Chap 58

Những chữ in nghiêng sẽ là kể loại quá khứ hoặc suy nghĩ nội tâm của nhân vật nhé mọi người.

Triều Anh ôm gối ngồi trong một góc tối đại lao, dựa đầu vào bức tường ẩm mốc, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả có người bước đến từ bao giờ cũng không hay, người kia ngồi thấp xuống bằng nàng, nhìn nàng mơ mơ màng màng mà sống bỗng thấy khó chịu.

"Điện hạ."

Giọng gã khàn đặc kéo nàng trở về thực tại, đôi mắt hai màu quái dị nhìn Danzo mơ hồ. Ngoài gã ra thì làm gì có kẻ nào gọi nàng như vậy, nàng cười cay đắng trong lòng. Triều Anh không đáp, mỏi mệt cụp mắt lại, từ chối giao tiếp.

"Ngươi như vậy là muốn nhận hết tội sao?"

Đôi mắt đen nhám đầy vết nhăn nheo lại bất mãn, Triều Anh lắc đầu.

"Danzo, Thái Thượng Hoàng chết rồi có phải đã hết chỗ dựa dẫm nên mới tới đây tìm ta?"

Danzo nghĩ tới điều gì đó trong mắt bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, hận ý vô tận tựa muốn nuốt chửng tất cả.

"Công chúa điện hạ, ngươi làm vậy rồi ngươi nghĩ mình có thể quay đầu lại sao? Một ngày nữa thôi, cả thế nhân đều biết chuyện ngươi giết Thái Thượng Hoàng sẽ phát điên mà đòi chém giết ngươi. Lũ thần quan tự xưng chính nghĩa, ngay cả chúng dân mà ngươi hết lòng bảo vệ kia còn lâu mới quan tâm ngươi giết lão ta vì lý do gì hay có ẩn tình gì. Chỉ cần là thứ có khả năng uy hiếp bọn chúng, bọn chúng sẽ trở nên độc ác hơn cả yêu ma."

Gã dùng giọng điệu của một trưởng bối giảng giải cho hậu bối. Tất cả mọi thứ cho đến thời điểm này đã trở thành vực sâu không thể lấp đầy. Kẻ xấu xa cường đạo hai tay nhuốm đầy máu và bùn đen vĩnh viễn không thể dung hoà với thế giới. Mâu thuẫn này tuyệt nhiên không thể dựa vào một hai câu giải thích hay an ủi nhẹ nhàng là có thể hoá giải.

Danzo thở dài một tiếng.

"Công chúa điện hạ, người là Vương thị hoàng tộc duy nhất, người là Công chúa tôn quý của Thuỷ Quốc. Điện hạ, Ẩn Lăng Sơn ở nơi nào?"

Địa lao ẩm thấp không bóng người chỉ tồn tại ánh lửa nhá nhem đủ để soi rõ gương mặt hai người, đôi mắt hai màu của nàng, Danzo nhìn rõ vẻ tự giễu và thông suốt trong mắt nàng, tựa như một nỗi tuyệt vọng ẩn nấp trong cơn sóng ngút trời sắp đổ ập xuống.

"Đã có những ngày tháng rất dài ta sống mà hoàn toàn không biết gì, cuối cùng bị ác giả ác báo trở về nguyên trạng, thảm thương gần chết, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hồn vía lên mây. Nhưng ta không thể sống mà luôn sợ hãi hay chột dạ, hay đần độn mà đi hết quãng đời này! Vì vậy ta đã lựa chọn đối mặt với sự thật, gánh vác những cực khổ của chúng dân mà thiên mệnh này dành cho ta, bởi vì... ta là Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc. Từ nơi cao mà ngã xuống như vậy, ít nhiều cũng không thể sống hèn hạ, như vậy mới có thể đứng thẳng lưng..."

Triều Anh đứng thất thần giữa khung cảnh loạn lạc, thời gian đối với nàng như trở nên chậm hơn, không có âm thanh. Ngước mắt nhìn áng mây giông dần khuất lấp vầng trăng bạc cô tịch, trút xuống nhân gian mênh mông tuyết trắng. Từng bông tuyết tựa chiếc lông ngỗng lờ lững thả mình giữa không trung, hoà lẫn những cánh hoa anh đào phai nhạt, chạm nhẹ lên đầu mũi đỏ ửng của nàng.

Lạnh. Triều Anh tựa như một chiếc đèn hoa cháy mạnh, vừa lẻ loi lại vừa tinh khiết giữa một mảng hỗn loạn. Tuyết rơi xuống nhân gian, phủ lên một màu chết chóc thê lương lại kiều diễm, phủ nhận tất thảy nỗ lực của nàng.

Giữa bóng trăng trên không trung, một đạo bào trắng tựa sương tuyết không nhiễm bụi trần xuất hiện, người này vừa nhìn đã biết là tiên nhân đắc đạo, mái tóc bạch kim dưới ánh trăng biến thành xám tro, mà ánh trăng phía sau lưng lại chẳng khác nào một vầng dương quang chói lọi tôn lên khí chất xuất thần của người nọ.

Người nọ đưa tay kết ấn, sau lưng hiện ra một vòng pháp trận, khoảnh khắc ấy vạn vật ngưng lại, ngay cả tuyết cũng lặng thinh ngừng rơi. Linh khí tụ lại phía trước ngực người nọ dần tạo thành một thanh kiếm màu xanh ngọc huỳnh quang, thanh kiếm kia đồng thời cũng phân thành rất nhiều thanh kiếm giống hệt. Cảnh tượng ấy hùng tráng tột bậc, đồng thời hết sức kinh người.

Rõ ràng vạn vật đã bị ngưng trệ, nhưng tay chân nàng vẫn bủn rủn, miệng mấp máy không thành lời, hãi hùng thốt lên.

"Không được."

Triều Anh dùng hết sức lực còn sót lại, phá vỡ lực đạo kiểm soát thân thể mình mà chạy tới phía sau lưng Thiên Vũ. Đúng lúc Thiên Vũ lẫn Tử Hàn đều thoát được khỏi sự kiểm soát ám muội kia, Thiên Vũ đánh ra một đạo lực lớn, hất tung hắn.

Triều Anh mở lớn mắt, những thanh kiếm lao thẳng về phía nàng, giữa sấm vang chớp giật kinh hoàng. Tất cả ánh nhìn đều hướng về người nàng.

Triều Anh rũ mi, chấp thuận tan xương nát thịt. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, cả người nàng đều được bao bọc bởi một vòng tay, người này ôm ngược sau lưng nàng, quay người nàng lại phía sau. Triều Anh đờ đẫn nhìn xuống cánh tay kia, vạt áo hiện lên những hoa văn chìm hình gợn nước được thêu từ chỉ mảnh tại những góc khuất khó thấy, lập loè ánh bạc.

Vạn vật như được trả lại sự sống, tuyết lông ngỗng lại lặng lẽ tiếp tục trút xuống, cánh hoa anh đào cũng quấn theo sự luận động của tuyết mà hoà mình.

Hung thi đồng loạt ngã xuống, quỷ thi lẫn oán linh tất thảy đều tan biến, quân binh cũng ngừng chém giết. Tất cả đều dồn lại về hướng nàng.

Triều Anh thấy trong cổ họng dâng lên tư vị tanh nồng, đắng ngắt. Nàng chớp mắt, giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống rồi lặn mất. Người sau lưng như đạt tới ngưỡng cuối cùng của bản thân, nàng cảm nhận rõ được thân người dần trở nên nặng nề, có phần dựa vào người nàng với có thể đứng được.

Nàng chậm rãi quay lưng lại, Thiên Vũ trượt xuống, quỳ trên mặt đất, miệng nôn ra một búng máu. Triều Anh tay chân luống cuống đến gắt gao, vượt lên tất thảy những bi thống là sự trống rỗng.

"S... Sư... phụ?"

Nàng vừa muốn chạm vào người y, lại vừa không dám chạm vào. Gương mặt tái nhợt, hiện rõ vẻ hoang mang. Đôi mắt không dám nhìn lên gương mặt người. Thiên Vũ lúc này chẳng khác nào một con nhím, kiếm đâm kín lưng, máu chảy thành một vũng lớn, hứng chịu vạn kiếm xuyên tâm.

Quần áo đỏ thẫm không rõ chính là màu y phục hay chính là máu của bản thân. Thiên Vũ nặng nề thở dài, gắng gượng dùng chút hơi thở cuối cùng đưa hai tay áp lên hai bên cổ nàng, áp trán mình lên trán nàng, ôn nhu dịu dàng.

"Triều Anh... sinh thần... an."

Triều Anh cảm thấy lồng ngực bị đè nặng đến hô hấp cũng muốn trì trệ. Nuốt xuống máu tươi trong cuống họng, giọng nàng run rẩy, khàn đặc.

"Sư phụ... tất cả đã kết thúc rồi... chúng ta... chúng ta về nhà thôi..."

Nàng cảm nhận rõ hơi cảm ấm nóng kia dần yếu ớt tới không rõ nữa, tuyết phủ lên mái tóc đỏ của người, vương trên hồng y đỏ sẫm. Huyết sắc dần mất đi tiêu cự, đầu dựa trên vai nàng, thều thào.

"Trước đây ngươi nói... đợi vi sư trở về có điều muốn nói... vi sư... lúc này muốn nghe..."

Trước khi sự cố ở Vô Dung thành xảy đến, nàng đã từng nói với người như vậy. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, trời chưa từng đổi thay, y cũng chưa từng thay đổi, nàng đào rỗng kí ức, nhớ ra được điều đó vội vàng sợ hãi nói.

"Sư phụ... người trước tiên đừng ngủ... nếu người ngủ sẽ không thể nghe được nữa... sư phụ."

Phủ Tế Tư hôm nay đèn đuốc sáng rực, giăng đèn kết hoa đẹp đẽ không rõ chuẩn bị cho sự kiện quan trọng gì, dưới gốc cây anh đào lớn tuổi đã vào mùa hoa nở rực rỡ giữa rừng trúc xanh rì. Triều Anh hí hoáy chuẩn bị cơm canh tươm tất cả một buổi, hôm nay là sinh thần của nàng, từ nhỏ không biết lý do gì mà Phụ hoàng luôn giấu kín, tự tổ chức riêng cho nàng nên nàng không rõ cảm giác được trải qua sinh thần với người khác là như nào cả.

Nàng có nhắc Thiên Vũ hôm nay hãy trở về sớm một buổi, cùng nàng ăn một bữa cơm, lấy đại lý do nàng không muốn ăn cơm một mình. Thiên Vũ quá bữa tối mới trở về, nhìn nàng ngủ gà ngủ gật trên bàn cơm thịnh soạn hơi nhíu mày, hắng giọng một tiếng khiến nàng giật mình tỉnh dậy.

"Sư phụ, mau lại đây, cùng đệ tử thử món này đi."

Thiên Vũ không nói mà ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng vui vẻ gắp thức ăn và rót rượu không ngừng cho người. Bình thường người rất kén ăn, hôm nay lại dễ dãi nàng gắp gì đều ăn hết. Nàng nghiêng đầu vui vẻ ngắm nhìn người, mắt như thu thuỷ, mày tựa xuân sơn, tuỳ tiện mỉm cười cũng khiến người khác thầm thương trộm nhớ. Thiên Vũ gõ lên vầng trán nhỏ cười đến ngốc của nàng.

"Nói đi."

Thiên Vũ vóc dáng cao gầy, da trắng mềm mịn, anh tuấn vô song, ánh mắt dịu dàng sâu thăm thẳm tựa một chiếc lông ngỗng quệt qua trái tim nàng, khiến nó run lên ngứa ngáy.

"Sư phụ, từ nhỏ đệ tử đã không có sinh thần, nên ngày sinh thần đều giống như một ngày bình thường. Sư phụ, điều đó có phải là đệ tử không nên có trên đời này không?"

Triều Anh lúc này mới chỉ tròn 14 tuổi, ngốc nghếch rơi vào trầm tư, ánh mắt đem theo uỷ khuất nhìn xuống. Thiên Vũ nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng duỗi tay xoa xoa mái tóc nàng chiều chuộng lại giống như an ủi.

"Vậy vào ngày này mỗi năm, vi sư sẽ đều nghĩ tới ngươi... và cảm ơn ông trời vì đã để ngươi xuất hiện. Được chứ?"

Lục bảo ngước lên, ánh mắt lấp lánh tựa chứa ngàn sao, nụ cười xán lạn, gật đầu vui vẻ. Thiên Vũ đưa tay còn lại lên, lòng bàn tay toả ra tất nhiều tinh linh sáng rực màu vàng tựa đom đóm bay lượn khắp phủ, khiến nơi này bỗng trở nên hoa lệ vô song không giống cảnh sắc thực tế.

Hai tay giữ trên cổ nàng vô lực buông thõng xuống, đầu gục vào hõm cổ nàng, ngay cả hơi thở yếu ớt cũng không thể cảm nhận được nữa. Triều Anh đờ đẫn, chậm rãi nhìn xuống, hai tay đưa lên ôm chặt cổ người. Nước mắt lã chã rơi trên mặt.

"Sư phụ... đệ tử muốn cùng người đi... đi đâu cũng được... đệ tử không muốn làm Đệ nhất Công chúa cái thá gì cả... đệ tử thật sự không muốn... sư phụ... Triều Anh chỉ cần người... sư phụ... sư phụ..."

Tiếng gọi vô vọng đứt quãng nghẹn ngào, Tề Tử Hàn thật sự chấn động, hắn chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ tới bước đường cùng này, thật sự hắn chưa từng nghĩ tới chuyện Thiên Vũ sẽ chết, chết vì nàng, chết trước mắt nàng, chết trong hoàn cảnh nghiệt ngã này.

Tề Tử Luân trân trối nhìn Thiên Vũ gục trên bờ vai nàng, Lạc Anh hai con ngươi co rút, thoạt trông lãnh cảm nhưng cõi lòng nát bấy.

Triều Anh điên cuồng gọi nhưng đáp lại chỉ nàng những bông tuyết lạnh lẽo này. Nàng bỗng nhiên phát điên, ôm chặt lấy cổ người mà thét gào.

"SƯ PHỤ."

Một tiếng gào này khiến kết giới vỡ tan, nỗi đau như giọt nước tràn ly, trái tim tựa bị một mũi dao khoét đi hạnh phúc và lấp lại bằng nỗi bất hạnh tận cùng, cuối cùng thứ còn xót lại chỉ là sự không cam lòng.

"Anh Nhi, Anh Nhi, hắn đã chết rồi."

Hắn bất chấp trọng thương từng bước chậm rãi muốn tiến tới phía nàng, muốn ôm nàng đang không ngừng khóc vào lòng. Tuyết rơi phủ lên mái tóc của người, nàng gắt gao gạt chúng đi, cả thân người cũng đã lạnh ngắt, chẳng khác gì những bông tuyết kia. Nàng không thể khóc, chỉ còn những âm thanh đứt đoạn, tiếng cõi lòng vỡ tan. Nàng ôm thân thể đã lạnh của người rất lâu, lâu tới nỗi tuyết đã phủ trên mặt đất một tầng mỏng.

Triều Anh nghĩ tới điều gì, bần thần đứng dậy quay người lại đối diện với hắn.

Triều Anh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt cay nghiệt hằn sâu hận thù gim trên người Tề Tử Hàn khiến đôi chân hắn bất giác dừng lại. Đôi mắt hai màu lạnh lùng mênh mông, có lẽ chỉ khi người ta tuyệt vọng tới tận cùng, không còn gì lưu luyến trên thế gian này mới có ánh mắt vô tình lạnh băng tới vậy. Nàng rốt cuộc cảm thấy thế giới này chỉ còn tồn tại hai màu đen và trắng, tất thảy đã sụp đổ ngay khoảnh khắc người kia chết đi.

Cảm xúc xa lạ này hiện diện khiến hắn vô cùng mờ mịt, dù qua bao núi thây biển lửa, hắn cũng chưa từng trải qua nỗi hoang mang thế này.

Tất cả mọi người đều bất giác rùng mình, hàn khí lạnh thấu xương.

"Tock."

Tuyết bỗng tan chảy, nhưng thứ rơi xuống không phải là mưa, mà chính là máu, tanh tưởi và u ám đáng sợ. Phía mắt trái nàng, nơi chứa con ngươi mà Thiên Vũ hi sinh chính con mắt của mình thế chỗ rơi xuống một hàng huyết lệ.

"Máu, máu, là mưa máu."

Một quân binh thét lên hoảng hốt. Máu từng giọt rơi xuống, thấm vào nền tuyết trắng.

"Triều Anh, đừng."

Ấn kí đỏ sậm hình lông vũ ẩn hiện giữa ấn đường nàng. Hương hoa ngào ngạt lẫn cùng mưa máu tạo nên khung cảnh bi tráng rùng rợn, gương mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng ởn nhợt nhạt. Cả người nàng hình như nảy sinh biến đổi kì bí nào đó, cứ mỗi bước đi, sự biến đổi này lại rõ hơn một phần.

Cho tới khi mây giông bị rẽ sang hai bên, để lộ rõ vầng trăng bạc cô quạnh, chiếu xuống bóng dáng nàng. Chân mày dần trở nên sắc sảo hơn, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ hơn, dĩ nhiên cũng càng u ám hơn. Vạt áo bào trắng vốn đơn sơ giản dị, giờ lại bị một màu đỏ tươi của máu bám lên mà nhuốm đỏ, hoa văn ám trên gấm vóc ẩn hiện càng thêm diễm lệ.

Nàng cũng như cao lên, sớm đã cao ngang bằng Hoa Lạc Anh, chớp mắt đã trở thành một nữ nhân quyến rũ, đường cong cơ thể hiện rõ ràng, bóng dáng vừa lẻ loi lại vừa lạnh lùng. Vẻ đẹp này, trong lộng lẫy lại có chút thần bí. Đó là vẻ đẹp khuynh thành khiến vạn vật phai mờ, vẻ đẹp của tuyệt vọng và cô độc. Rõ ràng cực kì mê người lại khiến người ta lạnh thấu xương, tựa như chỉ cần liếc nhìn một cái là nhìn thấy trái tim tan nát.

Những thanh kiếm cắm sâu phía sau lưng Thiên Vũ bị rút mạnh ra, mũi kiếm vẫn dính máu của người, đồng loạt bay tới phía sau lưng nàng như được điều khiển. Mắt nàng dao động, từng mũi kiếm liền lao tới phía hắn. Cắm xuống trước mũi chân hắn khiến hắn liên tục phải lùi lại, kiếm cũng cắm sâu xuống nền thành một hàng như một lời cảnh cáo.

Nhân gian đổ xuống một trận mưa máu gió tanh, mà nàng mặc nhiên lại không nhiễm một chút máu nào, phía sau vai cánh hoa cuối cùng dần xuất hiện, một bông hoa năm cánh được hoàn thiện.

Chu tước. Vũ phượng hoàng linh. Ấn đường điểm chu sa. Hoả thần xuất thế.

Thần khóc, trời đất cùng đau, nhật quyệt nức nở.

Nghẹn ngào không dứt, thiên hạ chuyển rời.

P/s: Triều Anh mắt hai màu ấn đường điểm chu sa của các nàng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip