Chap 13

Thân phận thật sự của Karin.


Cánh cửa gỗ mở toang, đem theo giông bão cùng mưa bên ngoài vào căn phòng vốn rất tĩnh mịch, hắn cuối cùng cũng trở về. Nhìn bộ dạng của hắn có chút thê thảm, nhưng như vậy đã là quá xuất sắc rồi. Trên tay hắn vẫn nắm chặt chiếc sáo ngọc.

- Giờ phải làm gì tiếp theo?

Hắn nhìn nàng tưởng chừng như chỉ đang ngủ rồi mới nhìn sang nữ pháp sư lớn tuổi bên cạnh, giọng nói có chút gấp gáp, khó khăn.

- Thần nghĩ người nên lo cho vết thương của mình trước tiên.

Bà nhìn về phía vết thương vẫn đang bị độc ăn mòn kia, ánh mắt phần trùng xuống, ôn tồn nói.

- Ta không sao.

- Để sử dụng được Kết Phách hoàn hảo cần có người có linh lực và tu vi cao. Hiện giờ thì chỉ có người, với vết thương này người có thể sao? Thần sẽ cầm cự khiến vết thương này không lan ra trong một thời gian, sẽ không lâu đâu.

Bà kiên nhẫn nói cho hắn hiểu, sự ngoan cố trong hắn cuối cùng cũng dịu xuống. Thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt từ bàn tay bà khiến hắn trở nên dễ chịu hơn hẳn, vết thương đã không còn đau đớn như trước nữa. Bà lắc đầu, vết thương này có chứa độc của Bạch Xà, khó mà có thể lành hẳn trong vài ngày, nếu có lành cũng sẽ để lại di chứng sau này, như việc cánh tay này không còn linh hoạt như trước đây nữa, hắn đã phải nín nhịn sự đau đớn bao lâu để có thể nhanh chóng trở về chứ? Càng thấy rõ sự quan trọng của nàng trong lòng hắn.

Hắn sau khi thay y phục khác sạch sẽ hơn, nôn nóng muốn cứu người. Nữ pháp sư làm một pháp trận cầu kì, đọc một vài câu thần chú, hắn đặt sáo ngọc lên miệng, dồn hết tâm nguyện và linh lực của mình vào Kết Phách.

Kết Phách phát ra một thứ âm thanh hỗn độn, nhiễu loạn hoàn toàn những thứ tạp âm khác. Lúc này Nữ Tử vẫn đang ôm khư khư chiếc bình ngọc nhỏ, cố thủ trước sự truy lùng của Dương Thiên Vũ. Bình ngọc bỗng rung lên trong lòng ả, ả trợn mắt nhìn, hồn phách dường như đang trực trào để thoát ra một cách mạnh mẽ.

- Có chuyện gì thế?

Y liếc xuống Nữ Tử, nét mặt ả khó coi đến lạ.

- Ta không biết nữa, hình như nó muốn thoát ra.

Vừa dứt câu, nắp bình bung ra, hồn phách tỏa ra điên đảo rồi phóng đi. Y không nói không rằng xách cổ ả đi, vừa ra khỏi hẻm núi được một đoạn liền bị Dương Thiên Vũ phát hiện, y nhíu mày khó chịu quay lại đánh trả hắn ta một cái rồi lao theo đám hồn phách kia.

Y lấy trong tay áo một chiếc lông quạ, liền hóa thành một con quạ, một bên mắt nó đỏ ngàu, y như đang truyền đạt một mệnh lệnh nào đó rồi nhanh chóng thả nó đi.

Người nàng phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, một lúc sau hồn phách từ tứ phía lao tới, hòa hợp lại với người nàng. Lúc này hắn mới yên tâm buông Kết Phách xuống, cả thân người lảo đảo về phía sau do hao tổn nhiều linh lực.

- Thái tử, hãy về nghỉ ngơi trị thương đi.

Bà hạ giọng, sau khi xem xét lại một lượt liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.

Một thân ảnh bí ẩn dần xuất hiện ở hoàng cung, nữ nhân khoác một chiếc áo choàng đen, hành tung hết sức khó hiểu.

- Kẻ nào?

Một tên lính quát lớn, nữ nhân phất tay áo, chưa tới một giây sau thân hình kia đã ngã gục xuống đất, mắt trợn ngược lên, thân thể tím tái do trúng độc. Gió thổi chiếc mũ ngả xuống, để lộ mái tóc đỏ dài. Huyết sắc đầy sắc lạnh nhìn về phía hoàng cung rộng lớn.

Nữ nhân đưa ngón trỏ lên miệng cắn bật máu, cẩn thận vẽ một pháp trận bằng máu, pháp trận sáng rực lên. Phía sau lưng nàng ta xuất hiện một vòng tròn kì ảo lớn, vòng tròn dần xuất hiện một lỗ đen vô tận, trong hố đen ấy đủ loại yêu quái bay ra lao về phía hoàng cung.

- Mau triệu tập binh sĩ chuẩn bị ứng chiến.

Sau cơn mưa phùn rả rích ảm đảm, bầu trời dần trở nên quang đãng hơn, mặt trăng ló mình chiếu xuống nhân gian một màu nhạt nhòa, có phần âm u, bi thương. Hắn nhìn về phía mặt trăng, rút trong người ra một lệnh bài đưa cho kẻ bên cạnh.

Bước chân có phần vội vàng về phía Kinh Môn, một mình hắn đơn độc đứng ở quảng trường rộng lớn. Sharingan xuất hiện, nhìn về phía đám yêu quái đang lao thẳng về phía mình. Huyền Thuyết sáng rực tràn đầy sức mạnh trong lòng bàn tay, hắn vung kiếm, một nhát chém có thể giết chết hàng chục con yêu quái.

- Thái Tử.

Đám yêu quái phân tán ra khắp nơi trong hoàng cung, hắn nhíu mày, kẻ nào có thể tạo một pháp trận triệu hồi yêu quái lớn như vậy, động cơ của kẻ chủ mưu muốn nhằm vào điều gì?

- Điều động binh sĩ phân tách khắp nơi trong hoàng cung, cố gắng giảm thiểu thiệt hại về người.

Hắn lạnh lùng ra lệnh, liên tục vung kiếm, hắn đã mất quá nhiều linh lực, không thể duy trì dạng Susano nữa. Hắn sực nhớ ra điều gì đó, định quay người bước đi liền bị giọng nói kia kéo lại.

- Tề Tử Hàn, đã lâu không gặp, có phải đã quên người anh trai này không?

Hắn kinh động nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi, phía xa một thân ảnh xuất hiện, đứng ngược phía ánh sáng nhưng hắn lại biết chính xác chủ nhân của giọng nói đó là ai.

- Tề Tử Luân?

Hắn nghiến răng, sự bình tĩnh vốn đang duy trì trên khuôn mặt liền tắt ngấm, thay vào đó là một mùi sát khí nồng nặc tỏa ra. Y bình thản đứng trên thành, ngay phía dưới pháp trận triệu hồi yêu quái kia. Chuyện này chẳng lẽ là do y làm, để nhắm vào hắn sao?

- Rút kiếm ra đi, cho ta thấy ngươi thật sự là chủ nhân của nó?

Lời nói đầy sự thách thức, và tất nhiên, hắn sẽ không ngần ngại mà lao lên để có thể giết y, trong lúc hắn đang cố gắng làm chuyện ngu ngốc ấy, nữ nhân kia có lẽ đã không xong rồi. Y nhếch miệng cười, đôi mắt đen trong đêm tối khẽ xoay chuyển.

Nữ pháp sư mở cửa, nhìn ra bên ngoài, yêu quái bay lượn khắp nơi, pháp trận kia vẫn không thể dừng lại, từng đàn yêu quái lần lượt được triệu hồi qua nó. Lúc này nàng đã dần tỉnh nhưng không được tỉnh táo, bà liền chạy vào lôi nàng đi.

- Không ổn rồi, mau đi thôi, công chúa!

Đầu óc nàng quay cuồng, người nặng như có thứ gì đó đè lên vai. Mặc cho bà lôi đi.

- Bà biết ta?

Bà đi như chạy, cố gắng kéo nàng càng xa hoàng cung càng tốt. Nàng nhìn lên trời, yêu quái lũ lượt hoành hành bay lượn khắp nơi.

- Tử Hàn đâu?

Nàng đứng khựng lại, giằng tay ra khỏi bà. Nàng không thể bỏ mặc hắn được, nàng còn rất nhiều thứ muốn hỏi hắn.

- Công chúa, người phải tránh xa người đó, hắn ta chính là tử kiếp của người, vận mệnh của hai người không thể giao nhau được.

Nàng tròn mắt nhìn bà, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau lòng.

- Tại sao chứ?

Nàng không tin vào tai mình, gắng gượng hỏi. Nàng biết bà là pháp sư, pháp sư có thể thấy trước được vận mệnh của con người, nhưng nàng lại dường như không muốn tin.

- Nếu cố chấp bên nhau, kết thúc chỉ có thể là một chữ "Tận". Một đất nước không thể có hai vua, trần gian không thể tồn tại hai mặt trời.

Nàng thật sự không hiểu bà muốn nói điều gì, những lời ấy như một cái bạt tai vào mặt nàng lúc này.

- Ta không thể bỏ người đó lại.

Nàng lắc đầu, quay người lại liền bị bà giữ lấy, lúc này cơ thể nàng chưa hồi phục hoàn toàn, ánh mắt tinh tường kia bỗng trở nên đầy bi thương, oán giận nhìn nàng.

- Có phải người đã động lòng rồi không?

- Ta..

Bà dần trở nên hắc ám, đáng sợ. Nàng khẽ rùng mình, không cách nào thoát khỏi tay bà.

- Ta là pháp sư, ta sinh ra với sứ mệnh bảo vệ nhân gian này, ta không thể để con người rơi vào tai ương. Công chúa, chỉ cần một trong hai người không còn, mọi tai kiếp sẽ được hóa giải, dù sao Thủy Quốc cũng đã sụp đổ rồi, chẳng phải người nên xuống dưới đó cùng họ sao?

Nàng thật sự thấy hoảng sợ trước những lời của bà, nàng lắc đầu nguầy nguậy, tại sao chứ, nàng đã làm gì sai để phải chết?

- Công chúa, sau khi tiễn người đi, ta cũng sẽ xuống đó tạ lỗi với Hoàng Thượng, hãy để sức mạnh và thân phận của người chôn vùi cùng với Thủy Quốc.

Trên tay bà cầm một con dao nhỏ, mũi nhọn lóe sáng trong bóng tối, nàng muốn chạy đi nhưng không thể. Cánh tay bà đưa lên, một tiếng động xé thịt vang lên rợn người. Một con yêu quái từ phía sau xuyên thẳng qua tim bà, bàn tay bà buông khỏi cổ tay nàng, máu từ miệng trào ra.

- C.. Chạy đ.. đi.

Bà mấp máy vài câu, cả thân người liền bị con yêu quái xé toang ra, máu vấy lên bạch y của nàng tựa như một nhành hoa đào, nàng xanh mặt nhìn cảnh tượng buồn nôn vừa rồi, quay đầu chạy.

Nàng không nhớ mình đã chạy qua những ngõ ngách nào, chỉ khi đi tới cuối đường, chỉ còn một cánh cửa đã đóng nàng mới dừng lại. Nàng lùi lại, cố gắng thoát sự truy đuổi của con yêu quái đáng sợ.

Nàng nhắm mắt đẩy cửa, phía sau là một hỏm đá lớn, phía xa là vực sâu hun hút. Một bóng người từ phía sau con yêu quái bước ra, ánh trăng nhạt nhòa nhưng đủ để soi rõ khuôn mặt quen thuộc kia.

- Hoa Lạc Anh?

Cái tên khó khăn bật khỏi miệng nàng, tại sao Lạc Anh lại ở đây, nàng nhìn khung cảnh nhiễu loạn phía xa lại nhìn dáng vẻ bí ẩn, hắc hóa kia của y. Trong mắt nàng, y là người bạn duy nhất của nàng, luôn bên cạnh lắng nghe nàng, là người ôn nhu, dịu dàng, tốt nhất mà nàng từng gặp.

- Không phải ngươi, đúng không?

Nàng cười, nụ cười méo mó nhất từ trước tới giờ. Chỉ cần y giải thích, nhất định nàng sẽ tin. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ cùng với tiếng gió hun hút từ phía dưới vực tối đen thổi lên. Nàng từng nói Lạc Anh rực rỡ như mặt trời mùa hạ, ở bên cạnh sẽ khiến người khác cảm thấy an yên. Nhưng lúc này, ánh mắt kia dường như rất xa lạ, lạnh lẽo đến đau lòng.

Lạc Anh tiến một bước, nàng lùi một bước.

- Tất cả, là do ta làm.

Lạc Anh thoắt hiện tới trước mặt nàng, một tay cầm cổ áo nàng nhấc lên.

- Tại sao chứ?

Hắn không còn giữ được bình tĩnh, cầm kiếm điên cuồng lao lên. Trên trời liền xuất hiện một con phượng hoàng lớn, cả người rực lửa, Xích Ma Kiếm vung lên tạo thành một đường mắt xích dài, y nhanh chóng né sang một bên, đường xích cắt ngang miệng pháp trận.

Pháp trận liền biến mất, ánh mắt y dè chừng nhìn kẻ đáng ghét vừa xuất hiện phá mất cuộc vui của mình. Nhưng không sao, có khi lại khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

- Dương Thiên Vũ, ta nghĩ ngươi nên lo cho nữ nhân kia trước đấy.

Hắn ta nhíu mày, huyết sắc đục ngàu nhìn về phía đông hoàng cung, phượng hoàng lao đi như mũi tên. Tử Hàn nhìn theo, cũng tốt, có hắn ta thì nàng nhất định sẽ an toàn.

- Còn giờ để ta lo cho ngươi.

Hắn lao mình lên thành, giao đấu với y, vết thương trên cánh tay dường như đã hết tác dụng cầm cự, máu dần rỉ ra thấm vào lớp áo mỏng.

- Có vẻ ngươi đang bị thương.

Y vừa đánh trả vừa như muốn bỡn cợt hắn, điều này sẽ càng khiến hắn nổi điên. Chất độc từ Bạch Xà càng lúc lan ra khiến cánh tay trái hắn tê dại.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Lạc Anh càng trở nên lạnh lẽo hơn bất kì điều gì, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vẫn đầy nét hoảng loạn của nàng, cô tiến lên một bước, cả người nàng lơ lửng trên không trung, bên dưới là đáy bực đen ngòm, sâu tưởng chừng như không có đáy.

Lạc Anh đưa tay lên, thò vào bên trong cổ áo nàng, giật đứt chiếc vòng cổ nàng luôn đeo bên mình, chính là kỉ vật mà phụ hoàng đã để lại cho nàng.

- Chẳng tại sao cả.

Lời nói nhẹ bẫng như mây, nhưng lại như một vết đâm vào trái tim nàng. Lạc Anh buông tay, cả người nàng rơi tự do xuống. Nàng sợ tới nhắm tịt mắt lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi chuyện diễn ra quá nhiên khiến bản thân nàng không thể chịu được nữa.

Cả người nàng buông thõng trong không trung, màn đêm cùng với gió nuốt chửng lấy thân người nhỏ bé. Lạc Anh ngước lên trời, tiếng phượng hoàng rít lên đầy uy dũng, lao thẳng xuống đáy vực.

Dương Thiên Vũ dang tay đón lấy cả người nàng, nàng ngất lịm đi trong vòng tay y. Phượng hoàng đập cánh, soi sáng một vùng trời tối đen, y cúi mặt xuống, cắn chặt răng, vòng tay ghì lấy thân thể nhỏ bé của nàng.

Tiếng kiếm va chào nhau sắc lạnh, hắn nghiến răng chém một nhát mạnh vào kiếm của y, lưỡi kiếm gẫy đôi. Khóe miệng y nhếch lên.

- Để lần sau nhé!

Trong giây lát, cả người y biến thành hàng chục con quạ bay về tứ phía. Hắn cảm giác như bản thân lại vừa bị y lừa thêm một lần nữa. Chống mũi kiếm xuống đất, cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Vết thương càng thêm tệ, hắn cắn răng chịu đựng, bước chân loạng choạng đi về phía đông hoàng cung...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip