Chap 60

Sự tự do của Hoa Lạc Anh

Tề Tử Hàn phóng tầm mắt nhìn đại giang sơn mà hắn trị vì, từng toà cung điện, thành lâu nguy nga xa hoa tột bậc phản ánh sự phồn vinh của Hoả Quốc. Đen tuyền sâu sắc đem theo phần thâm trầm, những con người lúc này được thu nhỏ lại càng trở nên thú vị tạo nên bức tranh giang sơn mĩ mãn.

Mặc Nhị Thần cách hắn vài bước, chắp tay phía trước trịnh trượng hành lễ.

"Bệ hạ."

Hắn điềm đạm gật đầu ra hiệu cho y không cần đa lễ. Mặc Nhị Thần tiến lên vài bước, đứng bằng hắn, đưa mắt nhìn theo. Nhớ lại trước đây y đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ giang sơn này, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn, nguyện trở thành đôi cánh của Đế vương.

Mặc Nhị Thần chưa từng oán trách hắn, dù cho bản thân bị đày tới biên giới khắc nghiệt bốn năm đằng đẵng, đoạn tuyệt với nữ nhân mà y thầm thương, ngay cả thảm án diệt tộc năm xưa.

Mặc Nhị Thần đã trầm luân sống suốt ngần ấy năm, tựa như một con mãnh thú bị thuần phục hoàn toàn, trung hậu với Hoả Quốc. Sự trung thành này rõ hơn ban ngày, hắn chính là hiểu hơn ai hết. Y nhìn những dấu tích huỷ hoại còn sót lại ở Long Môn, sâu trong lòng cuộn lên một mớ ngổn ngang.

Ngay cả trong trận chiến lần trước, Mặc Nhị Thần vẫn quyết định bảo hộ hắn, vị thần duy nhất của y.

Nhưng, tất cả có lẽ chỉ nên đến đây thôi, bữa tiệc nào cũng phải có hồi kết. Mặc Nhị Thần không lựa chọn hận thù, mà chính là buông bỏ mọi thứ. Hôm nay y không còn khoác lên mình giáp phục uy vũ vô song của Võ thần toạ trấn tứ phương oai phong lẫm liệt, thay vào đó y phục điềm đạm đơn sơ.

Rất lâu sau, hắn mới mở lời.

"Ngươi tới để nói lời tạm biệt sao?"

Tề Tử Hàn tất nhiên không hề hứng thú với những nghi thức cảm xúc phức tạp phiền phức này, nhưng có lẽ những hồi ức của năm tháng trước đây chính là sự ngoại lệ hiếm hoi dành cho y.

Mặc Nhị Thần phóng đãng nở nụ cười, quay người đối diện với hắn đem thanh kiếm đặt lên tay hắn.

"Thanh kiếm này, có lẽ thần không thể giữ được nữa."

Hai mắt giao nhau không có chút đối nghịch nào, thân thuộc tựa như trước đây khi còn niên thiếu. Hắn đưa tay nhận lấy, thanh kiếm này chính là trong lễ thăng chức Võ Thần đã ban tặng cho y. Tề Tử Hàn chăm chú nhìn từng hoa văn được khắc bên ngoài vỏ kiếm, từng chi tiết đều tỉ mỉ sắc sảo.

"Võ Thần trước đây một lòng tận trung với bổn toạ, thay bổn toạ trấn thủ biên giới bảo vệ bách tính giang sơn, lập nhiều chiến công hiển hách. Ngươi còn nguyện vọng gì ta liền lập tức đáp ứng."

Mặc Nhị Thần đứng ngược nắng, dường như không mất thời gian suy nghĩ.

"Thần muốn gặp nàng."

Đen tuyền khẽ động, lãnh đạm đáp một tiếng.

"Được."

Thanh âm trầm lặng đủ để y nghe thấy, Mặc Nhị Thần lướt qua người hắn đem theo chút hơi gió nóng tựa chút dư vị đơn thuần của tộc nhân Kim Quốc.

"Bệ hạ, nếu ta và người không cùng đem lòng yêu một nữ nhân... có lẽ đã có thể làm bằng hữu."

Giọng nói của y vọng lại, đáy mắt hắn dao động. Hắn hít vào một hơi sâu, cười tự giễu, như tự nói với bản thân.

"Bằng hữu? Ta sinh ra đã được định sẵn... không thể có bằng hữu."

Nàng ngồi trên ghế đá, thả hồn vào cánh rừng hoa anh đào, từ trong màn mưa hoa xuất hiện bóng hình cao lớn của nam nhân. Loáng thoáng trong màu hồng phai của hoa là mái tóc đỏ thẫm cột cao, gió thổi chỉ làm rối loạn chút tóc mai phía trước.

Mắt nàng mở lớn, vội đứng dậy tiến lên vài bước. Có lẽ đã quen với việc y luôn nghiêm trang trong giáp phục oai phong cho nên lúc này có chút không quen mắt, nhưng hoàn toàn không hề xa lạ.

Mặc Nhị Thần mặc thường phục cũng không giấu được thần thái uy vũ, nét nghiêm nghị cương trực của một Võ Thần, cảm giác y sinh ra chính là để trở thành như vậy. Nàng lại nhớ về những năm tháng sống trong phủ tướng quân, bất giác nở một nụ cười bâng quơ thoáng qua nhanh chóng lọt vào đôi mắt của người kia.

"Triều Anh đang làm gì vậy?"

Nàng bất chợt giật mình, ngẩn người dõi theo gương mặt đã gần ngay trước mắt.

"Không, không có làm gì. Huynh tới thăm ta sao?"

Mặc Nhị Thần cười, đem theo làn gió ấm áp vây quanh nàng.

"Đúng vậy."

Mặc Nhị Thần cho người làm một bữa cơm thịnh soạn, thấy nàng gầy đi nhiều liền không ngừng gắp thức ăn cho nàng, nhưng nàng lại chỉ đăm đăm nâng chén muốn cùng y hàn huyên.

Từ ngày xảy ra chuyện, sau khi tỉnh lại đã bị giam lỏng tại nơi xa lạ này quên mất tháng ngày bên ngoài, chẳng khác nào một con chim tước đẹp đẽ bị nhốt trong chiếc lồng son. Vì thế khi nhìn thấy Mặc Nhị Thần nàng đã không khỏi vui mừng, cảm nhận được nàng vẫn còn đang sống.

Mặc Nhị Thần yên lặng lắng nghe nàng nói, thỉnh thoảng mới nói vài ba câu, giọng nói của y trầm thấp nhưng lại không khiến người khác ngột ngạt, còn xen lẫn chút dịu dàng kìm nén.

Y bất chợt kéo cánh tay của nàng, mày kiếm nhíu lại, vết cắt ngổn ngang sâu hằn trên cánh tay trắng nõn, cổ tay vô lực rũ xuống tựa bị bẻ gãy cho dù nàng đã cố giấu trong ống tay áo rộng, ánh mắt hiện lên vẻ xót thương. Nàng bặm môi biết đã bị y phát hiện, liền muốn dùng giọng nói tự nhiên nhất trấn an.

"Không sao, không thấy đau nữa."

Mặc Nhị Thần giữ im lặng không nói, tay dùng lực vừa đủ như sợ nàng đau, vận linh lực trị thương cho nàng. Triều Anh cảm nhận rõ linh lực ấm áp dần lan toả khắp cơ thể. Y vừa chăm chú trị thương vừa ôn tồn nói.

"Triều Anh hứa với ta, về sau bất kể thế nào cũng phải là chính bản thân nàng, đừng mang hận thù trong lòng, cũng đừng hận thế gian này hay bất kì ai khác. Không phải ta bảo nàng nhẫn nhục chịu đựng, im lặng oan ức, chỉ là thù hận sẽ khiến một người đáng thương trở nên thảm hại hơn thôi."

Lúc nàng ngẩng lên, cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt kia đang chậm rãi quan sát mình, nàng phải cố gắng rất nhiều mới có thể kìm mình không để những run rẩy nơi đầu ngón tay truyền đến lòng bàn tay y, để khỏi lộ ra những cảm xúc xao xuyến.

"Ta..."

Nhìn lại cánh tay đã được trị thương xong, dù sao y cũng không thông thuộc y thuật, chỉ có thể xoá lành vết sẹo trên cánh tay kia, cổ tay dù đã cử động được nhưng vĩnh viễn bị lệch ra khỏi khớp một chút tạo nên một tật trên cổ tay. Cái tật này chính là muốn thay nam nhân kia nhắc nhở cảnh cáo nàng, đời đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm.

Nàng lén thở dài một tiếng, miên man nghĩ đến Tử Hàn. Mặc Nhị Thần muốn xoa dịu những đau khổ bi thống trong nàng, không nhanh không chậm nói.

"Nàng cũng hiểu Dương Thiên Vũ hắn vốn quá tự phụ, càng dốc sức bảo vệ nhưng bảo vệ không được thì càng dễ rơi vào trạng thái cực đoan. Hắn càng lợi dụng sức mạnh của Xích Ma Kiếm càng khiến tâm ma trong hắn lớn dần, tu ma đạo vừa hại tâm tính cũng vừa hại thân thể. Vì thế nên Triều Anh, lòng hắn đã có ma chướng lâu rồi, hắn có tâm ý che chở rất mãnh liệt cho nàng nên khi nhận thấy được suy hiểm chính là theo phản xạ mà hành động, không phải vì nàng mới thành ra như vậy, nàng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi."

Triều Anh nghe không thiếu câu nào, đôi mắt mông lung nhìn gương mặt người đối diện, bỗng chốc không biết nên dùng loại biểu cảm nào. Nàng mới nâng khoé miệng định cười, trước mắt lại thấy nhoè đi. Nàng thậm trí còn không phản ứng kịp, vội vàng nhấc tay lên lau mặt nhưng lệ đọng lại trên khoé mắt rơi ra càng nhiều.

Người đối diện ôn nhu đưa hai tay lên muốn thay nàng lau sạch nước mắt trên mặt.

"Ngày ấy người không giết nàng chính là ta. Vậy nên nàng không hề làm điều gì sai. Triều Anh, tin ta!"

Nước mắt nàng chẳng khác nào một đập nước đầy đã mấy tháng không mở, nước lũ lạnh băng phải trải qua một mùa thu tiêu điều, mùa đông rét mướt, hiện giờ mới tìm được một nơi ấm áp để tuôn ra, lại dường như muốn chảy bù cho phần nước mắt xưa kia chẳng kịp rơi, nên cứ ào ạt tuôn ra chẳng cách nào dừng lại. Mặc Nhị Thần cố lau đi, nước mắt lại càng không thể kìm lại, cứ chảy dài trên mặt, xuôi theo cằm mà lã chã rơi.

Chẳng biết nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc tỉnh dậy trời đã quá nửa đêm, trên bàn chỉ còn vài chum rượu uống cạn nằm lăn lóc. Trên người được phủ ngoại bào đen sẫm, thoang thoảng mùi hương nam tính của Mặc Nhị Thầm, một cỗ cảm giác an toàn quen thuộc vây quanh, khiến nàng chỉ có thể híp mắt tận hưởng.

Nàng bỗng chột dạ, mùi hương này lại giống hệt với ngoại bào trước đây nàng giữ. Khi ấy nàng đã uống không biết bao nhiêu rượu đến ngủ gục luôn tại bàn, mông lung nhìn thấy một nam nhân đến ngồi đối diện nàng lại, cuối cùng khi tỉnh lại chỉ thấy ngoại bào của người kia được phủ lên người mình.

Triều Anh thấy nôn nao trong người, lại nhớ về lần đầu tiên nàng và Mặc Nhị Thần gặp nhau, nàng đào rỗng kí ức của mình, nhận ra dù nhạt nhoà cũng đều xuất hiện bóng dáng của người kia.

Tình yêu của Mặc Nhị Thần không phải là chiếm đoạt, y chỉ đứng bên cuộc đời nàng thầm lặng quan sát, dịu dàng ẩn chứa nghịch lý, hi sinh chưa từng cầu nhận lại. Một kẻ trung thành với vương thất Hoả Quốc lại nghịch thiên mà chở che cho Công chúa Thuỷ Quốc.

Sống mũi nàng cay nồng, cảm xúc tích tụ suốt sáu năm trong lòng tựa trời đất dậy sóng, giọng nàng khàn đặc nức nở.

"Đừng đi."

Giống hệt với khoảnh khắc còn ở phủ Tướng Quân, khi nàng cố gắng đuổi theo bóng hình người kia, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia dần khuất sau cánh cổng lớn. Tiếc nuối của thứ tình cảm non nớt chớm nở chưa kịp thổ lộ đã bị dập tắt, một đoạn tơ hồng thê lương đứt đoạn.

"Đừng đi."

Nàng gắt gao đứng dậy, từng bước không vững, nháo nhác tìm kiếm bóng dáng người kia. Sự tiếc nuối lẫn không cam lòng bám lấy khiến tâm can dày vò. Nàng ngồi thụp xuống, đôi mắt dại ra.

"Ta... Ta muốn nói... Lần huynh xuất chinh... Ta đã... đã muốn nói rằng... Đừng bỏ rơi ta."

Một câu "đừng bỏ rơi ta" khiến Triều Anh mất sáu năm mới có đủ can đảm ra khỏi cổ họng, cuối cùng cũng vẫn muộn màng.

Ngày ấy nàng mới chỉ 13 tuổi, nước mất nhà tan, lòng tự tôn của một nàng Công chúa sao có thể dễ dàng buông bỏ.

***

Hoa Lạc Anh thẫn thờ cảm nhận được nhịp tim đập loạn bên trong lồng ngực mình, thứ cảm giác thật kì diệu, cảm xúc tựa một cơn thuỷ triều đổ ập xuống khiến bản thân không kịp chống đỡ.

Bản thân là một cỗ kịch độc, trái tim đã vật về nguyên chủ, đồng thời cũng khiến toàn bộ độc tố phát tác, y đã không còn nhiều thời gian nữa.

Dùng chút linh lực cuối cùng tạo một lỗ hổng trên kết giới, bước đi không vững trên thảm hoa, lại không nỡ nhẫm nát chúng dưới chân.

Đôi mắt kiếm tìm bóng hình quen thuộc của nàng. Triều Anh đứng cuối đường, bạch y dung hoà với cảnh sắc nơi này, hoa lệ vô song không hề giống trần thế. Nàng tựa tiên nữ trên dao trì, thanh thuần trong sáng.

"Lạc Anh, là ngươi sao?"

Triều Anh nhíu mày nhìn phía sau lưng y tựa đang bốc lên một luồng khói đen. Nàng vội bước tới phía Lạc Anh.

"Đây chính là tự do của ta sao?"

Hoa Lạc Anh cả cuộc đời chỉ đi tìm kiếm sự tự do, cuối cùng cũng có thể tìm thấy rồi. Nàng không hiểu những điều y nói chỉ nhăn mặt nhìn vào vết thương quái dị kia.

"Ngươi có phải bị thương rồi không? Thời gian này ngươi đừng nên tới tìm ta lỡ như có ai phát hi..."

Lạc Anh ngã ngồi dưới đất, khoé miệng không nhịn được mà rỉ xuống một đường máu đen. Con ngươi vốn đỏ rực tựa lưu ly trở nên nhợt nhạt, gương mặt tái nhợt tới nhìn rõ gân xanh bám trên cần cổ. Nàng hoảng loạn ngồi xuống đối diện với y.

Lạc Anh tháo chiếc vòng cổ giấu sau lớp áo của mình xuống, chiếc vòng mà khi ở Thuỷ Quốc đã cướp đi của nàng, đồng thời cũng lấy đi thân phận thật sự của nàng. Hai tay run rẩy đeo lên cổ nàng, bông hoa bằng ngọc ánh lên một tia sáng giống như vui mừng vì được trở về với chủ nhân của mình.

"Lần sau... đừng làm mất nữa."

Lạc Anh thều thào, nàng sợ hãi tới luống cuống tay chân, lắp bắp nói.

"Ta... ta đi tìm người giúp ngươi."

Nàng định quay lưng, cổ tay bị kéo lại, Lạc Anh ôm lấy nàng vào lòng.

"Ta không còn nhiều thời gian nữa, Triều Anh."

Nàng quàng tay ôm chặt lấy người y, sợ người trước mắt biến mất. Trước mắt đã phủ một lớp sương lại cố ngăn không cho dòng lệ nóng hổi rơi, Lạc Anh không thích nhất chính là dáng vẻ yếu mềm này của nàng.

"Lạc Anh ngươi nói đi ta nên làm gì? Ta đã mất đi Nha Nha, đã mất đi sư phụ, ta không thể mất đi ngươi nữa."

Lạc Anh vỗ về lưng nàng nhè nhẹ giống như đang an ủi, hoa anh đào bay trong không trung tựa như mưa, tự do tự tại. Sự tồn tại của y vốn chỉ là một cỗ máy giết người không biết ghê tay bởi y không có trái tim, không có cảm xúc, không biết buồn sợ, cũng không cảm nhận được đau đớn.

Trầm luân trong hắc ám nhiều năm như vậy, lại chỉ vì nàng mà xao động, cảm xúc xa lạ này lại khiến y vô cùng mờ mịt. Cuộc đời ảm đạm của y lại chỉ có thể dựa vào nguồn sáng kia, bởi vì nụ cười của nàng, so với năm tháng tuyệt đẹp hơn.

"Thế này là đủ rồi."

Lúc này nàng đã lệ nóng quanh tròng, gắt gao ôm thấy thân hình dần tan thành tro của Hoa Lạc Anh, hoảng loạn sợ hãi dần trở thành sự bất mãn quẫn bách đem theo nức nở vỡ tan.

"Hoa Lạc Anh, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ngươi không được đối xử với ta như vậy."

Đôi mắt y nhạt dần, bàn tay đang vỗ về nàng cũng dần biến tan, thanh âm nhẹ bẫng tan vào gió.

"Ta là một cánh hoa rơi, tự do, tự tại."

Triều Anh toàn bộ thân người đều ngưng trệ, chậm rãi nhìn những cánh hoa rơi tựa gặp mưa, một cánh hoa nhè nhẹ chạm lên môi nàng phớt qua tựa một chiếc hôn tạm biệt.

Thân thể không chống đỡ mà ngả dạt xuống thềm hoa, nước mắt theo hốc mắt chảy ngược xuống, Triều Anh không gào thét điên cuồng hay nức nở khóc lóc. Nàng đờ đẫn mặc cho mưa hoa phủ lên thân mình, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, lại có một hơi thở đau đớn kéo dài không tan.

Hoa Lạc Anh đánh đổi cả tính mạng chỉ để tận hưởng tự do ngắn ngủi của mình.

"Lạc Anh, tự do có dư vị gì?"

Đáp lại nàng chỉ là những cánh hoa rơi không ngừng, thoang thoảng mùi thơm ngọt quyến luyến.

Hoa Lạc Anh nghĩa là một bông hoa rơi.

Nàng nằm ngửa giữa thảm hoa, đưa cánh tay che ngang mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip