Chap 102
"Một đời tình kiếp, mười kiếp tương tư."
Triều Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, nàng thở dốc hoang mang nhìn xung quanh, mắt dừng lại nơi bàn trà. Những đóa hồng liên đã nở rộ, vài cánh hoa đã rơi rụng trên bàn, chén trà đã lạnh ngắt dường như người bên cạnh chưa từng dùng tới.
Nàng chậm chạp nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện, sắp xếp trình tự trước sau, tất cả đều không phải là mơ. Triều Anh bất lực đưa tay đỡ trán, lúc này Mặc Vân đã tiến tới bên cạnh, ân cần lo lắng. Nàng lạnh lùng gạt tay hắn ra, ánh mắt nàng xa cách không muốn hắn động vào người mình.
"Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?"
Uất hận ẩn nhẫn suốt thời gian qua cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn mà bộc phát. Nàng tóm lấy cổ áo hắn căm ghét nói.
"Ngươi là cái thá gì mà dám đem bản tôn ra định đoạt?"
Hắn ta có vẻ bất ngờ trước phản ứng kịch liệt này của nàng, lại dường như bối rối không biết nên dùng loại biểu cảm nào đối diện. Nàng thật sự muốn tháo chiếc mặt nạ giả tạo này xuống, vạch trần bộ mặt của hắn.
Nàng lúc này đã không đủ kiên nhẫn để có thể bình tĩnh được, liền nhanh hoạt đưa tay muốn kéo mặt nạ của kẻ đối diện xuống, chỉ là hành động này đã bị hắn nhìn ta, dễ dàng dùng tay giữ lấy cổ tay nàng.
"Triều Anh."
Triều Anh thoáng chốc giật mình, kéo nàng trở về thực tại, sự căm phẫn dần chuyển thành bất lực, lắc đầu nhìn hắn, thoáng chốc hốc mắt ửng đỏ.
"Đừng có gọi tên của ta, ngươi cũng xứng sao?"
Hắn lảng tránh ánh mắt căm phẫn của nàng, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi cổ áo mình rồi quay đầu rời đi, trước khi bước ra khỏi không quên để lại cho nàng một câu.
"Vào đêm thành hôn, tất cả những gì người muốn biết... ta sẽ cho người câu trả lời."
Triều Anh vò đầu bứt tai, việc đầu tiên sau khi hồi phục thần lực nàng nhất định đem hắn ném vào Hỏa Ngục, khiến hắn phải gánh chịu nỗi đau bị Nghiệt hỏa dày xéo vạn kiếp bất phục!
...
Quỷ Thị không có ngày và đêm, chỉ có bóng tối vĩnh hằng bao trùm, thứ duy nhất chiếu sáng nơi này là dải ngân hà trên cao cùng hàng vạn tinh tú. Phong Thần ngồi trầm ngân bên hiên cửa sổ Thanh Lạc Phường, đưa mắt nhìn dải ngân hà.
Ánh sáng của những vì tinh tú lấp lánh rơi vào đôi mắt của Phong Thần, tựa như viên thạch anh quyến rũ khiến mọi thứ xung quanh càng thêm lãng mạng.
Nàng ta là vị Thần minh cai quản gió, tự do và vô định, nàng ta không thuộc về nơi này. Triều Anh đứng từ phía xa nhìn dáng vẻ mong manh lại cô độc của Phong Thần, trong đầu hiện hữu vài đoạn ký ức lạ lẫm.
Một nữ nhân tóc đỏ đứng giữa mưa hoa anh đào, sắc đỏ kiều diễm sắc sảo nổi bật giữa rừng hoa hồng phấn dịu dàng. Ánh mắt nàng ta lưu luyến nhìn nàng, thân ảnh dần tan biến trong biển hoa.
"Triều Anh... hình như ta nhìn thấy tự do rồi."
Triều Anh khẽ giật mình cảm thấy nơi ngực trái nhói lên một tia đau đớn trong vô thức, nàng ngơ ngác trước phản ứng này của cơ thể. Kí ức vừa rồi thuộc về nàng hay của thân thể này?
Phong Thần quay đầu nhìn thấy Triều Anh ngây ngốc một chỗ, lần đầu tiên nàng thấy nàng ta hoan hỉ đến vậy, vội vàng tiến tới nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt ân cần chu đáo. Từ ngày thoát khỏi phong ấn tại Lưỡng Giới nàng ta chưa từng có ngày nào thấy bản thân mình như sống lại mà dường như chỉ đang tồn tại, tồn tại để đợi chờ một điều sẽ không bao giờ xảy ra.
Phong Thần oán hận thế nhân, căm ghét phàm nhân tầm thường, càng coi thường đám thần quan Thiên giới. Triều Anh thấy rõ hi vọng len lói trong đáy mắt pha lê tím của nàng ta, nhưng nàng không thể thành toàn những gì nàng ta mong cầu, càng không muốn nàng ta ở lại nơi này.
Triều Anh thu tay lại, giấu trong ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn Phong Thần.
"Phong Thần, bản tôn biết ngươi đang nghĩ gì, chuyện ở Minh Giới bản tôn đã không còn nhớ rõ nữa."
Phong Thần cố chấp nhìn nàng, lại không từ bỏ hi vọng mà nói.
"Bản thần sẽ giúp ngươi khôi phục thần lực, chỉ cần ngươi..."
Triều Anh ngắt lời nàng ta, ánh mắt lãnh cảm dứt khoát.
"Bản tôn vốn không thể có khả năng khai mở Minh Đạo, ngươi biết rõ nhất điều này. Phong Thần, ngươi không thuộc về nơi này, hãy rời đi trước khi sắc phong Thượng Huyền Quỷ!"
Triều Anh liền quay người rời đi, Phong Thần cúi gằm mặt, tay nắm thành quyền, phẫn nộ nói theo vô vọng.
"Ngươi vốn chẳng phải Hỏa Thần, đúng chứ?"
...
Một nơi mà không ai biết tại Ma giới, một vầng trăng hình lưỡi liềm lười nhác nằm nghiêng mình giữa hàng vạn tinh tú lấp lánh, một dải lụa tím vắt vẻo trên vầng trăng, cả người nàng ta say mềm, gương mặt đẹp đẽ tựa lên tay mơ hồ nhìn khung cảnh huyễn hoặc xung quanh.
Nàng ta mơ màng nhớ lại hàng vạn năm trước đây, trước lúc Thượng Cổ giới sụp đổ, Thần Chủ dùng sức mạnh cuối cùng tạo ra Lục Giới, Lục Đạo Chân Nhân sẽ thay Thần Chủ cai quản Lục Giới. Lục giới phân tách, sự sống xuất hiện. Lục Đạo cảm thấy cần phải tạo ra một quy luật để duy trì Thế Giới này. Vì thế mà Ngũ Đại Linh Thần xuất thế.
Lục Đạo Chân Nhân phân tách sức mạnh của bản thân kết hợp với đá Thần Thượng Cổ, dựa vào ngũ hành và sơn hải kinh mà tạo ra năm vị Linh Thần bảo vệ Lục Giới. Hỗn lực còn xót lại tạo thành những vị pháp Thần, ý thức của người hóa thành Phù Tang Đại Đế của Thiên Giới sau này.
Cũng chính vì vậy mà con người xuất hiện, con người đi lên làm thần, đi xuống làm quỷ. Linh Thần vĩnh sinh bất tử, tồn tại cùng trời đất, nhưng những sự ra đi và hi sinh vẫn sẽ phải xảy ra, giống như sự sụp đổ của Thượng Cổ giới để tái tạo thành Lục giới hiện tại vậy!
Để duy trì quy luật và bảo vệ sự sống của Thế giới này, Cửu Thần kẻ siêu sinh, kẻ biến mất, kẻ dùng nguyên thần hiến tế, kẻ đốt cốt thiêu thân, kẻ trầm luân trong hắc ám, cũng có kẻ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Trong trận đại chiến ấy, kẻ sống sót chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chẳng còn ai biết được trận chiến ấy kinh khủng cỡ nào, ác liệt ra sao. Cửu Thần cũng chỉ còn trong truyền thuyết, kẻ mang dòng máu Huyết Quỷ thuần chủng cũng đã bị lãng quên!
Trời đất thay đổi, nhật nguyệt chuyển rời, Thiên giới lại càng tự cao, tự cho chữ "Thần" lớn hơn chữ "Tiên", tự cho bản thân đứng đầu Lục giới. Phàm nhân cũng tự thấy mình có thể tu tiên đắc đạo thành thần. Tà thuật, ma đạo, nghiệp chướng, súc sinh cứ vậy mà xuất hiện.
Phong Thần tức giận ném bình rượu hoa lê trên tay, bình rượu sứ không rơi xuống mà lơ lửng trên không, chỉ là một đám Thần tiên cỏn con đáng để bản thần quân bận tâm chắc?
Phong Thần tự vấn, vậy những kẻ sinh ra đã mang vận mệnh hủy diệt sẽ thế nào?
Nếu một ngày Linh Thần không còn muốn bảo vệ Lục Giới nữa?
...
Hạ Huyền Quỷ cúi đầu phục lệnh, lui xuống thực thi mệnh lệnh. Mặc Vân trở nên trầm mặc, ánh mắt chỉ chứa duy nhất bình hồng liên trước mắt. Một cánh hoa nghiêng mình, chậm rãi rụng xuống. Mặc Vân nhướn mày, bước qua tấm rèm sa phía trước, từ từ tiến về phía bàn trà.
Hắn nâng tay, cánh hoa giống như bị thời gian tua ngược, chớp mắt đã nằm ngay ngắn tại vị trí cũ, những đóa hoa còn lại khẽ rùng mình dường như được rót thêm một nguồn năng lượng mà trở nên đẹp đẽ hơn.
Mặc Vân nhìn xuống bàn tay mình, chiếc nhẫn khắc chữ Nhất nằm trên ngón tay thon dài như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó đừng quên đi mục đích ban đầu.
Bỗng cửa phòng bất ngờ bị người nào đó đẩy vào, hắn vội quay lưng lại giấu đi gương mặt mì n. Đám thị nữ sợ hãi cúi đầu. Kẻ duy nhất dám xông vào đây chỉ có thể là người mà ai cũng biết là ai đấy. Hắn hắng giọng cho thị nữ lui xuống, cẩn thận nghe từng hành động của người sau lưng.
"Thần tôn, giờ này người tới..."
Bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy hắn, tay siết chặt, mặt vùi vào lưng hắn. Khoảnh khắc tưởng như trái tim hắn đã có thể rơi khỏi lồng ngực, tới nỗi cái nắm tay càng lúc càng chặt. Giọng nàng nỉ non phía sau lưng.
"Mặc Vân, để Phong Thần đi, hôn lễ... bản tôn sẽ chấp nhận hôn lễ. Được không?"
Triều Anh lúc này là con người, mà con người vốn sẽ có hơi ấm, một cỗ ấm áp sau lưng chạm tới trái tim sắt đá của hắn. Nàng hơi cọ cọ vào lưng hắn tựa con mèo nhỏ, một lần nữa xuống giọng.
Mặc Vân hắn cả đời tắm máu mà thành, thách thức cả thiên địa, hàng vạn sinh linh đều phải cúi đầu. Vậy mà chỉ vì sự tuỳ ý của nàng mà hết lần này đến lần khác phá lệ.
"Một lần này nữa thôi."
Triều Anh biết rõ, không chỉ một lần này, mà rất nhiều lần nữa hắn dù thế nào cũng sẽ chấp thuận tất cả những điều nàng muốn.
...
"Thuỷ Thần che giấu tội nhân Thiên giới, cấu kết với Ma tôn làm phản, hành hình 99 đạo Thiên lôi, phong bế Thần lực, tước bỏ Thần tịch, đày tới Tháp trấn yêu thanh tẩy Yêu khí vĩnh viễn không được trở về Thiên giới!"
Huyền Nữ tựa sét đánh bên tay, chân tay run lẩy bẩy, bên tai lặp đi lặp lại hai từ vĩnh viễn. Y không tự chủ được mà ngã ngồi trên đất, vậy mà hắn sau khi nghe xong lại không chút phản ứng, giống như đã đoán được từ trước.
Một Thuỷ Thần chí tôn vô thượng, khiến kẻ thù nghe tên cũng bất giác sợ hãi. Huyền Nữ dùng hàng trăm năm cố gắng cũng không thể chạm nổi vào vạt áo người. Vậy mà người trong lòng lại bị một tiện nữ hãm hại thảm thương.
Chúng Thần quan mừng thầm trong lòng, mặc dù không mất chút công sức nào cũng có thể loại bỏ được một tên tự cao như hắn. Thuỷ Thần thì sao? Thuỷ Thần cũng không qua nổi tình kiếp, cũng bại trước nữ nhân, mà lại còn là một Yêu nữ!
Cuối cùng cũng không phải sợ hãi dáng vẻ khó gần của hắn, càng không phải nịnh bợ một kẻ không đặt ai vào mắt như hắn. Đáng lắm.
Huyền Nữ vội quỳ xuống, bỏ hết tự tôn cầu xin Đế Quân.
"Thỉnh Đế Quân giơ cao đánh khẽ, Thuỷ Thần đã lập được nhiều chiến công lớn cho Thiên giới..."
Không để Huyền Nữ nói hết, hắn cắt ngang, gương mặt tựa phủ một lớp sương lạnh lẽo.
"Bản quân chấp nhận hình phạt, không cần kẻ khác cầu xin."
Chúng Thần quan bàn tán, Thuỷ Thần đúng là không có thuốc chữa, dù sao nàng ta cũng là chủ nhân Quảng Hàn Cung vậy mà hắn ta nỡ nào không để cho người ta chút mặt mũi. Đến chết vẫn cố giữ dáng vẻ tự cao tự đại đáng ghét này.
Triều Anh trầm ngâm nhìn pho tượng trước mắt hoàn toàn lạ lẫm, phía ngoại thành Thủy Quốc của Nhân giới, sâu trong rừng đào mười dặm, tượng tạc một nữ nhân dung mạo khuynh thành, một tay cầm kiếm, một tay nâng hoa.
Rất nhiều hoa được đặt bên dưới bệ, ngay cả kẻ đứng bên cạnh nàng cũng tiến tới, dâng lên một nhành hoa đào hắn tâm đắc nhất, thành tâm chắp tay cầu nguyện. Ngày mai hôn lễ sẽ được cử hành, vậy mà hắn lại đưa nàng tới đây. Nàng không kìm được mà khóe miệng khẽ cong lên chế giễu, giọng mỉa mai.
"Đường đường là một Thượng Huyền Nhất của Ma giới lại cúi đầu trước chúng sinh?"
Hắn ta dường như chẳng quan tâm tới lời mỉa mai kia, ánh mắt hắn ẩn chứa dịu dàng nhìn lên, ánh mắt này... nàng cũng chưa từng thấy ở hắn.
"Người có muốn biết thần cầu nguyện gì không?"
Nàng khoanh tay trước ngực, quay đầu bước đi, nàng đâu có tò mò hắn cầu nguyện gì.
Nàng chẳng mảy may quan tâm bước đi theo hướng ngược lại. Bỗng chân dẫm lên một nhành hoa rơi trên đất, đoá hoa nhỏ nát bấy lại nghĩ đến nhành hoa trên tay pho tượng kia, trong giây lát trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác lấn cấn khó chịu.
"Nàng ta hẳn là quan trọng đối với ngươi?"
Mặc Vân không suy nghĩ mà thừa nhận.
"Đúng vậy!"
Không hiểu điều gì khiến cảm giác khó chịu trong lòng nàng càng lúc như kiến bò ngang bọc dọc đến ngứa ngáy, nàng nghiêng người nhìn hắn.
Hắn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt phục tùng và thuần hoá hoàn toàn. Nhưng rõ ràng lúc này không giống như vậy, ánh mắt hắn đầy thâm tình, chính là dáng vẻ nhất kiến chung tình.
"Lấy danh nghĩa là Thần, bản tôn sẽ thành toàn cho lời cầu nguyện của ngươi."
Mặc Vân cũng nghiêng người nhìn nàng, lần đầu tiên nàng thấy hắn thả lỏng cơ mặt, buông bỏ dáng vẻ quá nghiêm túc. Tưởng như có thể nhìn ra được sau lớp mặt nạ rằng hắn đang mỉm cười.
"Thần cầu nàng ta một đời là một kẻ vô tâm vô phế, vô lo vô nghĩ, bình bình an an ngày này qua ngày khác."
Nàng nghe xong liền bật cười, trên đời này lại có kẻ mong người trong lòng trở nên vô tâm vô phế cơ chứ. Có vẻ nàng ta không yên phận cho lắm nên khiến đại nhân Thượng Huyền Nhất đây phiền lòng.
"Được thôi, Thần linh ban phúc."
Nhìn dáng vẻ thần thần linh linh của nàng khiến hắn cũng bật cười thành tiếng, cũng cúi đầu chắp tay hành lễ cẩn thận.
"Tạ ơn Thần."
Thủy Thần Cung tựa một tòa lâu đài khổng lồ tọa trên mặt đại dương tĩnh lặng, nơi này tĩnh mịch đến cô quạnh, giữa khu vườn thủy tinh trong suốt hoa Tử Đằng nở rực rỡ, nơi Thần điện ánh nến chưa từng tắt, những đóa bạch liên quý hiếm khép mình trong nụ. Cánh cửa lớn chầm chậm đóng lại, niêm phong một lớp bên ngoài. Chủ nhân của nơi này... có lẽ sẽ không trở về nữa!
Thủy Thần bị tước bỏ thần tịch, vĩnh viễn không được trở về Thiên giới. Gông sắt khóa tay và chân được áp giải tới Tru Tiên Đài, hắn chưa từng phụ Thiên hạ, chưa từng phản Tam giới, một đời một kiếp phong quang vô hạn không gì sánh bằng. Thiên binh rẽ làm hai trịnh trọng nhường đường cho hắn, kẻ nào kẻ nấy đều cúi đầu không phục.
"Tam giới không còn Thủy Thần Quân nữa, Thiên giới cũng sẽ không dám làm nguy hại đến nàng, hắn ta chắc chắn sẽ có thể bảo hộ nàng tốt hơn ta. Cho dù vận mệnh che kín đôi mắt nàng che giấu đi những thứ từng là vĩnh viễn. Cho dù nàng sẽ quên đi ta, quên tất thảy những gì mà ta và nàng đã từng đi chăng nữa ta cũng chưa từng hối hạn.
Triều Anh, kiếp Thần dài đằng đẵng, quay đầu lại... nguyện là thiếu niên năm nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip