Chap 43

"Chẳng phải ngươi rất yêu Đế Tân sao?"

Triều Thanh Hà mắt sáng lên trong khung cảnh tối tăm, xung quanh chỉ là tiếng nước đổ xuống vô biên cuồn cuộn, lốc xoáy triền miên, tiếng thần thú gầm rú hoang tàn, tiếng quạ đen réo khắp nơi.

Thần sắc nàng ta ngưng lại, con ngươi đỏ sẫm dừng lại trên khuôn mặt y, nàng ta là thần, tất biết y không lừa dối. Triều Thanh Hà cố mượn hi vọng yếu ớt cuối cùng để cứu vớt chút thần chí còn xót lại trong con người Đát Kỷ.

"Sau khi phong ấn ngươi, ta đã nói với Đế Tân ngươi là thần, tình yêu giữa thần và thế nhân chính là điều viển vông. Trong thời gian ngươi biến mất, y đã rất đau lòng. Ngươi biết tại sao điện thần này luôn trần ngập linh quang? Bởi vì y nguyện không siêu thoát để bảo vệ ngươi, Đát Kỷ, tất cả những chuyện nghịch thiên này do mình ta tự gây ra, ta... ta xin lỗi."

Lời xin lỗi dường như rất khó khăn để nói ra, y không dám nhìn vào đôi mắt tối sầm ẩn sâu sự huỷ diệt kia.

Đáy mắt nàng ta khẽ lưu chuyển, như không tin vào những gì mình đã nghe, xiết lấy cằm y gằn lên.

"Lời xin lỗi của ngươi, có thể tính sao?"

Triều Thanh Hà lúc này nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, ánh mắt như van nài người trước mặt. Mọi chuyện như này đã là quá xa sự vọng tưởng và sợ hãi của bản thân.

"Đát Kỷ, ngươi có thể hận ta, giết ta, nhưng Đế Tân lẫn chúng sinh không có tội. Tội nghiệt này hãy để mình ta gánh chịu là đủ rồi, ngươi là thần, ngươi không thể làm trái với thiên mệnh của mình. Không phải ta chết là được rồi sao?"

Đát Kỷ nhếch môi, đôi mắt đỏ ngàu sáng rực trong bóng tối của đất trời, ma mị và ngạo mạn, cay nghiệt gằn lên.

"Ta cũng đã chết rồi."

Tiếng chuông trong tay nàng ta lại rung lên, dòng nước đen ngầu dâng lên một tầng, nhấn chìm tất cả trong sự mênh mông. Không còn tiếng kêu than khóc lóc thảm thiết, không còn tiếng cung điện đổ sập, tiếng núi vỡ tan, không còn bất cứ thứ gì tồn tại cả.

Ngay cả mặt trời cũng không, vạn vật giờ chỉ còn lại một khung cảnh chết chóc, mặt nước nhẹ tênh không ngợn sóng như rất hài lòng với đại tiệc vừa rồi được ban thưởng. Phóng xa tầm mắt chỉ thấy một màu đen vô tận, không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Ánh mắt Triều Thanh Hà ngây dại, mờ mịt nhìn tứ phía, duy chỉ có hỷ phục lẫn dương quang sau lưng nàng ta vẫn toả sáng.

Triều Thanh Hà như ngậm ngùi hiểu rõ một vấn đề gì đó, cúi gằm mặt xuống lắc đầu phủ nhận suy nghĩ thất bại của mình. Khi y làm ra chuyện nghịch thiên kia, đã từng nghĩ cùng lắm y sẽ chết, sẽ bị hành hạ tới chết. Chỉ là không ngờ, y không những không chết, cũng không bị hành hạ. Y nguyện chết để lấp đầy trái tim bị tổn thương, lòng tự tôn bị dẫm đạp và nỗi uất hận suốt từng ấy năm bị giam cầm trong bức tranh quỷ, ngày qua ngày cảm nhận cảm giác đầu lìa khỏi cổ, cảm giác phản bội đáng khinh thường của loài người thấp kém.

Triều Thanh Hà cười chua chát, mắt ướt đẫm nhìn vị thần trước mắt. Hoá ra khoảng cách giữa người và thần xa xôi tới như vậy, xa tới nỗi hằng mơ ước cũng chẳng thể chạm tay vào vạt áo lộng lẫy kia.

Cả người y buông thõng quỳ xuống, hai tay bị xích kéo sang hai phía, khuôn mặt ngang tàn, ngông cuồng giờ đã hoàn toàn khuất phục.

"Dạ Thần, tám năm đăng cơ, không ngày nào Đế Tân không chờ đợi ngươi."

Khung cảnh xung quanh bỗng tan biến, vẫn là thần miếu xa hoa lộng lẫy, y trân trối nhìn Đát Kỷ vẫn đứng bên thềm, tới một ngón tay cũng chưa động. Triều Thanh Hà đờ đẫn lùi lại vài bước, con dao trên tay rơi xuống đất vang lên một tiếng "keng" lạnh toát, ngồi thụp xuống dưới chân tượng thần.

"Dạ Thần, mẫu hậu đã gây nên tội nghiệt nặng với thần, nhưng mẫu hậu chưa từng làm hại bách tính, một lòng tận trung với Kim Quốc, xin Dạ Thần nương tay, tội nghiệt của mẫu hậu, Quân vương xin thay người gánh chịu."

Quân vương quỳ một chân, tất cả hầu cận lẫn binh lính phía sau lưng ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng cũng quỳ rạp xuống. Đát Kỷ đưa mắt nhìn khuôn mặt giống Trụ Vương tới sáu bảy phần, nét cương quyết giống hệt người đó.

Tề Tử Hàn bước tới, kéo Triều Anh vào lòng ghì chặt. Xác nhận rằng nàng đã an toàn, ít nhất sẽ không để nàng biến mất thêm một lần nào nữa.

"Ta điên mất."

Triều Anh quàng tay ra sau lưng hắn, vỗ nhẹ vài cái sau lưng an ủi.

"Đừng điên."

Lúc này hắn mới tách nàng ra, giữa hai người có một khoảng trống nhỏ. Cẩn thận quan sát từng vết thương của nàng, gạt vài lọn tóc bám trên má, Sharingan hoá trở lại thành màu đen trầm lặng.

Đát Kỷ vờ như không nghe không nhìn thấy những lời Quân vương nói, mắt đăm đăm nhìn Triều Thanh Ca rệu rạo dưới chân tượng thần của bản thân. Giày thêu hoa từng bước tiến tới, khuôn mặt trắng nhợt đi vì kinh hoàng của Triều Thanh Hà càng khiến trái tim Quân vương đau đớn như bị rạch một đường.

"Triều Thanh Hà, địa ngục không dễ chịu chút nào."

Triều Thanh Hà nắm chặt hoàng bào trong tay tới nhàu nát, thời gian thấm nhuần lên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng người trước mặt vẫn mãi là dáng hình thiếu nữ năm ấy bị chính y tự tay sát hại. Từng cỗ đau đớn từ trái tim yếu ớt nuốt chửng lấy y, ngóng trông được tan xương nát thịt để giải thoát cho chính mình. Y không dám đối diện với bóng đêm tột cùng mà ảo ảnh Đát Kỷ đã vẽ ra, sợ hãi và bất an treo lơ lửng trước mặt lại chỉ có thể vô dụng cầu xin.

"Xin thần minh trách phạt."

Triều Thanh Hà co ro quỳ ngay ngắn, đầu cúi gằm xuống chỉ dám nhìn mũi giày thêu hoa đứng gần thần đàn. Không còn sự ngang tàn, cố chấp hay cường đại. Hoàn toàn là nỗi sợ hãi và khuất phục, ánh mắt thông suốt tự nguyện hiến linh hồn của bản thân, nguyện không thể siêu sinh mong ngóng có thể khoả lấp được nỗi đau do mình gây nên.

Đát Kỷ đã từng rất yêu quý đứa trẻ này mà giữ lại bên mình, đã từng thấy trong đáy mắt kia không một chút tạm niệm, đã vì sợ thế nhân phải gánh chịu nỗi đau sinh tử biệt ly mà giáng thế cứu vớt.

"Triều Thanh Hà, lén học cấm thuật thả Cửu Vĩ Hồ, nhiễu loạn thế nhân, đày đoạ thần minh, phạm vào đại kỵ. Niệm ngươi vẫn giữ chân thành với chúng sinh, nay ta phạt ngươi rơi vào đạo luân hồi... chịu nỗi khổ luân hồi của chín kiếp, trải tai kiếp liên tục trong chín đời."

Quân vương cả kinh nhìn Đát Kỷ, một đạo thiên lôi giáng xuống trước sự hoang mang bàng hoàng của mọi người. Một kiếp bất hạnh đã đủ tuyệt vọng, chín kiếp vạn bất khổ hạnh quả không dám nghĩ. Vượt lên trên chết chóc và huỷ diệt, Triều Thanh Hà bần thần một lúc, lâu sau mới nở một nụ cười tự giễu.

Ánh mắt thông suốt, nụ cười thanh thuần, hiền dịu của bậc mẫu nghi thiên hạ hướng về phía Quân vương.

"Hoàng nhi, nợ máu vốn phải trả bằng máu chính là chân lý. Tội nghiệt ta gây ra đáng phải nhận, Hoàng Nhi, con phải là một bậc minh quân tốt, mẫu hậu... rất tự hào vì người."

Ngón tay Đát Kỷ đưa lên, một luồng ánh sáng màu tím tụ nơi đầu ngón tay, truyền thẳng tới giữa ấn đường Triều Thanh Hà.

"Mẫu hậu !!"

"Hoàng Thái Hậu..."

Triều Diệp Ca tả tơi chạy tới, hoảng loạn nhìn thân xác Hoàng Thái Hậu dần bị thứ ánh sáng kia nuốt chửng, vằn mắt đỏ au hiện rõ hai hốc mắt, y điên cuồng lao tới nữ nhân mặc hỷ phục lộng lẫy kia trước ánh mắt bàng hoàng của Quân vương và mọi người. Nghiến răng dùng quyền cước đánh một đòn tới để ngăn chuyện điên rồ kia đang xảy ra, quyền cước chưa chạm tới được một góc áo cả thân người y đã bị hất văng sang một bên, lăn vài vòng tới bất tỉnh.

"Đại vương."

Vài tên hầu cận vội vàng chạy tới, nhận ra y chỉ là tạm thời bất tỉnh mới nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng. Triều Diệp Ca là con trai trưởng của Triều Tử Kỳ - trị vì ở Tây Nam thành, phụ thân mất sớm trong chiến trường, mẫu thân cũng vì đau lòng mà lâm bệnh nặng không lâu không qua khỏi. Hoàng Thái Hậu thương tình đem y về hoàng cung, từ nhỏ đã rất yêu thương và nuông chiều đứa trẻ này. Hoàng Thái Hậu chẳng khác nào người mẹ thứ hai, cho nên y không khỏi có hành động không suy nghĩ tới hậu quả tới như vậy.

Đát Kỷ ngước lên nhìn tượng thần mạ vàng óng của bản thân luôn toả ra linh quang sáng chói, bản tôn xuất hiện càng khiến ánh sáng kia trở nên hào nhoáng. Y liếc nhìn Triều Anh đang đứng bên cạnh hắn, lưu quang trong mắt khẽ lay động.

"Ngươi có thể giúp bổn thần một việc?"

Nàng thấy ánh nhìn kia đích thị nhắm vào mình, có chút ngơ ngác khẽ khàng gật đầu. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng, ngăn nàng tiến về phía Đát Kỷ. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười trấn an hắn, do dự một hồi mới quyến luyến buông tay nàng. Nếu nàng có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, hắn thề dù người kia có là thần đi chăng nữa hắn cũng không bỏ qua, nàng đã quá đủ mệt mỏi khi bị cuốn vào mối ân oán này rồi.

Triều Anh hoá ra Huyền Cầm, mùi đàn hương lành lạnh thoang thoảng khiến bản thân có phần dễ chịu hơn. Nàng ngồi ngay ngắn bên dưới thần đàn, gẩy từng dây đàn, một âm điệu trầm lắng vang lên, bi thương và tiếc nuối.

Linh quang xung quanh tượng thần như nghe được âm điệu kia, khẽ rùng mình một cái, từng đốm sáng li ti toả ra tứ phía, tượng thần như được tô thêm một tầng rực rỡ. Đốm sáng vàng nhạt tựa những tinh linh dần tụ lại phía trước tượng thần, hoá thành một điệp linh lấp lánh. Điệp linh mỗi lần đập cánh đều khiến những hạt linh quang li ti kia rơi xuống không trung, đẹp đẽ lay động lòng người.

Điệp linh đập cánh bay tới phía Đát Kỷ, ôn nhu đậu lên ngón tay y đang đưa lên. Đôi mắt đỏ ngàu dần hoá thành đen thuần vốn có, mang hết ưu tư dồn vào điệp linh trên ngón tay.

"Là ngươi đúng không?"

Giọng Đát Kỷ nhỏ nhẹ, ánh mắt hoá dịu dàng. Không có ai trả lời lại câu hỏi của y, điệp linh đập đập cánh như thay cho câu trả lời. Khuôn mặt tuyệt đẹp của y rơi xuống một giọt nước mắt, miếu thần nằm phía Đông hoàng cung bỗng hoá thành một biển hoa lớn đủ sắc màu, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên vị thần càng thêm tuyệt sắc, từng hạt mưa bên ngoài như biến thành cơn mưa hoa bay.

Hoa lệ vô song không hề giống cảnh sắc trần thế. Một đám người ngơ ngác nhìn biển hoa mênh mông, cảm giác nghẹn ngào xuất hiện nơi lồng ngực. Đát Kỷ và Trụ Vương, một cuộc tao ngộ, một mối nghiệt duyên. Kẻ bị giam giữ linh hồn, người tuyệt vọng trong bi thương, đến khi trùng phùng lại là lúc cảnh còn người mất, sinh ly, tử biệt.

"Dạ Thần."

Dù sao Đát Kỷ cũng đã đoạ thần, tiếp theo y sẽ như nào không ai rõ, sẽ tiếp tục oán hận thế nhân chăng? Nàng khẽ gọi, lục bảo ngậm ngừng một lúc lâu như rất khó để mở lời, Đát Kỷ không đáp ám chỉ nàng có thể tiếp tục nói.

"Đế Tân là thiên chi kiêu tử, khi chết có thể tu đạo thành tiên... ngài ấy dùng tiên cách của mình đổi cho người một cơ hội đầu thai, kể từ bây giờ, ngươi có thể nhập vòng luân hồi bất cứ lúc nào."

Đáy mắt đen nâu kia khẽ lay động, không rời điệp linh trên ngón tay mình, nâng niu như một thứ quý giá nhất trên đời. Trái tim không phải đã ngừng đập kia có lẽ đã run lên dữ dội, một cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể, hơi thở cũng trì trệ.

Là hắn không muốn y trở thành một vị thần sa ngã chăng? Là muốn y quên đi đau thương bi phẫn của kiếp thần này? Hay chăng không muốn y phải cô độc với thần thể bất diệt, với trái tim đã chết và sự oán hận xoay vần?

"Dạ Thần, bản thân người vọng động phàm tâm, bản tôn đoạ thần... số phận đầu thai cũng không tốt... ngài ấy... nguyện hồn phi phách tán để cải số cho người."

Triều Anh ngưng đàn, ngón tay miết nhẹ lên dây đàn, đầu mày đuôi mắt ảo não nhìn biển hoa ngợp màu sắc. Điệp linh trên tay Đát Kỷ khẽ đập cánh bay quanh người y một vòng, sau đó xuất hiện trước mặt quyến luyến tựa một lời tạm biệt rồi tan thành hành vạn đốm sáng li ti hoà vào biển hoa kia.

Đế Tân sau khi băng hà, nguyện không siêu thoát để ngày ngày bảo hộ tượng thần của người mình yêu, đến cuối cùng cũng chỉ có thể vì người mình yêu mà hồn phi phách tán.

"Ngươi đã làm rất tốt rồi, ta có thể tặng ngươi một món quà?"

Đát Kỷ hít một hơi sâu nhìn nàng, nàng ngẩn người, món quà từ một vị thần? Ngay từ đầu nàng đã rất muốn hỏi, tại sao qua nhiều năm như vậy, bức tranh quỷ kia lại có thể dung nạp mà tráo đổi linh hồn của nàng mà không phải ai khác. Nàng luôn tin vào duyên số, có chăng lần này cũng vậy?

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đen thuần của Đát Kỷ, trái tim khẽ đập mạnh một nhịp tựa có thể khiến hồn phách văng ra khỏi cơ thể trong khoảnh khắc, nàng không biết sự cố vừa rồi là gì. Bàng hoàng nhìn vị thần kia, y chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

Đát Kỷ phóng mắt lên bầu trời, lên biển hoa mênh mông, hỷ phục càng diễm lệ. Ngày thành thân, cũng lại chính là ngày chia cách đôi ngả, cảnh mất, người tan, hoa tàn, trời đổ lệ.

"Vốn không thể ghét con người."

Một cơn gió. Một gợn mây trời. Một ánh mắt. Một làn môi cười.

Đát Kỷ cuối cùng cũng buông bỏ oán niệm, tan thành những cánh hoa rực rỡ, trở về với hư vô nhưng ít ra y đã mỉm cười mãn nguyện. Một kiếp hồng trần tựa mây trôi, một kiếp phong ba, một nỗi sầu thương chưa khi nào vơi. Đôi khi ta phải chọn điều buồn nhất, bởi đó là điều tốt nhất... cho tất cả. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho mối nghiệt duyên giữa ba người họ.

Nàng không khỏi cảm thấy hụt hẫng lẫn mất mát, không phải riêng nàng, ngay cả những người chứng kiến từ đầu tới cuối cũng sẽ như vậy. Thế nhân vĩnh viễn không bao giờ quên, phía Đông hoàng cung Kim Quốc đã từng thờ phụng một vị Dạ Thần minh quân, một biển hoa quanh năm nở rộ.

*Đát Kỷ sau khi hái xong một số loại thảo dược cần thiết phục vụ cho vài người dân bị bệnh liền trở về, thiếu niên anh tuấn lẽo đẽo theo sau, miệng ngậm một nhành cỏ dại vặt bên đường. Có vẻ như nàng ta không quan tâm cái đuôi kia cho lắm.

Thiếu niên kia từ trên xuống dưới đều bận y phục thượng hạng của vương thất, trang sức cũng quý hiếm độc đáo, nhìn qua đã biết không phải công tử nhà thế gia cũng là dòng dõi hoàng tộc. Băng qua một đoạn đường dài tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

Bước ra khỏi cánh rừng lưa thưa là một đồng hoa tuyệt sắc, cảm giác thật giống đi trên một biển hoa. Đát Kỷ nheo mắt thích thú, hoá ra nhân gian cũng có cảnh sắc đẹp đẽ tới vậy.

Trụ Vương đưa tay gắt vài bông hoa đẹp đẽ nhất trong mắt hắn, tiến về phía nữ nhân phía trước, chìa đoá hoa đủ màu sắc ra trước đôi mắt ngạc nhiên của nàng.

"Dù là hoa dại nhưng vẫn thật đẹp... rất giống nàng."

Đát Kỷ cảm thấy hai bên má mình nóng ran, ngập ngừng nhìn nam nhân cao hơn mình tới một cái đầu, bạch y bay phiêu diêu trong gió chiều càng tôn lên nét tuấn lãng của hắn.

"Đát Kỷ."

Hắn nghiêm nghị nói, nàng bất ngờ, trước giờ chưa từng ai dám gọi tên thật của nàng cả, hắn lại tiến lại gần thêm một bước. Đặt bó hoa dại vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Nàng không cần mạnh mẽ, vì ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng không cần chiến đấu, vì ta sẽ chiến đấu vì nàng."

Đây là khoảng thời gian trước khi trận đại chiến giữa Kim quốc và Hoả quốc nổ ra, cũng là lúc Đát Kỷ chuẩn bị trải qua thiên kiếp. Ánh mắt hắn kiên định và ngoan cường, nhưng cũng vừa nhu hoà lại ngập tràn yêu thương. Dù nàng có là thần, hắn cũng muốn bảo vệ nàng, giống như cách một nam nhân bảo vệ người mình yêu.

Đát Kỷ nhận lấy bó hoa kia, nở một nụ cười hạnh phúc, còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang kia. Đát Kỷ lúc này vẫn còn ngỡ ngàng với cuộc sống trần thế, đôi mắt thanh thuần chưa trải qua ấm lạnh lòng người.

"Được. Ta đợi chàng."*

P/s: Thật ra trong truyền thuyết mình rất thích nhân vật Đát Kỷ này, ngoài Đát Kỷ và Trụ Vương mình mượn nhân vật từ sử sách Trung Quốc thì những cái tên như Triều Thanh Hà, Triều Diệp Ca đều là mình tự nghĩ ra, không phải là nhân vật anime Naruto nào mong các bạn đọc không bị lẫn. Nhân vật anime nào mình đưa vào chuyện sẽ là người xuyên suốt câu chuyện và ảnh hưởng tới 2 nhân vật chính, còn những nhân vật chỉ xuất hiện trong 1 2 chap mình xin phép tự tạo ra nha.

Vương Triều Anh (nàng) Haruno Sakura
Tề Tử Hàn(hắn) Uchiha Sasuke
Mặc Nhị Thần - Sabaku No Gaara
Hạ Nguyệt Thành - Hyuga Neji

Mình xin nhắc lại lần nữa, Đát Kỷ và Trụ Vương là hai nhân vật mình yêu thích trong sử sách Trung Quốc nên mình có mượn tên vào câu chuyện của mình, các bạn muốn biết thêm chi tiết hãy tìm tên của một trong hai vị này nha. Nhớ để lại chút cảm nhận động viên mình nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip