Chap 12
Sự lựa chọn của Uchiha Sasuke.
Hắc mã lao như tên bay về phía chân trời, băng qua cánh rừng sâu hun hút, dường như không thứ gì ngăn được nó. Từng bước sải rộng trên thảo nguyên xanh ngát, gió thổi những ngọn lau ngả sang một bên. Tay nàng cầm chặt nhành cỏ buông thõng, nhành cỏ bị gió cuốn bay về phương trời xa. Mùi đồng cỏ man mát xộc lên mũi khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, đen tuyền cúi xuống nhìn nữ nhân nhỏ bé đang yếu ớt thở trong vòng tay mình, mi vũ vẫn nhắm nghiền trong cơn mê dù cho hồn phách đã không còn phân tán điên loạn.
Lớp váy hồng mỏng bồng bềnh trong gió, nổi bật giữa màu xanh ngắt của thảo nguyên. Hắc mã dần di chuyển chậm lại, mặt trời có lẽ cũng sắp xuống núi, hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trước mặt là một bãi biển rộng lớn, hắn nhấc bổng người nàng lên tay, tới bên cạnh một tảng đá lớn.
Hoàng hôn buông, mặt trời tựa như lòng trứng đỏ khổng lồ dần dần bị biển nhấn chìm, chỉ còn xót lại chút ánh hoàng hôn màu cam ngọt dịu, mặt biển cũng vì thế mà khoác lên mình bộ cánh rực rỡ.
Nàng nặng nhọc mở mắt, nàng thấy người mình nặng tới không thể dịch chuyển được, nàng không biết mình đã trải qua những chuyện gì, còn sống hay là đã chết. Nhìn hoàng hôn trước mặt bỗng thấy đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ là tiếng rì rào của sóng biển khe khẽ vỗ bờ, mùi thoảng mùi Huân Y Thảo man mát hòa với mùi gió mặn của biển thổi vào.
Nàng dựa vào bờ ngực vững chắc của hắn, nghe được cả tiếng tim hắn đang co bóp mạnh mẽ, nàng nhìn ra xa xăm.
- Ngươi cũng chết rồi sao.
Hắn nhìn xuống nữ nhân đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, mặc cho gió biển thổi bung mái tóc ngắn của hắn. Là hắn hoa mắt nên nhìn thấy nàng lúc này bất giác không giống như bình thường? Khuôn mặt nàng trở nên đẹp đẽ đến lạ, không vui không buồn, sự thuần khiết khiến người khác u mê. Lục bảo như chứa cả một khung trời rộng lớn trước mặt, những lọn tóc hồng khẽ lay.
- Nói gì ngốc vậy? Ta đã nói sẽ không để ngươi chết.
Khóe miệng nàng cong lên thành một nụ cười có nét mãn nguyện, trên đời này làm gì có kẻ nào sống mà thiếu hồn phách. Hắn là kẻ biết rõ nhất, không phải sao? Nàng là một kẻ yếu đuối, hèn nhát nên Nữ Tử mới có thể dễ dàng điều khiển như vậy. Lời hắn nói, với nàng tuy có chút hồ đồ nhưng coi như là lời an ủi cuối cùng hắn dành cho nàng. Mắt nàng nặng trĩu, nặng tới không thể cố gắng tỉnh táo được nữa, không thể níu kéo chút hoàng hôn kia thêm một chút nào được nữa rồi.
Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn tiếp tục quất ngựa lao đi, ôm khư khư thân xác dường không còn sự sống của nàng trong vòng tay. Ròng rã suốt một đêm dài, nơi hắn tới chính là kinh thành của Thủy Quốc - quốc gia sớm đã bại dưới tay hắn.
Nơi này giờ chỗ nào cũng là quân lính Hỏa Quốc canh giữ, tuy chưa thể kiểm soát hoàn toàn nhưng sớm muộn cũng sẽ trở thành một phần của Hỏa Quốc. Quân lính ai nấy đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của hắn, không những vậy trên tay lại là một nữ nhân đã bất tỉnh.
Lần điều tra này không những không triệu tiêu được hết mối lo ngại mà còn để cho chúng trốn thoát, đó rõ không phải tính cách của hắn. Hắn sắp xếp cho nàng ở một căn phòng nhỏ, nhắc nhở những kẻ xung quanh không nên để quá nhiều người biết về nàng, không quên triệu tập pháp sư của hoàng cung tới rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Một pháp sư đã lớn tuổi được đưa tới căn phòng của nàng, mái tóc vàng kim cột lỏng sau lưng, trang phục pháp sư đơn giản, đôi mắt đã nhiều vết chân chim nhưng vẫn đầy tinh tế, thấu hiểu sự đời. Lặng lẽ theo đám nô tì phía trước, khi bước vào căn phòng này bà đã đoán được một phần tình trạng của kẻ nằm trên giường kia.
Kẻ nằm sau tấm rèm mỏng kia không biết là ai mà lại được hắn ta đích thân tới quan sát. Bà tới sát bên giường, cầm lấy cánh tay nhỏ lạnh lẽo lên bắt mạch cho có lệ.
- Hãy thành thật.
Đúng là không thể qua mắt được đôi mắt tinh tường của kẻ đứng sau lưng, giám sát từng hành động của bà.
- Thái tử. Linh hồn của người này đã mất đi một phần, chưa hẳn là chết nhưng cũng không thể sống.
Hắn nhíu mày, tay đưa ra phía sau lưng, bình tĩnh nói.
- Không có cách nào sao?
- Liệu tôi có thể nhìn dung mạo của người này?
Hắn không nói năng gì nhưng ánh mắt dường như đã âm thầm thuận theo thỉnh cầu kia. Bức rèm mỏng trắng được kéo sang một bên, đôi mắt vốn luôn tinh tường sự đời kia trở nên thất kinh, bàn tay đã dần nhăn nheo run lên. Chính là do bà biết rõ thân phận của người này!
Ngày nàng sinh ra đời, chính bà đã cầu phúc cho nàng và tạo một nguyền ấn che giấu sức mạnh thần bí kia của nàng. Chuyện không thể ngờ hơn rằng nàng lại rơi vào tay của kẻ phía sau lưng bà. Hai con người này không thể ở bên cạnh nhau, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra đại hoạ cho nhân gian!
Bà im lặng một hồi lâu, sự yên tĩnh của màn đêm càng khiến lòng người nặng trĩu, hắn cũng chẳng thúc giục hay lo lắng.
- Thái Tử, người thật sự muốn cứu người này?
Đen tuyền có chút lay động trước câu hỏi của bà, hắn tự khảo lòng mình, thật sự có muốn cứu nàng? Bà thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt lãnh đạm kia, bà không đợi cho hắn trả lời.
- Phía tây Hoả Quốc có một thần khí có tên là Kết Phách, cần một người có tu vi cao để sử dụng nó, âm thanh của nó phát ra sẽ thu hút hồn phách trở về với người này.
- Ta có nghe về thần khí này, chỉ là đã thất truyền từ lâu, không biết pháp sư có chút manh mối gì về nó?
Vậy là hắn ta thật sự muốn cứu nàng, bà buông rèm xuống, bước tới bên cạnh hắn, cả hai đều rời khỏi trả lại sự tĩnh mịch cho căn phòng.
- Thái Tử, ta nhìn được người vừa rồi chính là vật cản trong vận mệnh của người, người thật sự muốn..
- Pháp sư!
Hắn ngắt lời bà, đen tuyền nhìn về phía xa xăm.
- Vận mệnh của ta không nằm trong tay bất kì kẻ nào!
Hắn quay người bước đi, từng lời nói đều toát ra nét ngang ngược, ngạo mạn. Bà ở lại với mớ suy nghĩ rối bời, lời hắn nói dù cho có chắc như đinh đóng cột đối với bà rốt cuộc cũng chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ.
***
Nàng nhíu mày, cả người nhẹ bẫng như mây, mắt nheo lại thích nghi với ánh sáng từ bên ngoài cửa hắt vào. Nàng lạ lẫm bước xuống giường, bên ngoài cung nữ đã đứng đợi sẵn, nàng ngâm mình dưới làn nước ấm nóng thoang thoảng mùi hoa hồng.
- Thật thoải mái.
Nàng thích thú, đã bao lâu rồi nàng không thấy thoải mái như thế này. Cung nữ đã chuẩn bị sẵn y phục cho nàng ở bên ngoài, từng thước lụa được khoác lên người nàng, cổ áo hình chữ v với cánh tay áo rộng, phía trên hông giữ lại bằng một mảnh lụa quấn thành đai, kết lại thành nơ, chân váy dài tới mắt cá chân. ( các bác cứ tưởng tượng nó giống kimono ấy ^^ )
Tóc được vấn gọn phía sau đầu, điểm lại bởi chiếc trâm nhỏ hình bông hoa. Cảm giác như được quay lại thời gian trước đây, khi nàng vẫn còn là một tiểu công chúa nhỏ, mở mắt liền có thể gửi được mùi hoa cỏ của Thủy Quốc, nhắm mắt liền thấy được những vì tinh tú lấp lánh trên trời đêm.
- Tiểu thư, có người muốn gặp.
Nàng bước ra khỏi căn phòng, có chút choáng ngợp bởi ánh sáng mặt trời, vội lấy tay che trước mặt. Rất nhanh một thân hình cao lớn đứng trước mặt nàng, che đi ánh nắng chói chang kia.
Nàng nhỏ nhắn, lọt thỏm trong bộ kimono điểm những cánh hoa đào màu hồng phấn, mái tóc thoảng mùi thơm dịu ngọt gọn gàng, hai bên tóc mái ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.
- Ngươi tới thăm ta sao?
Nàng ngơ ngác hỏi, lục bảo lúc nào cũng như ướt nhìn lên dáng người cao lớn phía trước.
- Ta đưa ngươi đi dạo.
Nàng có thể tỉnh dậy là do một viên đơn dược giúp hậu thuẫn cho hồn phách nàng trong một thời gian ngắn. Thấy thần chí của nàng rạng rỡ như vậy cũng khiến hắn yên tâm phần nào. Hắn quay người đi trước, nàng cũng nối bước theo sau. Hắn nhường như cũng nhập gia tùy tục, khoác lên mình y phục nam nhân của Thủy Quốc, áo trắng với ống tay rộng, cổ áo để lộ một phần ngực rắn chắc, quần xanh với ống quần rộng, bên hông đeo một thanh katana.
Hắn không nhớ mình đã băng qua bao nhiêu dãy hành lang, từng suy nghĩ mông lung khiến hắn quên mất nàng. Sực tỉnh quay người lại, nàng vẫn đang lẽo đẽo ở phía sau, đập cả người vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Nàng vội lùi lại, cúi đầu xin lỗi, tay xoa xoa trước chán.
- Như này đâu giống đi dạo chứ, ngươi đâu có để tâm tới ta.
Nàng ngỏ ý trách móc, hắn thật tâm chỉ muốn tới thăm nàng, nhưng lại không tìm được lý do nào khác. Trước giờ hắn chưa từng đi dạo cùng với ai nên có chút bối rối.
Nàng nói muốn ra ngoài chơi, hắn lại không thích nơi đông người nhưng lại không hiểu sao lại cứ để mặc nàng lôi đi. Nàng cầm tay hắn kéo đi dọc con phố nhỏ, người đi lại tấp nập, tiếng rao bán ồn ào, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người nói chuyện tạo thành một tạp âm vô cùng hỗn độn gọi là cuộc sống.
Đen tuyền cảnh giác nhìn xung quanh, không quên chú ý tới cô gái nhỏ bé trước mặt đang một mực muốn đưa hắn đi dạo. Suốt chặng đường dường như chỉ mình nàng độc thoại, nào là kẹo hồ lô đường ở đây là ngon nhất, hay là chuyện về quả sơn trà hồi còn nhỏ, trên trời dưới biển đều đủ cả, mặc kệ hắn có đang lắng nghe hay không.
- Này, quen nhau lâu vậy rồi mà ta vẫn chưa biết tên ngươi?
Nàng bỗng dừng chân, khuôn mặt đầy nét thắc mắc, hắn biết nàng không hề có ý đồ gì, chỉ là từ nhỏ tới giờ chưa từng ai dám hỏi tên hắn trực tiếp như vậy, lưỡi bỗng dưng cứng đơ tới tên mình cũng không thể nói, ánh mắt hiện rõ nét lưỡng lự.
- Không muốn nói thì thôi vậy, ta tên Triều Anh, một bông hoa anh đào tự do.
Nàng lại tiếp tục bước đi, trên tay là miếng bánh nhỏ vừa mua.
- Tử Hàn.
Hắn nhìn theo bóng dáng vui vẻ của nàng, nói nhỏ tới nỗi như chỉ để hắn nghe thấy, hai từ nhanh chóng bị thứ âm thành ồn ào xung quanh lấn át nhanh chóng.
- Ngươi vừa nói gì cơ?
Nàng quay người lại nhìn hắn.
- Không nghe thấy thì thôi!
Mặt hắn tối sầm lại, bước đi thật nhanh qua người nàng, nàng nhoẻn miệng cười vội chạy theo.
- Tử Hàn, đợi ta.
Sau một buổi rong chơi mệt nhoài, nàng dừng chân giữa một chiếc cầu nhỏ, leo lên thành cầu ngồi, tay cầm một xiên hồ lô đường óng ánh, chân đung đưa giữa không trung. Lục bảo nhìn dòng nước xanh biếc màu lục chảy yên ả, những nhành cây ngả xuống mặt nước, in bóng của mình lên nó. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, dòng người cứ dần thưa thớt hơn.
Hắn đứng bên cạnh, một tay đặt lên thanh katana bên hông, mái tóc buộc phía sau trông giống một võ sĩ thật sự. Hôm nay nàng đã rất vui, thật sự rất an nhiên. Nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm nhưng lại luôn âm thầm theo sau nàng không một lời kêu ca, nét nam tính của hắn thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những cô nương trên phố vừa rồi.
Nàng cong môi nở một nụ cười, nhìn theo ánh mắt của hắn, bầu trời hôm nay thật đẹp, lòng người cũng như trở nên thanh thản. Nụ cười nàng khiến trời đất ngẩn ngơ, những đóa xung quanh cũng rủ mình xuống vì thấy bản thân không thể sánh bằng. Làn da nàng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc hồng phấn khẽ bay, lục bảo đựng cả khoảng trời rộng phía trước.
Đứng giữa ranh giới giữa sống và chết, nàng bỗng thấy lòng mình rối bời, có lẽ sự sống còn lại quá ngắn ngủi khiến bản thân nàng không biết nên làm thế nào? Khung cảnh đẹp như vẽ, chỉ là..
Xiên hồ lô trên tay rơi xuống đất lạnh lẽo, lăn đi một đoạn mới chịu dừng lại. Dáng người nhỏ nhắn mất thẳng bằng mà ngã xuống không trung. Hắn bước tới, đầu nàng gục vào ngực hắn, một tay đỡ lấy tấm lưng nàng. Mi vũ rủ xuống, đen tuyền nhìn nàng trong mớ suy nghĩ triền miên. Người đi qua lại trên cầu cũng tò mò mà đứng lại.
Trời sẩm tối, cơn mưa phùn tẻ nhạt giăng kín bầu trời Thủy Quốc, khiến không khí càng trở nên ảm đạm. Một thanh niên y phục ướp nhẹp, bước đi có phần gấp rút tiến về cung điện lớn sáng đèn.
Y quỳ một chân, hai tay dâng lên một thanh kiếm. Hắn cầm thanh kiếm, dùng ngón trỏ đẩy chuôi kiếm lên để lộ một phần thân kiếm sáng chói, in rõ một bên mắt hắn. Hắn thu kiếm, đeo bên hông, bước ra ngoài cửa. Thanh niên vừa rồi không nói không rằng, liền đứng dậy nối theo chân hắn.
Phía tây Hỏa Quốc giáp với danh giới Thủy Quốc, hắn không mất nhiều thời gian để tới đó. Hắn theo dấu mùi yêu khí, càng lúc càng dầy đặc. Muốn lấy được thần khí phải hạ được Bạch Xà canh giữ nó, điều trước nay chưa ai làm được.
Yêu khí toát ra từ trong một hang đá lớn, hậu vệ thân cận với hắn đứng bên ngoài canh gác, hắn đơn độc đi vào hang đá không chút sợ hãi. Đường vào hang dải đá lớn nhỏ gồ ghề, xương người lẫn động khắp nơi, mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên.
Bạch Xà đã canh giữ thần khí từ rất lâu, nó thường nhiễu loạn những đạo sĩ đi săn đêm ngang qua và quấy phá những ngôi làng xung quanh, để được yên ổn mỗi năm con người lại phải dâng lên một nam thanh niên khỏe mạnh để làm vật tế.
Bỗng cả hang đá sáng bừng lên, ánh sáng phát ra từ những ngọn nến được thắp lên từ vách đá hai bên. Không gian yên tĩnh, lạnh lẽo rợn người, dường như chủ nhân ở nơi này đang dẫn lối cho hắn, hắn cũng không hề ngại ngần mà tiến vào sâu bên trong.
- Ngươi chắc là chủ nhân ở đây rồi.
Giọng trầm khàn của hắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch nơi này. Mỹ nhân nằm nghiêng người trên tràng kỉ, hết sức thảnh thơi, mãn nhãn nhìn kẻ vừa xuất hiện. Khoác lên mình bạch y hoa mỹ, đôi mắt hổ phách sắc sảo, khóe môi đỏ khẽ cong lên.
- Ngươi là vật hiến tế hay đi lạc tới nơi này?
Dù đã hóa thành hình người nhưng giọng nói lại hết sức khó nghe, thỉnh thoảng lại rít lên một tiếng rợn người.
- Ta muốn tới mượn Kết Phách để cứu một người.
Hắn chẳng chút sợ hãi nào, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào đối phương, lạnh lẽo và sắc bén.
- Mượn?
Bạch Xà đứng dậy, thích thú nhìn hắn như nhìn miếng mồi hấp dẫn.
- Linh lực ngươi dồi dào như vậy, chắc chắn sẽ khiến ta hài lòng.
Trong tích tắc mỹ nữ liền hóa thành một con rắn khổng lồ trắng toát, hai mắt hổ phách sáng choang. Nó lao về phía hắn nhanh như chớp, hắn dễ dàng né được, cả hang động cũng rung theo.
Bạch Xà há chiếc miệng lớn với răng sắc nhọn, phun thứ độc bầy nhầy màu xanh khắp nơi, chất độc bám vào đâu liền khiến nó tan chảy, khí độc dần lan ra khắp hang động.
Mặt đất rung chuyển sau những lần tấn công dữ dội của Bạch Xà, nam nhân đứng bên ngoài cũng phải quay người lại nhìn về phía hang động, nhưng lại không có ý hành động. Gân xanh dần nổi lên bám vào đôi mắt ngọc trai.
- Ta đã muốn tha cho ngươi, ngươi lại không biết điều.
Hắn nhíu mày, bản thân dần cảm thấy khó chịu. Tay chạm vào chuôi kiếm khắc dấu hiệu một chiếc quạt nhỏ nửa đỏ nửa trắng, Huyền Thiết được rút ra khỏi vỏ, liền tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo. Hắn lao lên giữa không trung, chém đứt đôi thân rắn của Bạch Xà, thứ chất động càng lúc càng nặng.
Vết cắt phát ra khí độc có màu, dần dần lan tỏa khắp hang động, hai phần thân giãy giụa rồi lại liền lại như không.
- Đồ ngốc, ta không thể chết được!
Bạch Xà rít lên bằng thứ giọng khó nghe, miệng nó phun ra một đám rắn về phía hắn, hắn dùng kiếm chém ngang, đám rắn bị cắt ra lại phân thành những con khác. Nếu còn kéo dài chắc chắn hắn sẽ trở nên bất lợi.
Bạch Xà càng lúc càng hung hăng, đám rắn độc càng dầy, đu bám khắp nơi. Khí độc càng nặng, hắn không nhìn rõ phía trước nữa, không gian bỗng trở nên yên ắng đáng sợ, nghe rõ tiếng khè, trườn bò của đám rắn.
Hắn cảnh giác xung quanh, hắn bật người lên vách đá tránh thứ độc phun ra từ Bạch Xà, đồng người đẩy người về phía Bạch Xà chém một đường đứt đôi. Khí độc lại trở nên nặng nề hơn trước.
- Ta đã nói với ngươi ta không thể chết được.
Bạch Xà lao nhanh về phía hắn cắn trượt một nhát, tay áo rách một đường, máu từ cánh tay chảy xuống, vết thương dính độc của Bạch Xà khiến tay cánh hắn đau nhức, tê cướng, hắn cắn răng chịu vết thương dần xâm nhập vào cơ thể, dầu óc có phần choáng váng.
Trong phút chốc, hình ảnh nàng hiện lên trước mắt, nụ cười dịu dàng, ôn nhu lại vô cùng bi thương của nàng như đánh thức tâm trí của hắn. Thanh kiếm trên tay liền phát sáng, Sharingan xoay tròn thành một màu đỏ.
- Mùi máu thật hấp dẫn, mau chết đi.
Không để hắn kịp trở tay, Bạch Xà liên tiếp tấn công điên cuồng. Một đường kiếm từ phía dưới lao lên, xuyên qua người nó.
- Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần, ta...
Khí độc dần tan biến, Bạch Xà cứng lưỡi, thanh kiếm này không giống như những nhát kiếm bình thường, dường như nó không từ vũ khí của con người. Một lớp áo giáp khổng lồ bao trùm lấy người hắn, tựa như một lớp lá chắn bất khả chiến bại, thanh kiếm lớn màu tím huyền ảo mạnh mẽ xuyên qua nó.
Bạch Xà dần tan biến mà không chăng chối được thêm từ nào, một vật gì đó rơi xuống. Kết Phách dưới dạng một cây sáo bằng ngọc tỏa sáng rơi xuống, hắn thu hồi Susano, lảo đảo bước tới, Kết Phách tỏa ra một lớp ánh sáng thanh tẩy thuần khiết.
Bạch Xà đã nuốt Kết Phách vào bụng để tăng tu vi của mình, lợi dụng sức mạnh ấy mà trở nên mạnh như thế.
Hắn thu kiếm vào vỏ, nắm chặt chiếc áo ngọc trong tay, vết thương càng trở nên tệ hơn khi dính cả độc của Bạch Xà, hắn lảo đảo bước ra bên ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip