Chap 81

Chưa từng một phàm nhân nào từng có thể đường đường chính chính bước qua cổng thiên giới tiến vào Cao Thiên Nguyên, chúng thần quan sau khi phi thăng đều đoạn tuyệt với nhân gian, nhân duyên phong trần cũng coi là một giấc mộng ngắn ngủi, như hoa trong mộng.

Tề Tử Hàn sợ rằng nàng không quen với vẻ cô tịnh nhàm chán của Thủy Thần Cung, sau một đêm cung thần tịch mịch thay đổi hoàn toàn, khu vườn thủy tinh trong suốt được trồng thêm vài gốc hoa, đèn trường minh cũng được treo bên ngoài hiên, từng đóa hoa bạch sắc tôn quý nở rộ.

Triều Anh khoác lên mình bạch y thêu hoa văn hai bên tay áo, viền áo thêu chỉ đỏ nổi bật là thượng phẩm pháp khí, thêm việc Thần giới vốn là nơi khởi đầu của sáng thế, là trung tâm linh mạch của thái hoang, linh khí phồn thịnh khiến linh lực trong người tích tụ, gương mặt của cơ thể này đã gần như giống hệt với nàng kiếp trước.

"Cái này... không cần."

Nàng thấy cung nhân bên cạnh chải tóc đang muốn gắn một chiếc chuông nhỏ lên tóc, cung nhân liền nghe theo, mỉm cười nói.

"Thủy Thần Quân nói người không thích tĩnh lặng, ưa náo nhiệt, cho nên tiểu nữ mới dựa vào mà lựa chọn nữ trang cho người."

Có lẽ trải qua biết bao lần sinh tử, khổ luyện qua bao năm khiến nàng quên mất rằng bản thân đã từng vô lo vô nghĩ, sống một kiếp thiên chân vô tà tựa bạch liên thuần khiết. Lòng nàng trùng xuống, đăm chiêu nhìn gương phản chiếu, vẫn là gương mặt này, nhưng linh hồn đã khác rồi.

Cung nhân thấy nàng có chút trầm mặc, sợ rằng đã lỡ nói không đúng chỗ nào, liền muốn chữa thẹn.

"Tiểu nữ theo hầu Thủy Thần Quân đã lâu lại chưa từng thấy người gần gũi nữ sắc, ngay cả Cung thần cũng không cần tới cung nhân, tiểu thư là người đầu tiên."

Thường khi nữ nhân nghe đến việc này đều sẽ không kìm được mà cong môi cười, vậy mà nàng lại im lặng như tờ, khóe môi hồng cũng chẳng nhích lên một chút. Cung nhân không dám suy đoán lòng dạ của nàng, bèn im lặng chải tóc. 

Triều Anh bước trên nền bảo thạch trong suốt tựa như bước trên mặt biển, Thủy Thần Cung bao la rộng lớn lại yên tĩnh quá mức. Hắn thật sự đã sống cô độc ở nơi này suốt từng ấy thời gian?

Triều Anh trên đường tới Cửu Thần Cung, những vì tinh tú xa xôi sát nhau giống như đang họa lại hình dáng một chú hươu nhỏ, mặt trăng ở đây cũng lớn hơn so với nhân giới hay ma giới, phản chiếu ánh sáng bạc trên mặt biển bao la.

Đây là Cao Thiên Nguyên của Tiên giới?

Những áng mây nhuận hồng lờ lững trôi, hoa đào nở rộ hai bên cầu, Ngọc lộ chảy qua cầu dao trì, phản chiếu hình ảnh nhân giới náo nhiệt bên dưới, Thần điện nguy nga nơi các vị Thần an tọa bố trí theo hình bàn cờ, dáng vẻ phồn hoa tuyệt thế, xuân phong dìu dịu thổi qua lay động vạt áo nàng.

Chúng thần quan, tiên nữ, cung nhân đều mang dáng vẻ đạo mạo cốt cách tỏa ra tiên khí quanh quẩn, ai đi qua cũng đều ngoái đầu nhìn nàng như nhìn một sinh vật lạ thấp hèn. Cho đến khi mũi giày đã đứng trước Cửu Thần Cung, nàng đứng nhìn bảng hiệu rất lâu, chẳng biết suy nghĩ điều gì.

Nàng giống như một con chim tước ngoan ngoãn biết nghe lời, sủng vật của Thủy Thần Quân đích thân xuất hiện để cho chúng thần quan thị phạm đánh giá. Chúng thần quan buông lời chế giễu, họ chưa từng thấy phàm nhân nào đứng trước mặt Thần linh lại có thể bình tĩnh lãnh đạm như nàng, đôi mắt nàng trong vắt tĩnh lặng cực kì, ngay cả một chút sợ hãi cũng không tồn tại.

Ti Mệnh Quân không mất quá nhiều thời gian tra ra danh phận của nàng, Lưu Tiểu Anh, 16 tuổi, thân sinh tại Mộc Quốc, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, theo chân tỷ tỷ trở thành vu nữ phục vị trong điện Phong Thần. Vừa hay, hàng trăm năm Phong Thần dường như đã bị lãng quên đến hiện tại lại đột ngột phát hiện bị giam giữ bởi Mộc Quốc, điều nguy hiểm hơn là nàng ta đã phá phong ấn mà trốn thoát.

Ti Mệnh Quân nhíu mày nhìn vào sổ ti mệnh, lại nhìn về phía nàng có phần khó hiểu.

"Sổ ti mệnh có ghi lại rằng người này đã vẫn thế."

Cửu Thần Điện vang lên lời bàn tán, rõ ràng người trước mắt là một phàm nhân bằng xương bằng thịt, đến hơi thở cũng có thể cảm nhận được, sẽ không có chuyện yêu ma giả dạng xâm nhập được vào Cao Thiên Nguyên. Ánh mắt hướng về nàng như chờ đợi lời giải thích.

"Ta trước đây đã bị ám sát suýt mất mạng, nhưng nhờ có Huyền đế cứu giúp kịp thời nên vẫn có thể sống đến ngày hôm nay."

Đúng như lời nàng nói, trong sổ ti mệnh có ghi lại nguyên nhân chết do bị ám sát, sau này được Huyền đế khi ấy còn là Thái tử coi trọng. Nếu lời nàng nói không sai, vậy là do sổ ti mệnh sai xót chăng? Dù sao trong chuyện này cũng có uẩn khúc, cần phải điều tra rõ ràng.

"Huyền Dương Chân Nhân, ta sẽ cho điều tra lại sổ sách kĩ lưỡng!"

Ti Mệnh Quân ôm trục thư lui xuống, quay đầu bước ra khỏi điện. Huyền Dương Chân Nhân được Thần giới kính nể không chỉ bởi đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm, đã bao lần chứng kiến nhật nguyệt chuyển rời, cũng là Thần minh nắm giữ đại cục của Thần giới, không hiểu vì sao ngài không muốn đăng cơ làm Đế Quân.

Huyền Dương Chân Nhân thanh cao, mái tóc ánh bạc, đôi mắt màu phỉ thúy sâu thẳm, cả người đều toát ra tiên khí. Y bước về phía nàng, lục bảo khẽ dao động. Gương mặt này, ánh mắt này nàng chưa từng quên, chính y đã giết chết sư phụ nàng, nàng vẫn nhớ như in bách kiếm xuyên tim năm ấy, thân thể sư phụ gục xuống trước mắt nàng trong đau đớn bất lực. Thần linh vốn không được tự ý xuất hiện trước phàm nhân, càng không có quyền xen vào sinh tử của con người, vậy mà y vẫn mang dáng vẻ cao thượng đứng đây yên ổn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bàn tay nàng nắm chặt trong ống tay áo tới bật máu, kìm hãm sát ý trong lòng, giờ chưa phải lúc.

Hiếm có phàm nhân nào dám trực diện đối mắt với bản tôn của y, mắt nàng không những không có sợ hãi mà sâu bên trong còn hiện hữu ngông cuồng. Tay trái y tập kết linh lực, muốn thử thâm nhập vào trong tâm nàng xem rốt cuộc sổ ti mệnh sai xót, hay nàng đang cố tình che lấp sự thật.

Không ngờ rằng phản ứng của nàng thực nhanh nhạy như đoán trước được hành động của y mà nghiêng người né tránh linh lực hướng về mi tâm muốn thăm dò kí ức.

"Phàm nhân, ta muốn xem xem ngươi đang cất giấu điều gì?"

Huyền Dương Chân Nhân đã chứng kiến biết bao sinh ly tử biệt, trái tim có lẽ vì đã tồn tại quá lâu mà không thể cảm nhận được bi thống hay ít nhất là sự đồng cảm với chúng nhân. Y không tin rằng trên đời này thật sự có hai người có gương mặt giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là phản ứng. Vương Triều Anh năm xưa hoạt bát đáng yêu, nội tâm đơn thuần, trong sáng hướng thiện giống một đóa bạch liên thuần khiết. Còn Lưu Tiểu Anh trước mắt lại tĩnh lặng như nước, lạnh lẽo như tuyết trên đồng hoang, không biết buồn sợ.

"Muốn thăm dò ta sao?"

Nàng nói nhỏ đủ cho y nghe được, giọng nói đầy khiêu khích, khóe môi giảo hoạt cong lên. Huyền Dương Chân Nhân mặt cứng đờ, một giả thuyết được đặt ra trong đầu, nếu Lưu Tiểu Anh và Vương Triều Anh là một thì chắc chắn sẽ là tai họa giáng thế, chính xác là Tề Tử Hàn đang rơi vào nguy hiểm!

Đúng lúc bên ngoài cửa xuất hiện bóng người, người này thân hình to lớn vạm vỡ, gương mặt dữ tợn, tóc cam bù xù tiến về phía Huyền Dương Chân Nhân kính bái hành lễ.

"Huyền Dương Chân Nhân, Thủy Thần Quân có chuyển lời sau khi chịu hình phạt thiên giới sẽ tự mình điều tra ngọn ngành... vì thế, không ai được phép động vào nàng."

Thế này khác nào đem mặt mũi Thần giới hủy đi trước mặt một phàm nhân, không rõ Thủy Thần Quân đã u mê mộng mị đến thế nào mà lại đứng ra bảo hộ nàng đến chặt chẽ. Huyền Dương Chân Nhân thu tay lại, lấy lại vẻ thanh lãnh, tự ý đưa nàng tới đây quả thật đã hành sự vội vàng, y không nghĩ rằng hắn lần này lại quyết liệt tới vậy. 

Đá ép tất tan, y đã đánh giá thấp nàng rồi, không đúng, là đánh giá thấp vị trí của nàng trong hắn. Hóa ra từng ấy năm, tâm tính hắn càng trở nên kì quái không phải trời sinh đã vậy, mà chính là tự hắn tạo ra một lớp vỏ cứng ngắt để che giấu tình cảm cuồng nhiệt chưa từng vơi bên trong.

Huyền Dương Chân Nhân quay lưng, hai chắp sau lưng.

"Đem nàng đi."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của gã, nàng đi trước gã đi sau, nửa bước không rời, cả một đoạn đường nửa lời không nói, bộ dạng thuần phục này chắc chắn là người dưới chướng của Tề Tử Hàn, chỉ hắn mới dưỡng ra được những cục đá di động không chút thú vị như này.

"Vừa nãy ngươi có nói đến hình phạt, là gì vậy?"

"Thủy Thần Quân tự ý xuất hiện trước mắt con người, để Phong Thần trốn thoát nên phải chịu 30 đạo thiên lôi tại Tru Tiên Đài."

Nàng dừng chân, gương mặt còn không lộ ra chút thương cảm. Gã trong lòng khó chịu, kẻ thô kệch vốn không hiểu lễ nghĩa là gì liền thẳng thắn tra vấn.

"Chẳng nhẽ người không lo lắng cho Thần tôn?"

Nàng đưa mắt nhìn bầy hạc bên dưới hồ sen, không rõ đang suy nghĩ điều gì, tiếp tục lãnh đạm bước đi.

"Thần tôn của ngươi thuộc hệ Thủy Lôi, tu vi cao cường gần nhất Thần giới, ngươi nghĩ xem có phải ta lo lắng thừa không?"

Gã to lớn ngẩn người nhìn nàng, mặt ngây ngốc đến nơi, không rõ nàng chính là vô tâm quá mức hay đang tin tưởng Thần tôn của gã. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần tôn là Chiến thần thượng cổ chuyển kiếp, là Thủy Thần Quân bất bại, sát phạt tứ phương thì ba mươi đạo thiên lôi có là gì?

Nàng chọn một gốc cây anh đào lớn vắng người, xung quanh bốn bể là mây, độc một gốc anh đào nở nộ giữa biển trời kinh hồng, tầng mây dày đặc chia tách Tiên giới và Nhân giới. Ánh sáng vàng cam dịu ngọt liếm nhẹ lên gương mặt thanh tú của nàng, đáy mắt như ngọc lưu ly còn có chút ánh sáng lưu chuyển bên trong.

Phía xa xôi nơi khoảng trời tối mịt mù, mây đen tụ lại thành một hố đen không thấy đáy. Tia chớp huỳnh quang ẩn hiện, trái ngược với vẻ yên bình nhu thuận nơi nàng đang đứng.

"Nơi ấy, chắc là Tru Tiên Đài đi?"

Thần giới cũng thật biết khoa trương, luôn miệng che bai Ma giới hạ đẳng lòng dạ lang sói, hình thù xấu xí khó coi, còn bọn chúng khoác lên mình vỏ bọc đẹp đẽ hoàn hảo che giấu nội tâm nhỏ nhen ích kỉ, toan tính đố kị chẳng khác gì chúng sinh phàm tục.

Mâu thuẫn hàng vạn năm Tiên-Ma tranh chấp không phải muốn hoá giải liền có thể hoá giải. Đó là cảnh tượng Thần giới vinh quang vô hạn tự cho mình là chí cao vô thượng khanh khách cười nhìn ngắm thế nhân sùng bái mình, còn Ma giới chính là hai tay nhuốm đầy máu vĩnh viễn không thể dung hoà.

"Có phải ta và ngươi có chăng cũng như vậy?"

Nàng hít một hơi sâu, linh khí tinh khiết cuộn trào trong cơ thể, oán hận giữa nàng và hắn vốn đã là một hố sâu không thể lấp đầy, thứ còn xót lại có lẽ chỉ là sự không cam lòng mà nghiệt duyên kiếp trước còn xót lại.

Triều Anh ngồi dựa vào gốc cây anh đào, hình như hoa anh đào ở Cao Thiên Nguyên hồng nhuận hơn so với ở nơi khác, cánh hoa cũng lớn hơn. Gần đây có lẽ cơ thể hấp thụ linh lực khá tốt cho nên thần lực cạn kiệt ẩn sâu trong cơ thể cũng sắp hồi phục hoàn toàn. Cơ thể yếu ớt của con người vốn không thể chứa nổi thần lực và thần hồn, nàng cần nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có lẽ vì thế mà gần đây nàng luôn cảm thấy buồn ngủ.

"Thuỷ Thần Quân!"

Huyền Nữ bắt gặp hắn trên đường, vội vàng cúi đầu hành lễ, hình như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn vừa chịu hình phạt ở Tru Tiên Đài không nghỉ ngơi lại vội vàng đến đây. Huyền Nữ quay đầu nối bước theo hắn.

"Thuỷ Thần Quân, tại Cửu Thần Cung vừa rồi có..."

Bước chân hắn dừng lại khiến y vô ý suýt nữa đã va vào, Huyền Nữ vội vàng lùi lại ba bước, hắn ghét nhất chính là tiếp xúc thân thể. Huyền Nữ nghiêng người nhìn lý do hắn đột ngột dừng lại.

Mũi giày đen trái ngược với cảnh sắc nơi này, dừng lại trước gốc cây lớn, đen tuyền dịu đi ẩn chứa ôn nhu, ánh mắt si tình đến mê hoặc, sợ rằng trên đời này không có ai có ánh mắt si tình đến vậy. Không nghĩ rằng khi hắn nhìn một nữ nhân lại có thể dịu dàng đến thế, một loại cảm giác đố kị nảy sinh trong lòng Huyền Nữ.

Triều Anh dựa vào gốc cây lớn ngủ ngon lành, tay hơi nắm lấy túm cỏ dại bên cạnh, bạch y trải trên nền cỏ xanh mướt, hoa anh đào rơi xuống điểm lên bạch y càng thêm kiều diễm. Gương mặt nàng tĩnh lặng cực kì, mi mắt cong dài cụp xuống, mái tóc hồng phấn rủ trên vai bồng bềnh, dáng ngủ an tường nhu thuận. Nhìn nàng chẳng khác nào một nàng tinh linh giữa biển hoa, đẹp đến ủ dột đất trời.

"Việc này để sau hãy nói, ngươi đi được rồi."

"V...Vâng."

Huyền Nữ bối rối lui xuống, hắn giống như băng tuyết vĩnh cửu được xuân phong thổi qua, vừa lạnh lẽo lại ẩn nhẫn ôn nhu nghịch lý, mà ngọn xuân phong này vốn không phải y! Huyền Nữ thổn thức trong lòng, cảm giác vừa xa lạ vừa khó chịu khiến y cơ hồ phút chốc đã có những ý nghĩ phàm tục, y ít nhất cũng là tiên nữ, sao lại có thể so đo với một phàm nhân.

Cứ cho rằng đây là rung động nhất thời, phàm nhân thời gian có hạn, còn hắn lại bất tử với trời đất, người có thể kề cận bên hắn sợ rằng ngoài y không thể là người khác, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tề Tử Hàn khẽ liếm môi bạc, hoa anh đào chạm vào sườn mặt anh tuẫn giống như lông ngỗng chạm vào trái tim hắn sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Bàn tay muốn chạm vào cằm nhỏ của nàng ngay lập tức thu lại, hắn cắn mu bàn tay, mắt lại không rời khỏi nàng.

Huyền Nữ đứng từ xa chứng kiến toàn bộ, theo y hiểu khi một người muốn kiềm chế thứ gì đó thường tự làm đau mình, y tay nắm thành quyền, quay lưng không muốn nhìn.

"Tử Hàn..."

Nàng trong mơ khẽ gọi, tay nắm lấy túm cỏ bên cạnh. Hắn giật mình, ghé sát gương mặt nàng.

"Bổn toạ ở đây."

Triều Anh choàng tỉnh, đập vào mắt nàng là gương mặt anh tuấn vô song, mùi Huân Y Thảo man mát quen thuộc. Không biết hắn đã ngồi cạnh nàng từ bao giờ, Triều Anh bối rối đến mặt mũi đỏ lựng.

"Ta... Ta đã ngủ quên sao?"

Trong mắt hắn trần ngập thâm tình, phản chiếu gương mặt nàng, ngón tay lành lạnh khẽ biết cằm nhỏ, vân vê cánh môi căng mọng.

"Anh Nhi có phải chiêm bao cũng toàn hình ảnh của bổn toạ?"

Hành động này, ánh mắt này cũng thật khiến người khác bối rối. Nàng vội gạt tay hắn, lắp bắp nói.

"Chàng, chàng nói gì vậy?"

Tề Tử Hàn rũ mi cười, hắn ngả người tựa đầu lên đùi nàng, cơ mặt cũng dãn tới thoải mái. Triều Anh hơi giật mình trước hành động đột ngột này. Từ nhỏ hắn đã vai mang trọng trách lớn, chưa một giây nào dám buông lỏng phòng bị hiếm khi thấy hắn bình yên như vậy, nàng cũng không nỡ phá hỏng.

Ánh nắng vàng vọt xuyên qua tán hoa chiếu xuống thành cũng đốm sáng li ti, cánh hoa vần vũ rơi, trước mặt biển mây hồng nhuận lờ lững trôi. Hắn nhắm nghiền mắt hưởng thụ, ngón tay đan lấy bàn tay nhỏ của nàng đặt trước ngực mình.

"Anh Nhi, ta muốn ngủ một chút."

"Ừm..."

Nàng ôn nhuận đáp lại, chấp thuận đơn giản lại khiến bản thân hắn lặn lội tìm kiếm suốt tám năm trời vô vọng chưa từng một lần yên giấc, bởi trong giấc mơ, dù cho hắn có nhanh đến thế nào cũng không thể bắt lấy nổi ảo ảnh của nàng, vĩnh viễn nhốt mình trong sự bất lực cùng cực. Nhưng giờ đã khác, nàng ở đây, bên cạnh hắn. Lần này hắn sẽ không buông bỏ nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip