Chap 49

Hắn là Đế vương của một đại cường quốc, lại chính là đứa trẻ trong lời tiên tri, là một vị thần chuyển sinh để cứu đỗi thế nhân. Chưa từng có thứ gì hắn không thể thu phục. Chưa từng muốn làm điều gì lại không thể.

Thứ đập loạn bên trong ngực trái cũng dần ngưng tụ thành băng, không có bất kì thứ cảm giác gì. Chẳng biết từ bao giờ thứ tình này lại nảy nở, sinh sôi rồi rêu rao lớn dần, dâng lên cho nàng tình yêu lạnh như băng lại còn rất vụng về của mình.

Tình yêu của hắn có tư vị gì? Vẻ bên ngoài quái dị mang theo gai nhọn dùng bộ vỏ vừa dày vừa cứng, nhưng chảy bên trong là dòng máu dịu dàng ẩn chứa dung túng vô lý.

Vết thương lở loét đi vào hồi ức ảm đạm, khiến tâm tư cũng vặn vẹo, dần dần trở nên ích kỉ, cố chấp. Nàng đối với hắn là gì? Là kẻ thù diệt quốc, huyết tẩy gia tộc? Là một giao kèo hắn bảo vệ quốc gia nàng, nàng bên cạnh hắn? Là có cũng được, không cũng chẳng sao? Là kẻ lấy đi ánh sáng của nàng? Ghê tởm, đáng ghét, và đáng hận?

Hắn thích nàng cười, bởi nụ cười nàng rất đẹp, rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời kia. Nhưng nụ cười ấy lại luôn dành cho người khác, có phải hắn đã dung túng cho nàng tới mức nàng khinh thường mình rồi?

Cự tuyệt. Nàng đến ngay cả nói với hắn cũng không quá ba câu, nàng thân là một công chúa của bại quốc, vốn nếu không có chuyện tráo đổi thân phận, đương nhiên vẫn sẽ là người của hắn. Cớ gì lại không muốn ở nơi này cùng hắn? Cớ gì luôn tâm niệm muốn rời đi? Rời khỏi hắn? Nàng chà đạp tôn nghiêm của hắn xuống chân, nàng dựa vào đâu? Dựa vào tình cảm hắn dâng lên cho nàng ư?

Triều Anh mặt xám xanh, tâm tư hoá tro tàn, từ từ quay đầu nhìn người phía sau lưng.

"Ngươi lừa ta?"

Cổ họng nàng nghẹn lại, trân trối. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào khuôn mặt đầy nét thất vọng kia, lạnh nhạt đáp lại.

"Đúng vậy?"

"Tại sao? Ngươi... ngươi là muốn giết y?"

Một suy nghĩa chưa từng có trước đây khiến bản thân khiếp đảm, giọng nói cũng như sắp khóc tới nơi.

"Ta thân Đế vương, muốn làm gì cần giải thích với ngươi?"

Người phía trước bỗng chốc dường như biến thành con người hoàn toàn khác, không đúng, đây mới chính là bản chất thật sự của hắn, lãnh khốc vô tình, tàn bạo càn quấy. Vì quen với sự ân cần ôn nhu kia mà quên đi sự thật vốn tàn khốc.

Trong lòng nàng ngổn ngang nỗi đau, rối ren như cuộn len bị kéo tung ra, càng cố gỡ lại chỉ càng thêm rối. Đem hết thảy tan vỡ nén vào trong lòng.

"Mau rút kiếm ra."

Một kẻ như hắn từ khi sinh ra đã quen ra lệnh, ngờ vực nhìn khuôn mặt thanh thú của nàng lúc này lại nhíu mày, mím chặt môi khăng khăng muốn bảo vệ người khác. Chính vì thái độ của nàng như vậy càng khiến hắn trở nên cực đoan muốn huỷ hoại.

"Lòng kiên nhẫn của Đế vương có giới hạn, ngươi đừng hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của ta."

Hắn ngang tàn, hai người chỉ cách nhau vài bước chân dường như hoá vạn dặm khơi, tựa những ngày tháng êm ấm ngọt nhạt trước đây đều là giả dối. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, nặng nề ngập tràn thống khổ.

Lúc này Triều Anh không nghĩ được gì cả, chỉ muốn nhanh chóng cứu sư phụ ra. Nàng cự tuyệt hắn, nếu không hài lòng hắn có thể tính toán với nàng, vì gì lại đem toàn bộ phẫn nộ của bản thân trút lên người khác.

Nàng ngây ngốc một chỗ, trước đây năm lần bảy lượt đều là người tới kịp thời cứu mạng nàng hết lần này tới lần khác. Bản thân nàng thực vô dụng, nhát gan nhu nhược. Chẳng phải tâm niệm luôn mạnh mẽ hơn để bảo vệ người khác sao?

"Nếu ngươi đã muốn như vậy..."

Giọng nàng nhẹ bẫng như gió, thông thấu mà trống rỗng, tay không nắm lấy lưỡi kiếm kéo một đường tới tận vết thương lở loét kia, máu nhuốm đỏ thân kiếm, nhỏ xuống đất như những mũi tên, thân kiếm còn hơi sáng lên như vừa bị kích thích.

Gân xanh nổi lên trán nàng, hắn thất thần nhìn nàng, không lẽ nàng muốn tự bạo linh lực để rút thanh kiếm này ra. Thiên Vũ bị linh lực nàng tác động tới tỉnh, nhìn chằm chằm bàn tay nàng nắm chặt lưỡi kiếm.

Hắn hốt hoảng rút vội thanh kiếm ra khỏi người y, nàng không vững loạng choạng lùi lại vài bước, máu từ lòng bàn tay kéo lê một đường, thấm đẫm bạch y như những bông hoa rực rỡ trên nền tuyết trắng. Thiên Vũ tay ôm lấy vai trái mình, ngờ hoặc nhìn nàng, cảm nhận linh lực ấm áp vẫn lưu chuyển bên trong cơ thể mình.

"Đừng động vào nàng."

Hắn giận dữ quát lên khi thấy y có ý định tiến về phía nàng, vội vàng lao tới đẩy y sang một bên. Huyết sắc sẫm màu ngập đầy thù hằn nhìn hắn, nghiến răng nói.

"Ngươi đợi đấy."

Sau đó hoá thành những đốm sáng tinh linh lấp lánh. Tề Tử Luân cười lớn đầy hả hê, chẳng hề giống với vẻ thều thào sắp trút hơi tàn vừa rồi, nếu có thể gã đã vỗ tay khích lệ rồi.

"Thật đáng để xem, hahaha."

Vết thủng giữa bụng nhanh chóng lành lại như không, gã tỉnh táo đứng dậy, thích thú nhìn nàng đầy ẩn ý trước khi cả người tan thành hàng chục con quạ đen bay loạn tứ phía.

"Được lắm, thâm tình tới vậy rồi sao?"

Hắn lầm bầm, khuôn mặt tối sầm tiến tới bế cả người nàng mềm oặt trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vô định về phía trước sải chân bước đi.

Nữ Tử ngồi trên mái điện bĩu môi, khẽ vung trượng trên tay, tẩu thi nằm ngổn ngang trên mặt đất dần thối rữa lộ cả xương trắng tuếch nhìn tới buồn nôn.

"Mùi này là..."

Vừa đoán được chủ nhân của mùi mình vừa ngửi được, tóc gáy lại dựng đứng lên, nhanh chóng tan thành làn khói đen biến mất.

Ngự y đeo hộp thuốc trước ngực khom lưng cúi đầu bước tới, nhìn sắc mặt u ám của Đế vương không dám nhiều lời lập tức tiến hành kiểm tra. Đúng lúc Hoàng Hậu hạ giá tới, túm lấy cổ áo lão nhấc lên kéo ra phía sau. Cung nữ liền tiến tới giữ hai bên tay lão kéo xuống, ra hiệu im lặng, trong lòng lão dù sợ hãi nhưng vấn ngoan ngoãn lui xuống.

Lạc Anh trực tiếp bắt mạch cho nàng, làn da hồng hào lúc này lại trắng bệch hiện rõ cả mạch máu xanh chằng chịt. Vết rạch sâu hằn ở lòng bàn tay không phải vết thương của loại kiếm thông thường gây nên.

Y nhíu mày, đầy khó chịu: "Rốt cuộc ngươi làm thứ gì khiến nàng trở nên thế này?"

Từ lúc bước vào y đã thấy hắn đứng sẵn một bên, đôi mắt đen đặc lại, so với ngày thường còn băng lãnh hơn gấp đôi, chẳng đặt vào tai những lời khó chịu kia, lạnh nhạt hỏi.

"Cứu được không?"

Lạc Anh trầm luân nhìn nàng, hơi thở yếu ớt tựa ngọn nến trước gió lay lắt, gật đầu.

"Được."

Hắn nghe xong liền phất tay áo dứt khoát bỏ đi, xung quanh một mảng tĩnh mịch chỉ có hơi thở mỏng manh cùng mùi máu tanh nồng. Y cẩn thận tháo miếng vải trắng trước mắt nàng xuống, lộ ra hàng lông mi vừa cong vừa dày, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Lòng khẽ siết lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bị thương kia không ngừng rót linh lực vào, ánh mắt hiện rõ vẻ cắn rứt, xót xa.

Vì sao không chỉ là một thiếu nữ an nhiên thuần khiết, cớ gì phải gồng mình kiên cường gánh chịu mưa máu gió tanh, trái tim hiền hậu lại chứa cả thiên hạ bên trong, nhuỵ hoa chỉ là một kiếm sao có thể cứu được vạn thiên?

Chưa đầy một tuần sau, Tề vương quân nạp phi tần, phong làm Ngọc Phi, toạ tại Thanh Ngọc Cung. Xuất thân là quận chúa tôn quý của Nam Vực, cháu gái của Tể Tướng đại nhân. Quận chúa Ngọc Nhiên vừa tròn mười bảy tuổi, dung mạo yêu kiều, một bước đạp mây trở thành phi tử của Hàn Đế, Tề vương quân đời thứ sáu của Hoả Quốc.

Tam cung lục viện, hậu cung ba nghìn giai lệ là điều dĩ nhiên của bậc Đế vương. Nàng vừa tỉnh dậy đã nghe được tin này, không biết nên vui hay buồn, tâm tư ngổn ngang, cõi lòng nát bấy, không tránh khỏi thất vọng.

Có lẽ trước đây hắn thấy nàng mới mẻ nên mới đem lòng nuông chiều thành quen, ngay cả đúng sai cũng không nói một lời, tuyệt tình cướp đi đôi mắt, biến nàng thành kẻ mù vô dụng, hại nàng thảm thương. Sau chuyện ở điện Thừa Ân lại càng chán ghét, khôg nghĩ ở khía cạnh này lại ngang ngược cố chấp như vậy. Nàng hiểu, Đế vương phong tình vạn chủng, tình yêu vĩnh hằng là điều không thể, thứ tình kia lại không chỉ dành cho mình nàng.

Sắc nước hương trời, chim sa cá lặn hay khuynh thành cũng chỉ là một đoá hoa trong vườn hoa rực rỡ gọi là hậu cung, quy phục dưới kẻ xưng Đế. Vốn dĩ chỉ làm một nhành hoa làm vui lòng người, không hơn không kém.

Đã một tháng hắn không ngự giá tới, ngày nào cũng đều ngủ lại Thanh Ngọc Cung, tiệc tùng thâu đêm đến sáng. Cung nữ bên đấy cũng cậy cung chủ được sủng hạnh mà lên mặt, mỗi lần thấy nàng đều buông lời khiếm nhã, không quên nhấn nhá hắn sủng hạnh nàng ta như nào, mỗi đêm sủng ái bao nhiêu lần. Nàng vốn đã không nhìn thấy, giả bộ không nghe thấy lại càng giỏi.

Cũng từ ngày xảy ra chuyện ở điện Thừa Ân, nàng không thấy sư phụ tiến cung bàn quân vụ nữa, biệt phủ lạnh lẽo lại chỉ có mình y đơn độc, nghĩ tới không khỏi chạnh lòng. Dù sao nơi này đối với nàng thật quá lạnh lẽo, không có người cần nàng, cũng không có ai yêu nàng.

"Nha Nha."

Không có tiếng trả lời, mới đây đã mất biến đâu rồi, nàng đứng dậy dựa theo thói quen và trí nhớ bước đi, lần mò ra bên ngoài điện. Ngoài Nha Nha ra, từ khi nàng mất đi thị lực, cũng thất sủng, những cung nữ trước đây luôn vây quanh lấy lòng lại lặn mất tăm, nếu có cũng chẳng coi nàng vào mắt. Thấy nàng lần mò đi ra ngoài còn nhìn nhau che miệng cười chế giễu.

"Nương Nương, người muốn đi đâu, tiểu nữ dẫn người đi."

Nàng mỉm cười hiền đức phóng khoáng, bạch y không nhiễm bụi trần, dù đôi mắt đẹp đẽ bị che đi bởi dải lụa trắng trước mắt nhưng tuyệt nhiên nét thanh thuần, cao quý của vương thất không hề mờ nhạt đi, tựa như sinh ra đã ngấm vào tuỷ cốt.

"Ta muốn tới Thanh Long Cung."

Thanh Long Cung nguy nga rộng lớn, mái điện rát vàng, mặt đất lát đá cẩm thạch xa hoa, sơn hào mỹ vị quý hiếm trên đời đều được bày ra trước mắt. Mỹ nhân thân bận y phục khiêu gợi gảy đàn, ca hát, múa may, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp chốn.

Tề Tử Hàn ngồi trên chủ vị được đặt ở nơi cao nhất, hai con ngươi nhàn nhạt lãnh đạm lại hờ hững. Mỹ nữ nóng bỏng, khiêu gợi vây quanh, dựa dẫm ngay cả dưới chân, thỉnh sự yêu chiều của Quân vương. Buông lời chòng ghẹo nhau trong điện, mùi rượu nồng nặc ngập tràn lẫn mùi vị dâm loạn hoang lạc.

Ngọc Phi ngồi trong lòng hắn, ngón tay thon thả vân vê bờ ngực rộng lớn, cứng rắn, trong mắt ngập tràn tình sắc say mê, ánh nhìn tôn sùng hướng lên khuôn mặt hoàn mỹ kia.

Tay hờ hững cầm lưu ly chứa rượu, chẳng biết vì điều gì dốc ngược ly uống cạn, ném thẳng sang một bên, tiếng ly va trên nền đá cẩm thạch lạch cạch nhanh chóng bị nuốt chửng bởi hoan lạc phấn khích. Rượu thấm vào tâm can, vị đắng chát bao lấy khoang miệng, đọng lại đầu lưỡi lưu luyến. Như thấy bản thân đã ngà ngà say, đưa tay lên xoa xoa ấn đường, rũ mi khép mắt để mặc ồn ào lấn át những tâm tư trong lòng đang cồn cào dậy sóng.

Nhắm mắt lại, trong đầu lại chỉ hiện lên bóng hình bạch y phiêu diêu trong gió, lục bảo ngậm tràn nét cười, khoé môi cong lên dịu dàng. Nhịp đập cuồng loạn nơi ngực trái dường như đang cảnh cáo chủ nhân của nó, tựa có một sợi lông vũ chạm nhẹ vào khiến lòng hắn ngứa ngáy khổ sở. Ngay cả tiếng đàn kia cũng không êm đềm, du dương như nàng từng gảy, ngón tay nàng nhỏ nhắn lướt lên từng dây đàn, như đem cả tâm tư vào khúc ca. Mùi son phấn nồng nặc khiến hắn chán ghét không thôi, hắn nhung nhớ thứ hương nhè nhẹ, thoang thoảng vương trên tóc, trên cơ thể nàng, tinh khiết lại đầy dụ hoặc.

Thanh Long Cung dạo gần đây đêm nào cũng tiệc tùng thâu đêm, cận vệ canh giữ bên ngoài cũng tự rỉ tai nhau một loại luật lệ không cho phép người khác không phận sự tới quấy nhiễu. Cho nên khi cánh cửa lớn kia bật mở, tất thảy ánh mắt bất ngờ đều dồn về phía trước, gió lạnh theo bên ngoài ùa vào khiến da gà nổi lên một tầng. Tiếng đàn, tiếng cười hay bất kì thanh âm nào đều ngưng bặt.

Nàng đứng ngược ánh trăng, bạch y được ánh trăng chiếu sáng trở thành màu trắng bạc, mái tóc hồng phấn dài tới eo, tuỳ ý thả xuống. Một dải lụa trắng che ngang đôi mắt lại không thể che đi nét thướt tha, tao nhã thần kỳ của nàng.

Hắn tưởng mình say sinh ảo ảnh, đen tuyền thâm thuý nhìn bóng nàng phía ngoài cửa, mỗi khi nàng đứng ngược nắng, ngay cả hiện tại đứng ngược ánh trăng cũng vẫn tuyệt sắc, cả người cứ như có một vàng hào quang rực rỡ bao lấy.

Cuộc vui bị quấy rối, Ngọc Nhi đang dựa vào người hắn cũng phải ngồi thẳng lại, không giấu được sự khó chịu trên khuôn mặt kiều diễm. Một nữ nhân cầm nghệ bên dưới thấy Quân vương không có phản ứng, lại nhanh nhẹn quan sát được sự khó chịu kia, không quên muốn lấy lòng chủ nhân mà lên giọng.

"Hoa Phi không biết nửa đêm tới đây có việc gì, liệu không phải là cố tình?"

Nàng khẽ "A" một tiếng, không biết mình đang cắt ngang cuộc vui của hắn vội vàng khua tay múa chân đến kì quái, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Thật xin lỗi, ta không nhìn được, không biết đã nửa đêm."

Nhìn bộ dạng luống cuống của nàng cùng ba từ "không nhìn được" thật giống một con dao khoét sâu vào trái tim hắn khiến hắn không kìm được mà nhíu mày. Không có cung nữ hầu cận bên cạnh, nàng đơn độc đứng bên ngoài, gió lạnh thi nhau cuốn lấy dáng dấp nhỏ bé, hao gầy.

"Hoa Phi không nhìn được chẳng nhẽ cả Thanh Hoa Cung cũng đều bị mù."

Mù. Nàng sửng sốt, từ khi nàng bị biếm, mọi người xung quanh đều hạn chế nhắc tới việc này, nay lại có người thẳng tay chỉ mặt nói nàng mù, trong lòng bất ngờ chịu đả kích, nàng mím môi nhanh chóng nhịn xuống không muốn đôi co với y, lại càng không muốn ở lại đây lâu, mùi son phấn quá nồng khiến nàng khó thở. Nha Nha lúc này hớt hải chạy tới, mặt đỏ phừng phừng không nể nang gì mà đối khẩu lại.

"Ngươi là ai mà dám nói chuyện với Nương Nương như vậy. Nương Nương ta dù cho không nhìn được đi chăng nữa cũng không cần thứ mua vui như ngươi lên mặt..."

"Nha Nha."

Nàng nhắc nhở, Nha Nha liền im bặt nhưng ánh mắt không ngừng phóng đao về phía ả nữ nhân kia.

"Ngươi..."

Ả tức tối hướng về phía hắn thỉnh lòng thương hại, vậy mà đôi mắt kia lại chỉ là thờ ơ lãnh đạm, đến liếc một cái cũng không.

"Làm phiền rồi."

Nàng không muốn làm lớn chuyện, càng không để tâm những lời kia vào lòng, bạch y quay đầu định bước đi. Hắn giữ im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Dừng lại."

Bước chân nàng đúng là dừng lại, chỉ là không quay đầu.

"Bệ hạ."

Nữ nhân trong lòng phụng phịu, hắn lại chẳng để tâm, lạnh nhạt gạt kẻ trong lòng sang một bên, khoan thai đứng lên bước xuống bậc thềm.

"Tất cả lui xuống đi."

Hắn ra lệnh, Ngọc Nhiên cả người xa xỉ rực rỡ không vừa lòng, cuối cùng cũng mặt nặng mày nhẹ lui xuống, khi ngang qua còn huých vào vai nàng một cái thách thức. Một mùi phấn son nồng nặc thi nhau lướt qua khiến đầu óc nàng choáng váng, vậy mà hắn lại có thể cả ngày ôm ấp.

Cánh cửa đóng lại, nữ nhân kia ném một cái nhìn hậm hực về phía bên trong rồi bỏ đi. Đám cung nữ bên ngoài cũng nối bước theo sau.

Trả lại cho nơi này sự an tĩnh vốn có, nàng không muốn ở lại lâu, liền gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng khẽ nói.

"Bệ hạ, không biết có gì căn dặn..."

Vòng tay hắn rộng lớn ôm trọn người nàng từ phía sau, tham lam vùi vào hõm cổ tìm kiếm mùi hương quen thuộc khiến hắn ngày đêm nhung nhớ.

Tất cả nữ nhân ngoài kia đều nguyện dâng cho hắn cả thân xác lẫn tâm can, chỉ cầu một cái nhìn của hắn. Dựa vào đâu nàng lại luôn tỏ ra dáng vẻ quật cường không cần tới hắn? Chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn một lần thuần phục hắn, hắn có thể đem tất cả tâm can lẫn tình yêu của mình thành khẩn dâng lên, nàng muốn thiên hạ này, hắn sẵn lòng đem thiên hạ đặt dưới chân nàng.

Vì gì lại ngang ngạnh cố chấp tới như vậy? Tự tôn của một công chúa bại quốc cao như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip