sasuke nhướng mày khó hiểu. "Em lại có chuyện gì?" Anh tra khảo, lúc này cô đã lấy được nhịp thở đều đặn, thay đổi tư thế trở lại đứng bình thường.
"Chả có gì." Cô đáp cộc lốc, khẽ nhếch mép thể hiện nét khinh khỉnh hết sức lộ liễu.
"Ừ, chúng ta đi thuê trọ." Anh nói, cân nhắc có nên nắm tay cô hay không, trung tâm thị trấn đông đúc cũng là chuyện rất đỗi bình thường, anh chỉ sợ bản thân để lạc mất cô, thế nên anh nghĩ anh cần nắm tay cô. Vậy mà khi Sasuke vừa chạm vào mu bàn tay cô, Sakura đã tránh tay mình đi hướng khác rồi vô duyên vô cớ bỏ anh lại mà đi trước.
Đúng là cô đã có chuyện gì rồi. Cô giận anh sao? Nhưng vì lý do gì mới được? Có lẽ lát nữa anh sẽ hỏi sau.
•
•
•
Cuối cùng họ cũng thuê được một phòng trọ ở một nhà trọ bình dân, khi nhận được chìa khoá phòng, Sakura mặc kệ anh mà lao theo nhân viên hướng dẫn. Vào căn phòng trọ được chỉ định, cô lấy futon, gối, chăn ra sắp xếp trên sàn rồi chui vào nằm, lấy chăn che hết cả cơ thể đang co lại thành tư thế bào thai.
Sasuke bất lực đứng ở cửa nhìn cô đang tự cô lập mình với anh, khó hiểu tháo giày rồi bước vào. "Sakura, em có ăn gì không?" Anh quan tâm hỏi.
Trong chiếc chăn, cơ thể cô cựa quậy lắc qua lắc lại như một con sâu nhỏ, vô cùng bất mãn kêu lên. "Không đói, không ăn."
"Thế...tôi đi tắm nhé?" Anh thông báo.
"Tùy." Giọng nói rít lên bị nghẹn lại khi cô áp mặt vào gối, không quên nhắc nhở. "Ngâm vừa phải thôi nhé, lâu quá sẽ cảm đấy."
"Hn." Anh đáp, sau đó cô nghe tiếng sột soạt lúc anh đến bên cạnh mình, nhưng âm thanh đó nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cánh cửa kéo 'xoạt' và tiếng bước chân đi xa dần. Sakura buồn bực kéo chăn ra khỏi người, mặt mày bí xị lui vào một góc ôm lấy chân mình đầy tủi thân.
Sasuke vậy mà không nhìn ra rằng cô đang giận. Đáng ghét quá đi!
Không phải vô cớ mà cô lại giở trò giận dỗi làm gì cho tình cảm hai người thêm khoảng cách. Nhưng dẫu sao cô cũng là con gái, càng là một cô gái có tính chiếm hữu cao, Sasuke là của Sakura nên cô đương nhiên không muốn bất kì cô gái nào tơ tưởng hay nhăm nhe đụng đến anh, kể cả đàn ông cũng không phải ngoại lệ.
Vậy mà vừa nãy thôi, trên đường đi họ gặp phải một cô gái bị bong gân chân nằm ngã giữa đường. Đoạn đường này thưa nhà dân, chỉ toàn là cây và cỏ nằm ven hai bên đường, thấy một cô gái tội nghiệp gặp nạn như vậy đương nhiên một y nhẫn như Sakura phải ra tay giúp đỡ rồi.
Cô lo lắng chạy tới, hết mình hỏi han, còn đặc biệt chữa trị cho người kia bằng chakra dẫu biết việc giấu thân phận Shinobi vẫn tốt hơn nhiều. Rõ ràng chân cô ấy đã được chỉnh nắn lành lặn, vậy mà khi thấy Sasuke cô nàng vẫn một mực đòi anh cõng cho bằng được. Rằng cô thực sự đi không nổi, ở nhà chỉ còn một mình người bà già yếu nên cô ấy vô cùng lo lắng.
Theo kinh nghiệm của một người có người yêu điển trai là Sasuke, Sakura chắc chắn người con gái này có ý đồ với bạn trai của cô. Sakura đề nghị rằng hãy để cô cõng cô nàng vì dù gì cô cũng dư khả năng để vác một tảng đá thì một người con gái đã là gì.
Trái với ý định của cô, cô gái đó còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Sasuke đã lên tiếng trước.
"Để tôi cõng cô ấy, em mang giúp mấy cái túi đó đi." Anh đề xuất, sau đó thản nhiên kéo tay người con gái kia đặt lên vai, vòng tay ra sau giữ lấy lưng cô ấy rồi kéo người ta áp cả cơ thể lên lưng mình thật nhẹ nhàng. Anh liếc nhìn cô rồi bước đi, chẳng màng đến ấm ức đã ngập ngụa trong đôi mắt màu lục bảo.
Sasuke đúng là đáng giận!
Sakura quyết định rằng cô sẽ giận anh... giận anh đến khi nào... hết giận thì thôi.
Khẽ thở dài, âm thanh cánh cửa kéo mở thu hút sự chú ý của Sakura, cô ngước mắt nhìn một Sasuke đang đứng ngay cửa, trên người mặc một bộ Yukata màu xanh biển đậm, phần ngực không được che chắn gì nhiều lộ rõ từng thớ cơ săn chắc và cả...múi. Làn da anh trắng trẻo, vừa mang một chút gì đó thư sinh vừa có nét rắn rỏi của một Shinobi thực thụ, quả là khiến người ta mê đắm.
Nhưng, bây giờ Sakura đã kiên quyết sẽ giận anh nên đừng mơ có thể dụ dỗ cô bằng sắc. Cô sẽ không bị anh làm cho hết giận đâu.
"Sakura." Anh gọi, nhíu mày trước dáng vẻ như đang đấu tranh tư tưởng của cô. "Em cũng nên đi tắm đi, chúng ta đã đi..."
Trước khi anh hoàn thành câu nói của mình, Sakura cắt ngang anh bằng cách đứng phắt dậy, hầm hầm lướt qua anh để đi ra khỏi cửa, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một lời. "Không cần anh nhắc!"
Ngước mắt, cô nhìn thấy một đám con gái cũng mặc Yukata đang đứng một góc hành lang phòng trọ, 'lén lút' nhìn trộm Sasuke, thi thoảng lại phấn khích hét lên với nhau đầy thích thú.
Hoá ra chỉ cần thả anh ra một lúc là anh đã thu hút được một mớ ong bướm bâu vào kiếm mật rồi. Có phải anh muốn khiến cô ghen đến phát điên mới hài lòng không?
Sakura thoáng suy ngẫm, khó chịu lướt ngang qua đám con gái đang hào hứng huých vai nhau đề nghị một người nào đó trong bọn đủ can đảm để ra bắt chuyện với anh.
Giờ phút này Sakura quyết định, cô cũng sẽ khiến anh ghen ngược lại.
Kiên quyết là thế, nên Sakura thấy mình đang ngồi ở nhà ăn của quán trọ sau khi đã ngâm mình trong suối nước nóng và tắm rửa sạch sẽ. Đối diện cô là một anh chàng điển trai, mang dáng vẻ hào hoa phóng khoáng, đương nhiên là anh ta chẳng có gì để khiến cô phải bận tâm ngoại trừ việc anh ta có thể giúp cô thực hiện kế hoạch làm cho Sasuke ghen.
Nghĩ thầm trong đầu kế hoạch của mình, cô vui vẻ tự cười một tiếng rồi tiếp tục đáp lại câu hỏi của người kia.
"Tôi không phải người ở đây đâu."
Anh chàng hơi nhướng mày nhìn cô rồi khẽ đẩy khoé môi lên cao để tạo ra một nụ cười nhếch mép đúng nghĩa. "Hèn gì anh chưa thấy em bao giờ, em đến đây một mình hay sao?" Anh ta hỏi.
Cho nốt phần cơm nắm còn lại trong tay vào miệng, cô lắc lắc đầu với người đối diện. "Không, tôi đi với bạn." Cô thành thật trả lời.
"Bạn?" Anh ta tròn mắt, có chút ngỡ ngàng. "Ý em là người sau lưng em hả?"
Sakura ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó nhíu mày khó hiểu cầm lấy ly nước uống một ngụm. "Gì cơ, bạn tôi không có ở đây, anh ấy còn bận bị vây quanh bởi mấy cô nàng xinh đẹp cơ."
Người kia nghe tới đây, không hiểu vì lý do gì mà dần dần đẩy ghế lùi về sau như chuẩn bị tư thế để bỏ chạy, anh ta có chút khó khăn nói với cô. "Anh...e là không phải đâu, anh đi trước."
Chẳng cần chờ cô gật đầu, anh ta đã lẩn mình biến vào trong đám đông. Sakura cau mày khó chịu, kế hoạch của cô chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi ư? Cô cầm lấy ly nước uống nốt rồi đứng dậy, vừa quay đầu đã đâm sầm vào ai đó. Sakura vừa xoa xoa trán vừa ngẩn đầu nhìn lên định mở lời xin lỗi thì hình ảnh của bạn trai cô lọt vào mắt. Gương mặt lạnh như tảng băng đối diện cô với nét bình thản, Sakura có chút chột dạ không dám nhìn thẳng, hơi ngoảnh mặt đi.
"Sasuke-kun làm gì ở đây vậy?" Cô dè dặt đặt câu hỏi.
"Đi tìm em." Anh trả lời, chẳng có gì trong giọng nói, không một chút hờn dỗi hay ghen tuông.
"Ư...ừm, thôi em quay lại phòng trọ trước, có gì anh trở lại sau nhé." Cô bất mãn bỏ lại lời này rồi đi thẳng, trong lòng vô cùng hờn tủi. Tại vì sao Sasuke không thể ghen hay tỏ ra bản thân đang ghen dù chỉ một lần, lúc nào cũng là cô tự giận dỗi rồi tự ngoan ngoãn bình thường trở lại. Dẫu sao thì Sakura cũng là con gái, đương nhiên cũng cần được yêu thương và chiều chuộng, cũng cần được dỗ dành, cũng cần cảm nhận được tình cảm của đối phương. Đơn giản như vậy sao anh không thể cho cô chứ.
Sakura giận dỗi chui vào chăn, hậm hực nằm lăn lộn như muốn trút hết mọi buồn bực vào hành động này. Cô nghe rõ mồn một tiếng cánh cửa kéo mở, cô chọn nằm bất động trên sàn, không thèm nói rằng gì với người vừa bước vào.
"Sakura." Anh gọi tên cô.
"Gì?"
"Em lại làm sao à?"
"Chả làm sao cả." Cô đáp cộc lốc.
Sasuke có chút khó hiểu, đương nhiên là anh không biết thái độ hiện tại của Sakura là vì điều gì. Anh rõ ràng biết cô đang giận, nhưng phải có lý do thì anh mới có thể mở lời dỗ dành được chứ. Và Sasuke vốn dĩ không phải là kẻ thích vòng vo, vì vậy anh hỏi thẳng thừng. "Em giận tôi à?"
Sakura mím môi siết chặt tay, cái này mà còn phải hỏi sao? "Không."
Anh gật gật đầu như hiểu ý. "Ừ, vậy thì tốt." Sau đó cũng chẳng nói gì nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, bỏ lại cô nằm bơ vơ giữa phòng với cơn bất mãn dâng lên từng phút.
Được, nếu vậy thì Sakura sẽ chuyển sang kế hoạch B, cô nhất định phải làm anh ghen.
•
•
•
Sau đó Sakura cũng đi làm vệ sinh cá nhân, cô chủ động trải thêm một chiếc futon nữa ra sàn, rành mạch chia chỗ ngủ. Bình thường cả hai vẫn ngủ chung với nhau vì dù sao thì họ cũng đã là người yêu, hành động rõ ràng như này của cô đang thể hiện cho anh thấy cô thực sự đã giận đến mức nào.
Nhưng...Sasuke còn chẳng phản ứng gì, anh vẫn thản nhiên như thể đây là việc hết sức bình thường và cô chỉ đơn giản vì nóng nên không muốn ôm ấp mà thôi.
Hừ, kế hoạch B - Bắt đầu.
"Sasuke-kun, vừa nãy em đi ngâm nước nóng, anh biết em thấy gì không?" Cô quyết định đi thẳng vào trọng tâm kế hoạch, không muốn lan man.
Anh hơi cựa người, mắt vẫn nhắm nghiền. "Không."
Sakura nghiến răng, kiềm chế cảm giác muốn vạch lồng ngực anh ra để xem thực sự có trái tim nào nằm ở đó không, sao anh có thể trả lời câu hỏi của bạn gái một cách chán chường như thế. "Hehe, em thấy được một anh chàng rất đẹp trai, vừa cao, vừa trắng, mắt cũng rất đẹp, gương mặt thanh tú, đặc biệt là cơ thể rất săn chắc luôn." Sakura bắt đầu kể lễ, người cô tả là anh, đương nhiên người cô yêu là hình mẫu đẹp nhất trong mắt cô.
"Ừ, vậy à." Anh nói hời hợt.
"Ừm, anh ấy hỏi em có bạn trai chưa." Sakura hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh.
"Ừ."
"Anh không tò mò em trả lời thế nào à?" Cô cố đẩy bất mãn sang một bên, hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh nhất.
"À, em trả lời thế nào?" Anh chiều theo ý cô.
"Em nói là em độc thân."
"Ừ, vậy sao."
"Vậy sao cái đầu anh!" Cô bực bội hét lên, xốc chăn ngồi thẳng dậy. "Được rồi, anh cứ ôm cái 'vậy sao' đó của anh mà ngủ đi, em vẫn nên đi kiếm một người đàn ông quan tâm đến lời nói của em thì hơn."
Sakura nói rồi đứng phắt dậy, uất ức để trong lòng trở thành hành động và lời nói, cô hùng hổ bước thẳng đến cánh cửa rồi kéo mạnh nó sang bên. Ngay khi cô đặt một bước chân ra khỏi phòng, vòng eo bị ai đó ôm chặt rồi kéo ngược lại.
Cánh cửa đóng sầm trước mắt cô, cảm giác có ai đó đặt cằm lên vai cô, dụi mũi vào cổ cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. "Vậy sao?"
"Vậy sao con khỉ, anh mà nói từ đó nữa thì đừng mơ em nhìn mặt anh." Cô cảnh báo, tức tối cố gỡ tay anh ra.
"Ồ, vậy sao." Anh đáp nhẹ nhàng.
"Anh!" Sakura hung hăng dẫm lên chân anh, dùng lực gỡ tay anh ra rồi quay lại trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ. "Em ghét anh!"
"Vậy sao." Sasuke gật gật đầu tỏ ra như đã hiểu, biểu cảm của anh càng khiến cô phát cáu.
"Phải rồi, cơ bắp của anh ấy rất săn chắc, vô cùng rõ ràng, có thể so với cơ bắp của Lee-san, và còn nữa, làn da anh ấy trắng như Sai vậy đó, đôi mắt của anh ấy cũng đẹp và sáng như mắt của Naruto, đôi môi của anh ấy thì...um..." Cô đang miêu tả thì đột ngột bị anh bịt miệng, anh nhìn cô chằm chằm, mặt tối sầm lại từ bao giờ.
"Vậy là đủ rồi Sakura." Anh nhắc nhở, ép cô lùi vào cánh cửa phía sau. "Em không thể khen người đàn ông khác trước mặt bạn trai của mình được."
Sakura cau mày với anh, gỡ tay anh khỏi miệng cô để phản bác. "Lúc nãy em khen anh còn nói 'vậy sao' cơ mà." Cô khinh khỉnh nói, chỉ để nhận lại đôi mắt đen sâu hắm dưới ánh đèn phòng trọ.
"Lúc nãy em chỉ đang tả tôi thôi." Anh nói nhẹ bẫng, rất tự tin vào lời mình vừa thốt ra. Khiến cô nhìn anh trân trối, không nhịn được nhếch mép cười khùng khục.
"Ai tả anh bao giờ, anh nghĩ trên đời này chỉ mình anh mới có thể đẹp hoàn hảo như thế thôi ư?"
Không một chút cân nhắc, anh gật đầu. "Rõ ràng, trong mắt em, tôi là người như thế không phải sao?"
Choáng váng đến ngỡ ngàng, cô đảo mắt rồi nhìn anh chằm chằm, nếu người đang nói không phải là anh thì cô thực sự sẽ cười vào mặt người kia rồi, nhưng đây là anh, và thành thật mà nói anh đúng. Trong mắt cô, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, có lẽ đó là tình yêu.
"Tự mãn." Cô nhỏ giọng, hơi bĩu môi.
"Quay lại futon của mình và đừng làm loạn nữa." Anh yêu cầu, kéo tay dắt cô đi.
"Làm loạn cái gì cơ?" Cô giữ người mình lại, nghiêm túc hỏi.
"Tôi biết em chỉ đang cố làm tôi ghen thôi." Anh tiết lộ.
Có chút chột dạ, nhưng Sakura cương quyết không nhận, kế hoạch chưa gì đã thất bại rồi ư?
"Nhảm nhí, em không phải người trẻ con như thế."
"Vậy sao." Sasuke đáp với một cái nhếch môi, nhanh chóng kéo ngược cô xuống nệm, đáy mắt anh sâu thẳm như muốn hút cô vào đó.
Sakura cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô cựa quậy đưa đôi tay đẩy vào ngực anh, lí nhí. "...anh làm gì vậy?"
"Tôi chỉ đang cưỡng chế đem em nhét vào chăn để em ngoan ngoãn đi ngủ thôi." Giọng nói của anh mang theo sự đen tối rất rõ ràng, cô thấy anh mỉm cười nhẹ, có vẻ hài lòng.
"Ai cần anh phải ép, em tự ngủ được." Cô lại cố đẩy anh ra lần nữa, nhưng trái với ý định của cô, anh chỉ càng tiến sát đến, mặt đối mặt, hơi thở anh phả vào xương hàm cô, nóng bức.
"Thế thì ngủ cho tôi xem." Anh đề nghị, đôi mắt dò xét gương mặt đang đỏ bừng bên dưới.
Có phải anh đang cố gắng lật ngược tình thế để buộc cô phải ngượng ngùng rồi xí xóa đi tất cả? Sakura thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ không thể bị khuất phục trước anh được nên cô nhắm mắt ngủ ngon lành như thể anh không có ở đây.
"Hmm, ngoan." Sakura nghe thấy sự hài lòng trong giọng anh, sau đó cô cảm thấy anh rời khỏi mình, tay anh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô cho đến khi anh nắm lấy cằm cô. "Để tôi xem có phải em đang giả vờ hay không."
Một giây sau đó, cô cảm nhận rõ ràng đôi môi anh chạm nhẹ lên mạnh đập trên cổ cô, lần theo chiều dài của chiếc cổ nhỏ nhắn cho đến bả vai. Sakura thấy nhột, nhưng cô cố kiềm chế không phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào để anh phải đắc ý.
"Ưm, Sakura, nhịp tim của em có vẻ hơi rối loạn..." Anh chỉ ra, không thoả mãn với việc chỉ chạm vào cổ cô, anh bắt đầu để bàn tay mình lang thang đến giao điểm nơi hai mảnh vải đan chéo vào nhau của bộ Yukata mỏng manh. Hài lòng trượt bàn tay to lớn của mình vào phía sau lớp vải, vẽ trên làn da nhạy cảm của cô những nét thẳng khi anh cố di chuyển tới bầu ngực đang phập phồng.
Sakura càng run rẩy, cô phát ra thứ âm thanh nhỏ như để phản kháng, cố gắng chuyển người nằm nghiên nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
"Nói thật đi, em đang giận tôi điều gì sao?" Anh dò hỏi, hai ngón tay vân ve nhũ hoa nhạy cảm như một thú vui tiêu khiển.
"Ah...anh làm gì vậy Sasuke-kun?" Cô đưa tay đẩy cánh tay anh ra nhưng không thể, gương mặt đã nóng lên và đỏ bừng như hòn than. "Chúng ta nên...uh...nói chuyện nghiêm túc...ah!"
"Tôi đang nghiêm túc mà." Anh thản nhiên đáp, xoa xoa rồi ấn ngược đầu nhũ vào bầu ngực căng tròn. "Em giận tôi cái gì cơ? Phải nói thì tôi mới biết được."
Cơ thể Sakura run lẩy bẩy, cô giữ lấy cổ tay anh, cương quyết đẩy nó ra khi cố bày ra gương mặt nghiêm nghị để phù hợp với cuộc trò chuyện. Nhưng cách bàn tay anh bóp lấy bầu ngực cô, chơi đùa với nó khiến cô không thể thực hiện điều mình muốn một cách trọn vẹn. "Anh không thể tự...nhận ra mình đáng bị giận ở điểm nào được à?" Cô hậm hực nói.
Sasuke cười cười, rút bàn tay khỏi áo cô và thay vào đó là chạm vào đai Obi rồi bình thản tháo nó ra, anh chớp mắt. "Tôi không thể, tôi nghĩ em đáng giận hơn nên tôi phải là người giận em mới đúng."
"Anh mới đáng giận!" Cô cãi lại.
Anh dường như không quan tâm lắm đến sự giận dữ của cô, thay vào đó là mò mẫm tay vào trong chiếc quần nhỏ của Sakura và lang thang đến nơi ẩm ướt mà anh biết cô sẽ mềm oặt đi nếu anh chạm vào nó, bàn tay anh xoa nhẹ nhàng lên vùng nhạy cảm, còn chủ nhân của bàn tay đó thì hài lòng tận hưởng khuôn mặt đỏ bừng cùng tiếng rên rỉ đang cố bị nuốt vào trong.
"Tôi đáng giận? Vì sao cơ?" Anh hỏi, trong khi đang khiến người dưới thân anh run lên bần bật, không dám phát ra bất kì thứ âm thanh thể hiện sự sung sướng nào, bởi vì đây là nhà trọ bình dân còn vách tường thì mỏng như giấy, nó sẽ không giấu nổi bất kì âm thanh nào, rồi ai đó sẽ biết họ đang làm gì ở đây.
"Ah...Sasuke-kun, em sẽ giận anh nếu anh làm việc này với em...đây là nhà trọ...nó không cách âm ahhhh!" Có vẻ Sasuke không đủ kiên nhẫn để nghe cô từ chối cái chạm của anh, nên anh đã bắt đầu cho một ngón tay vào bên trong để khuấy động.
"Em sẽ giận anh!" Cô khẳng định, mặc dù cái nhìn không quá kiên quyết và đôi tay lại chọn nắm chặt lấy futon thay vì đẩy anh ra.
Anh nghiên đầu với một cái nhún vai, bàn tay to lớn chuyển động bên trong chiếc quần nhỏ có lẽ không ổn lắm, anh cảm thấy tay mình không được linh động. Sasuke cúi đầu hôn lên cánh môi đang tự giày vò để không bật ra tiếng rên, cô không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt van nài pha chút giận dữ, nhưng dường như điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là khiến cô lên đỉnh, thật nhiều lần.
Anh lại quay về chiếc quần lót, chỉ đơn giản là kéo nó xuống bằng răng, hôn lên vị trí xương chậu và tận hưởng cách ngón tay mình ra vào nơi đó với góc nhìn thật rõ ràng.
"Nói tôi nghe xem, tôi đáng giận vì điều gì? Và tại sao em lại khen người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình như thế?" Anh tra khảo.
Người đang nằm trên futon không ngừng run rẩy, tay cô siết chặt lên vải để không phải hét lên với cách bàn tay anh càng ngày càng luân động nhanh hơn hay cách anh đang rải những dấu hôn đỏ chói lên đùi và bẹn cô. "Đó là vì...em sẽ hét lên mất Sasuke-kun, mau dừng lại đi, làm ơn..." Có vẻ lời van xin lúc này là không có tác dụng, anh rõ ràng không chọn nghe lời cô. "Đó là vì anh...khiến em ghen đến phát điên...mmm...em không muốn thấy anh bị bao quanh bởi những người phụ nữ khác...ah Sasuke-kun, làm ơn...em không thể giữ được giọng của mình nữa...em sẽ hét lên mất...đừng...anh nhanh quá."
Bên trong cô nóng và ẩm ướt, nó bóp lấy ngón tay anh, hút anh vào sâu bên trong và khiến anh muốn cho thứ khác vào hơn là chỉ ngón tay. Nhưng anh không muốn mọi chuyện chỉ kết thúc như thế, anh muốn cô ra nhiều lần đến mức cô sẽ không thể gọi tên bất kì người đàn ông nào khác ngoại trừ anh. Sasuke sẽ khiến cô không thể nhớ nổi cơ bắp săn chắc của Lee, nước da trắng trẻo của Sai hay đôi mắt của Naruto, anh chỉ cần cô nhớ đến anh là đủ.
"Em cứ rên đi nếu em muốn, tôi đã cách âm căn phòng này bằng nhẫn thuật rồi...sẽ không ai nghe được âm thanh trong cơn khoái lạc của em đâu Sakura." Anh nói, bỡn cợt chiếm phần nhiều.
"Từ bao giờ?" Cô nhìn anh, không dám tin.
"Lúc em giả vờ ngủ." Anh đáp, lựa chọn lúc này là thời điểm phù hợp để cho thêm một ngón tay vào và để nó khám phá cô.
Sakura trợn mắt, quay hàm căng lên khi cô nghiến răng kiềm nén nhưng không được nữa rồi, Sakura chịu thua trước tốc độ của anh và rên rỉ như một người bị thương nặng, nhưng âm giọng của cô thì trong trẻo và cuốn hút hơn rất nhiều bởi vì nó không chứa nỗi đau mà là sung sướng.
"Anh là đồ ngốc...em ghét anh!" Cô rít qua kẽ răng.
"Thôi nào, tiếp tục nói cho tôi nghe...tôi đã làm gì để khiến em ghen đến phát điên?"
"Những cô nàng trẻ trung xinh đẹp ngoài kia...họ thích anh...họ muốn có anh...em ghét cái cách họ nhìn anh...giống như em...em chỉ muốn mỗi mình em được phép nhìn anh như thế, vì anh là của em." Từng lời cô thốt ra khiến nụ cười nhếch môi của anh rộ rõ hơn và bàn tay anh thì ra vào nhanh hơn, bắt đầu ấn vào xung quanh điểm G. Anh cần cô ra, nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
"Nói lại đi...nói tôi là của em đi Sakura." Sasuke yêu cầu.
"Ah...chết tiệt...em sắp ra..."
"Nói đi, tôi muốn nghe." Anh đề nghị lần nữa, gấp rút hơn khi thấy cô oằn mình làm tấm vải trải trên futon trở nên vô cùng lộn xộn.
"Anh là của em...anh là của một mình em thôi Sasuke-kun...anh là mùa hạ của em...là duy nhất...em yêu anh và chỉ muốn anh yêu mình em...em không thích cách bọn họ nhìn anh...em không thích đâu Sasuke-kun...anh thật sự rất vô tâm AHHHHH!" Cô gần như tắt thở khi ngón tay anh ấn vào điểm G và khiến cô cong lưng đón lấy đợt khoái cảm đầu tiên, cả cơ thể không ngừng run rẩy, đẫm mồ hôi. Ngực cô trở lại phập phồng ngay sau đó, khi cơn cực khoái đã qua đi.
"Sakura, đúng vậy, tôi là của em." Anh nói, cảm nhận vách thịt bên trong cô co bóp nhẹ nhàng giống như đang thở, anh sẽ làm cô ra lần nữa ngay bây giờ. Vì vậy, bàn tay tiếp tục ra vào chiếc lỗ ẩm ướt.
Sakura trợn mắt, hơi thở còn nông sau cơn cực khoái thắt lại nơi cổ họng, cô nhìn anh trân trối. "Em vừa mới ra thôi Sasuke-kun." Cô chỉ ra.
"Tôi thích dáng vẻ của em mỗi khi em lên đỉnh, tôi muốn nghe tiếng kêu của em, nhiều hơn nữa." Anh thổ lộ, hôn lên bụng cô, liếm một đường dài trên làn da trắng nõn như nếm thử vị của người phụ nữ đời mình.
"Em sẽ không chịu nổi." Cô nói, nhưng anh phớt lờ điều đó, anh nhét thêm ngón tay thứ ba vào, nó làm cho bên trong cô chật cứng.
"Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng." Sasuke hứa, tuy nhiên nó không đáng tin. Chuyển động tay của anh mỗi lúc một nhanh khi răng anh cắn vào da cô, làn da trắng nõn bị anh điểm xuyết những vết đỏ khó coi vô cùng.
"Sasuke-kun...anh đang rất nhanh...mmm...em không chịu nổi...làm ơn...anh đang làm em đau đó Sasuke-kun." Cô khóc lóc, nhớm người kéo lấy tóc anh và gần như chết ngất vì những ngón tay anh ra vào cơ thể cô, nó nhanh khủng khiếp. Cả cách anh ấn lên vách thịt ấm nóng, biết đâu là điểm gây cho cô sung sướng rồi giày vò nó. Anh chỉ đang khiến cô phát điên.
"Mau ra đi Sakura, ra đi em." Sasuke hối thúc, cười vui vẻ với cách cô ưỡn ngực khi tay chống lên futon và siết chặt lấy tấm nệm, cô cắn lấy môi dưới đến bật máu, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực nâng hạ rõ ràng.
"Ahhh...em...em ra!" Cô gào lên, nâng cao hông, dâm thủy bắn tung toé. Sau đó là một khoảng lặng dài chỉ chứa tiếng thở dốc, tiếng thúc thít và tiếng nhóp nhép do anh gây ra. Sasuke vẫn chưa chịu buông tha cho cô, anh vẫn nhấp ngón tay mình bên trong âm đạo của cô thật đều đặn trong khi cô vẫn còn đang co giật với đợt khoái cảm ban nãy. Cơ thể vô lực hạ xuống giường, dường như không thể phản kháng nổi trước cách anh rút ngón tay mình ra khỏi cô và thay vào đó là lưỡi của anh.
Anh ngậm lấy hạt ngọc, mút nó nhẹ nhàng. Lưỡi anh ấm và ẩm ướt, dễ dàng luồn vào bên trong để khuấy động ham muốn của Sakura. Cô co chân, nắm lấy tóc anh giật về phía mình khi lưỡi anh lướt qua vách thịt mềm mại. "Đủ rồi...mmm...đủ rồi mà..." Cô xin anh, Yukata còn chưa tháo ra hoàn toàn nên khi anh chuyển động, nó tạo ra những tiếng xột xoạt để đáp lại lời cô, rằng anh sẽ không.
"Hmmm...ah...em...em...đừng... lưỡi anh...chết tiệt Sasuke-kun, em...lại ra mất."
"Ra đi em." Anh yêu cầu, thôi thúc nó bằng cách mút mạnh hạt ngọc của cô, ấn lưỡi lên nơi mà anh biết đó là điểm nhạy cảm của Sakura. Anh cảm thấy rõ ràng bên trong cô đang thít chặt lại, khi cô tiếp tục cong lưng, nâng hông lên cao và hét toáng lên vì cơn cực khoái lần nữa làm cô phát điên.
"Mẹ kiếp! Em ra!" Cô thét to khủng khiếp, dâm thủy tuông trào khỏi cửa mình cô, cơ thể mảnh mai không thể ngừng lại việc co giật.
Sasuke thấy hài lòng với điều này, anh nắm chắc lấy hông cô, liếm môi và nở một nụ cười không thể cho là tốt lành. Cô nhìn anh mơ màng, nhận ra bản thân sắp sửa trải qua những gì và cô chỉ có thể yếu ớt lắc đầu với anh. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là cách anh đặt cô xuống, trút bỏ Yukata của anh ra, vật nam tính của anh lộ ra rõ ràng, nó to lớn, quá sức với cô.
Sakura lại lắc đầu, cố đẩy anh ra khi anh leo lên người cô, cúi xuống ngấu nghiến môi cô, anh luồn tay vào miệng Sakura để kéo lưỡi cô ra bên ngoài, trượt lưỡi mình trên lưỡi cô và để cả hai hoà quyện. Sakura không thể ngăn nước mắt mình rơi, cũng không thể ngăn nổi dục vọng mà anh đã khơi gợi lên. Cô thôi chống cự, thay vào đó là ôm lấy mặt anh rồi ấn anh vào mình, cố tình co gối để nó chạm đến thứ đang cương cứng như sắp nổ tung đó của anh. Cô biết anh sẽ không chịu nổi nếu cô làm thế, điều này dễ dàng được chứng minh qua cách anh đặt bàn tay lên ngực cô, bóp mạnh để khiến cô rên rỉ trên môi anh.
Sakura cũng làm thế, thò tay xuống nắm lấy vật đàn ông đó và không ngừng vuốt ve, ấn ngón cái lên đầu dương vật để khiến anh rùng mình và ngấu nghiến môi cô nhiều hơn nữa. Anh trả đũa Sakura bằng cách véo lấy nhũ hoa của cô, kéo lên rồi lại ấn xuống, anh biết nó nhạy cảm thế nào.
"Ah...ah...đủ rồi...anh đang làm em đau." Cô cố đẩy anh ra bằng tay còn lại, bàn tay vuốt ve dương vật của anh ngày một nhanh chỉ để nhận lại tiếng gầm gừ trầm bổng đầy nam tính, cô yêu âm thanh đó.
"Dừng lại Sakura...thả tôi ra." Anh ra lệnh, không thể mạnh bạo đẩy cánh tay đang giữ lấy lưng mình và không cho anh làm gì để đưa anh đi lang thang trong cơn khoái lạc, cô sẽ khiến anh ra mất, còn anh thì chỉ muốn ra bên trong cô, không phải trên tay cô hay bụng cô.
Vì vậy, bằng tất cả ý chí của mình, anh lại ấn môi mình vào môi cô để đánh lạc hướng, sau đó kéo bàn tay mảnh khảnh ra khỏi vật đàn ông của anh để anh dừng lại trước cổng thiên đường, anh biết có một thiên đường khác tốt hơn đang chờ anh. Sasuke dứt khỏi nụ hôn, ngắm nhìn một chút gương mặt đang mơ màng vì dục vọng, mặt cô đỏ lên, đôi mắt xanh ngọc ngập nước mở hờ hững quyến rũ anh vùi đầu vào cổ cô, mút lấy điểm nhạy cảm giữa cổ và vai. Bàn tay duy nhất của anh chọn quay lại nơi ẩm ướt đó, chà xát trên nếp gấp hồng hào và nhéo nhẹ hạt ngọc mềm mại đó, khiến môi cô thoát ra những tiếng nỉ non như mời gọi anh hãy dùng đến thứ cương cứng đang đòi hỏi được khám phá bên trong bạn gái mình thay vì ngón tay.
"Em sẽ thích điều này." Anh hứa hẹn, thì thầm vào vai cô khi anh lùi lại, quỳ trên gót chân mình và nắm chặt lấy dương vật gân guốc của anh, chèn vào nơi ẩm ướt nhưng chưa vội vào. Anh sẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt của cô lúc này, anh không muốn bỏ lỡ nó. Sasuke chà xát đầu vật lên xuống trước cửa mình cô, nhìn cô quằn quại túm lấy tấm nệm, ưỡn cổ, mồ hồi trượt từ cằm xuống giữa ngực càng khiến cô nóng bỏng và quyến rũ đến không ngờ.
"Sakura, tôi là đàn ông." Anh đột nhiên nói một cách không rõ ràng, Sakura hơi ngẩn đầu nhìn anh, và chỉ đợi thời cơ đó, anh đâm vào cô, ép sát cơ thể họ vào nhau như thể anh mong nó nên ở đó từ lâu mới phải. Cô hét không thành tiếng, liên tục cựa quậy như một con chuột vừa dính bẫy, cô thở hổn hển quơ quào tay cố túm lấy cổ anh nhưng không thể.
Sasuke mỉm cười, rút ra thật chậm rãi và rồi kéo hông cô ngược về phía anh, khiến cô nuốt trọn lấy vật đàn ông vào bên trong. "Tôi biết ghen, em hiểu không?" Anh tiếp tục, ra vào dồn dập, thô bạo như cách người ta đang dùng chài giã nhuyễn một thứ gì đó. Sakura phát khóc với điều này, cô liên tục giãy dụa để thoát khỏi móng vuốt của anh, cả người cô hướng về phía anh trong khi cô thì liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy dài len lỏi qua mớ tóc mai rối bời.
"Em không thể nói với tên đàn ông khác rằng tôi là bạn của em, em không thể làm vậy Sakura." Anh nghiến răng, mồ hôi của anh rơi xuống rồi trượt trên làn da trắng nõn của Sakura. "Và...ah Sakura...tôi biết đó là một câu chuyện bịa đặt do em dựng nên...nhưng chết tiệt...em không thể nói em độc thân...khi em đang rên rỉ dưới thân tôi như thế này....đúng không?" Anh dò hỏi, đâm vào thật mạnh để ấn chặt hai cơ thể với nhau và khiến cô hét lên lần nữa, cô há hốc không nói thành lời trước cách anh tra tấn cô cũng như tự hành hạ chính mình.
"Sakura...aah...em hiểu những gì tôi nói chứ? Em không thể...em không thể nói ai đó có thân hình cơ bắp như Lee được...ah chết tiệt..." Vừa nói anh vừa đánh mình vào cô một cách gấp gáp, nhịp điệu rối loạn. "Tại sao em lại nhớ đến cơ thể của cậu ta...hửm? Em không bao giờ thấy tôi ghen...không có nghĩa là tôi không ghen...Tôi nghĩ tôi không có quyền đó...uhhh... quyền kiểm soát em...nhưng em vô tư quá Sakura..."
Sakura oằn mình, cố phát ra bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng rên rỉ, cô đưa tay mình xuống để gỡ tay anh ra khỏi hông cô dù điều này là vô nghĩa. "...Sasuke-kun...làm ơn dừng lại...anh giết em mất..." Cô van xin, ứa nước mắt khi cố nhìn anh qua làn sương mờ mịt của dục vọng, thứ khiến tiềm thức hay bất cứ thứ gì còn lí trí trong cô mất quyền kiểm soát. Sasuke nhanh chóng cúi thấp người, chặn môi cô bằng môi anh, Sakura đưa tay vò tóc anh khi không thể hét để giải toả sự điên loạn anh làm với cô ở hiện tại.
Sasuke cắn môi cô lần cuối trước khi dứt khỏi nụ hôn và kéo hông cô lên cao, anh không còn quỳ trên gót chân nữa mà thay vào đó là quỳ cao trên futon, đâm vào Sakura với tốc độ đáng kinh ngạc khiến bộ ngực cô xốc nảy liên hồi. "Tôi không giết em...Sakura...tôi không giết em đâu...tôi hứa...uhhh...tin tôi đi...Sakura Sakura...chết tiệt...em đừng khóc như thế...đừng khóc...tôi không thể dừng lại...uh ahhhhh." Anh giật mạnh vào cô cú thúc cuối cùng trước khi giải phóng toàn bộ dục vọng, lắp đầy cô bằng dòng tinh dịch nóng rực như lửa, anh bắn mạnh đến nỗi nó đập vào tử cung cô và khiến cô phải ra thêm lần nữa. Sakura vẫn khóc, vẫn co giật, thân trên mềm oặt như không xương, người ta sẽ nghĩ cô đã ngất nếu không biết cô chỉ bị nhấn chìm trong cơn cực khoái, nó đang xé toạc cô ra, vừa sung sướng vừa đau đớn đến nghẹt thở.
"...em ổn...em không sao cả... đừng khóc." Sasuke an ủi, xoa ngón tay dưới mắt cô để lấy đi những giọt lệ không ngừng chảy. Dẫu vậy, anh vẫn vùi vật nam tính bên trong cô và chưa có ý định rút ra. "...đừng nhắm mắt lại...nhìn tôi này Sakura...tôi biết em chỉ đang không ý thức nổi những gì vừa diễn ra...tôi xin lỗi vì quá thô bạo." Anh có chút hối hận khi kéo cô ôm vào lòng mình, cô vẫn như một cái cây bị héo vậy, không còn chút sức lực và chỉ có thể ngả đầu vào vai anh, không ngừng rên rỉ và khóc.
"Em vẫn đang bóp chặt lấy tôi...đừng làm thế...tôi sẽ không kiềm chế nổi mất." Giữ chặt lấy lưng cô, anh chiến đấu với chính mình để ngăn chặn ham muốn đặt cô xuống giường và tiếp tục thúc vào cô thật nhiều, thật mạnh lần nữa, anh còn muốn khiến cô ra thêm vài lần nữa trước khi buông tha nhưng có vẻ không ổn lắm, Sakura đang không chịu nổi và anh cũng không chịu nổi việc hành hạ cô thế này, anh không thể vì ghen hay vì bản thân anh, anh nên nghĩ cho bạn gái của mình nữa. Vì vậy, anh đặt cô xuống giường, hôn lên trán cô và chậm rãi rút dương vật ra khỏi cô, để dòng chất lỏng trắng đục chảy khỏi những nếp gấp màu hồng và chạm vào tấm nệm ướt đẫm mồ hôi của cả hai.
"Tôi dừng lại rồi...không sao cả Sakura...tôi...Sakura...Sakura, này...em đừng như thế...em đang làm tôi lo lắng..." Có chút hốt hoảng khi anh chạm vào vai cô, và nếu cô không chịu mở mắt ra thật chậm rãi như cô đang làm thì anh tin rằng anh có thể ôm cô chạy đến bệnh viện bất cứ lúc nào, trông cô có vẻ đau đớn.
"Em ổn...em chỉ choáng váng một chút vì anh đang cố giết em bằng việc làm tình, Sasuke-kun." Giọng cô đầy hậm hực khi cô đẩy bàn tay đang cố chạm vào mặt mình của anh, mệt mỏi nhắm mắt lại để lấy nhịp thở. Cô gần như đã phát điên, anh đã để cô lên thiên đường và ở đó lâu hơn thường lệ, có lẽ ánh sáng ở thiên đường khiến cô đau, hơi nhức nhói.
"Sakura...tôi xin lỗi...xin lỗi." Anh áp tay vào má cô, cúi đầu hôn lên môi cô. "Tôi sẽ không bao giờ ghen nữa." Anh hứa, sự thật thì anh không tin vào lời hứa của mình chút nào.
Sakura mỉm cười yếu ớt, cô lắc đầu với anh và cũng áp tay lên má anh. "Không, đây không phải là cách ghen...nó không giống thế này...anh chỉ cần cho em biết anh cũng ghen như cách những cặp đôi khác hay làm...nó không giống thế này." Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, chẳng sao cả ngoại trừ việc nó làm anh càng thêm quyến rũ và thôi thúc cô chống người ngồi dậy, kéo anh vào một nụ hôn khác hoang dại hơn.
Sakura phải tự nói với mình rằng cô sẽ không ngu ngốc cố gắng làm anh ghen thêm một lần nào nữa, cô không muốn một chuyến tham quan thiên đường như thế này trừ khi cô thực sự chết đi.
Sau đó, Sakura thì thầm trên môi anh khi tay cô bò vào tóc anh, vuốt ve một con báo dũng mạnh để xoa dịu nó. "Em sẽ dạy anh cách ghen đúng."
Anh cười khẩy, liếm môi cô, bóp lấy một bên mông của Sakura đang đặt trên đùi anh. "Như cái cách em làm tôi ghen ngược lại? Và rồi chúng ta quấn lấy nhau?" Anh đùa, đẩy ngược cô xuống giường để vùi đầu vào cổ cô, mút nhẹ nhàng.
"Mmm...đừng ghẹo em."
Đó là một đêm dài. Và phải ngày hôm sau cô mới biết lý do vì sao anh lại muốn cõng cô gái đó. Ồ, không phải anh muốn, anh chỉ không muốn cô mệt mà thôi, anh không thể để Sakura cõng một cô gái khi cô cũng là một cô gái. Điều này dễ dàng để hiểu, nhưng Sakura lại ghen đến mất khả năng suy luận.
Cô đang cân nhắc có nên trả thù không, vì anh đã dùng chuyện này để trêu ghẹo cô mấy tuần liền rồi.
Có lẽ cô sẽ dùng đến kế hoạch C.
•
•
•
A/N: hehe, đọc đến đây rồi thì cũng nên bình luận gì đó đi chứ, để mình biết mình viết cảnh H dở hay không, được không?
cảm ơn vì đã đọc ><.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip