Chap 85
Minh hôn
Ngũ Quỷ Vương nắm giữa năm cổng thành trì ra vào của Quỷ Thị - nơi Ma tôn tọa lạc. Ma tôn trước khi đăng cơ đã gây nên một trận mưa máu gió tanh ngay chính lễ Bách Quỷ Dạ Hành trong truyền thuyết, thanh trừng Ngọa Quỷ Vương khiến bốn vị Quỷ Vương còn lại không đánh mà hàng, khuất phục trung thành trước Tân Ma Tôn. Ma giới năm trăm năm như rắn mất đầu, Sát Minh Điện tọa lạc giữa Quỷ Thị một lần nữa sáng đèn, vầng trăng lơ lửng trên đỉnh cũng vì Ma tôn mà nhuốm màu huyết sắc, Ma giới một lần nữa trở về thế cân bằng trong ba giới!
Ma giới không có ánh mặt trời, không có cây cối, không có hoa cỏ đa sắc như Nhân giới và Tiên giới, loài hoa duy nhất có thể tồn tại ở Ma giới chính là bỉ ngạn, chúng quỷ truyền tai nhau rằng hậu viện trong Sát Minh Điện của Ma tôn còn có một loài hoa vô cùng quý hiếm có tên là phượng hoàng, chúng đều ao ước một lần có thể thị phạm loài hoa trăm năm mới nở một lần này, trừ phi chủ nhân của nó vui vẻ. Nhưng các ngươi nói xem, Ma tôn của chúng đã từng khi nào thật sự vui? Ma tôn là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và ngạo mạn, chưa ai từng thấy được bản tôn của hắn.
Thần giới trước đây có thể trấn áp được Ma tôn Minh Uyên đại khai sát giới bởi có hai vị Chiến thần thượng cổ đứng đầu Thần giới - Song Thủy Hỏa Thần, sau đại chiến tiên ma năm trăm năm trước, nguyên thần tiêu tán. Hỏa Thần vì hận mà sinh, Thủy Thần vì yêu mà thành. Một kẻ đứng đầu Thần giới, một kẻ thống lĩnh Ma vực. Một kẻ kế thừa Huyền Thiết, một kẻ làm chủ Xích Ma. Vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở hai cực đối nghịch.
Vương phủ hoa trắng khăn tang giăng kín lối, bỉ ngạn hoa nhuốm đỏ cầu Thiên Nhai, bên dưới cầu dòng nước đen đặc không thấy đáy nơi trú ẩn của Cốt Long. Âm khí bủa vây, quạ đen liệng vòng trên không trung réo đến đinh tai nhức óc. Đây không phải đám tang của người nào, mà chính là Hỉ sự. Chúng quỷ nhốn nháo bên đầu cầu, Ly Thương Quỷ Vương rước tân nương sao? Ma giới không kẻ nào không biết, Ly Thương mơ mộng ngai vị đứng đầu Ma giới đã lâu, không gần gũi nữ sắc, lần này lại tổ chức đại Hỉ như vậy, quả thực không khỏi tò mò.
Nữ quỷ khoác lên người nàng giá y đen thêu phượng bằng chỉ bàng, viền áo trắng, môi đỏ, mắt đào, trâm phượng nạm bảo châu quý hiếm. Hai bên tai đính ngọc san hô đỏ diễm, mi vũ vừa cong vừa dài, không còn mang vẻ ngây thơ như trước, trong vẻ hồn nhiên pha lẫn yêu mị, thật khiến người khác động tâm can. Chỉ là, tân nương hai tay đều bị trói bằng gông sắt, quỷ binh hai bên áp giải nàng đến đại điện.
Triều Anh lững thững bước đi trên cầu Thiên Nhai, tên Ly Thương này thâm sâu khó lường, gã muốn nàng thực hiện nghi thức Minh hôn, chẳng khác nào biến nàng trở thành người của Ma tộc. Đám người Thiên giới kia nào có quan tâm nàng có bị ép buộc hay không, chính là đã có một vết nhơ không cách nào xóa sạch! Lúc ấy cho dù Thủy Thần có yêu thích nàng đến nhường nào cũng khó mà chấp nhận, hắn chỉ có thể chọn lựa giữa nàng và Thiên giới mà thôi!
Tiếng xích sắt leng keng vang lên, chúng quỷ đứng bên đầu cầu chỉ chỏ đánh giá. Nàng bị áp giải tới đại điện, Cùng Kỳ cũng mặc trên người hỷ phục đen đồng màu, đôi mắt đỏ kinh hỉ nhìn nàng, gương mặt thiếu niên nho nhã tuyệt đẹp, hai sừng đen dài sắc nhọn mang theo chút yêu dã phản nghịch, ấn ký hung thần giống như được tỉ mẩn vẽ lên.
Ly Thương trịnh trọng ngồi trên chủ vị cao nhất, ngôi vị được làm từ những viên kim cương lớn xếp cạnh hình cánh quạt đầy cao quý, đôi mắt độc ác gian xảo phấn khích nhìn nàng giống như nhìn một món đồ chơi thú vị, y thật muốn nhìn xem Thủy Thần khi nhận được món quà này sẽ có tư vị thế nào? Liệu có liều chết đánh xuống Ma giới đối đầu với Ma tôn? Đại chiến Tiên Ma một lần nữa xảy ra không?
"Nhất bái thiên địa!"
Nàng vùng vằng muốn thoát ra khỏi gông sắt, quỷ binh to lớn tiến tới ghì cổ nàng xuống thực hiện nghi thức bái đường. Triều Anh cắn chặt răng.
"Nhị bái cao đường!"
Nàng không giữ được bình tĩnh, lớn miệng mắng chửi.
"Mẹ kiếp tên chó chết Ly Thương nhà ngươi, bản tôn nhất định sẽ đem ngươi làm thức ăn cho Cốt Long!"
Ly Thương cười tới sảng khoái, xem ra nữ nhân nàng đã không còn giữ được sự điềm nhiên nữa rồi, có lẽ không ngờ rằng y sẽ làm ra loại chuyện bỉ ổi tiểu nhân này.
"Phu thê giao bái!"
Sức lực của một nữ nhân vốn không thể kháng cự lại được, rượu minh hôn thấm ướt tóc mai, tràn qua miệng. Vằn mắt nàng ửng đỏ, căm phẫn nhìn Cùng Kỳ trước mặt. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, kết ấn sáng lên giống như bị một vật tấn công mạnh tới. Nàng chao đảo tới không vững, Cùng Kỳ tiến tới giữ lấy tay nàng.
Ly Thương ngưng cười, ánh mắt thâm sâu khó lường, tất cả đều nằm trong dự tính của y. Không lâu nữa cả Thiên giới sẽ đều biết Ma tôn che giấu Cùng Kỳ, nó có sống hay chết cũng vẫn sẽ phần nào ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai giới Tiên Ma, Ma tôn nào có thể bỏ qua việc đám người Thiên giới trực tiếp tới Ma giới náo loạn. Thủy Thần chắc có lẽ đã đem Diệt Linh Tiễn tới làm vật trao đổi lấy người tình, Thiên giới ai mà không biết nữ nhân này quan trọng với hắn ta nhường nào?
"Mỹ nhân, ngươi xem, Thủy Thần đánh tới Ma giới rồi!"
Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt nhìn ra bên ngoài, kết giới sáng lên yếu ớt chống chịu từng đòn tấn công ngoại lực, sợ rằng sẽ sớm không trụ được bao lâu nữa. Lần này có lẽ Thiên giới đã phát hiện ra dấu vết của Cùng Kỳ, lợi dụng nàng không ở Ma giới, tên Ly Thương này dám mượn gió bẻ măng, gián tiếp đánh vào sự ngờ vực của Thiên giới. Yêu thần xuất thế không được bao lâu, Cùng Kỳ vì lệ khí tích tụ mà giáng lâm, Thiên giới vốn đã đề phòng Ma tôn, nay chẳng phải có thêm một lý do để thanh trừng Ma giới?
Ly Thương vân vê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, thời cơ này y đã đợi rất lâu rồi, ánh mắt y ngoan độc giống lang sói nhìn xuống Cùng Kỳ bên cạnh nàng ra lệnh.
"Cùng Kỳ, ngươi lên trước!"
Nàng sửng sốt, căm giận trong mắt phút chốc biến mất, nếu Cùng Kỳ đi chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, Thiên giới chắc chắn đã bày sẵn thiên la địa võng tóm gọn hắn, nàng nhìn hắn lắc đầu ngăn cản.
Cùng Kỳ quay đầu, đôi mắt đỏ sáng rực nhìn về phương xa đăm chiêu mội hồi, lại quay sang nhìn nàng, vẻ mặt tuyệt đẹp đầy ý cười. Triều Anh ra sức lắc đầu, không cam lòng nhìn hắn, hắn lúc này có thể không hiểu bản thân đích thị là ai, rằng bên ngoài kia vì sao kẻ nào cũng xem hắn là mối họa, ai ai cũng muốn giết hắn.
Triều Anh tin rằng vạn vật sinh đều mang bản tính lương thiện, ngay cả Yêu Thần nàng kiếp trước cũng đã từng đem lòng muốn cứu vớt chúng sinh. Đám người luôn tự cho mình là thiện lương thánh đức tại sao chưa từng nghĩ như vậy?
"Cùng Kỳ dù gì ngươi cũng là Thần, ngươi không phải cỗ máy giết người của hắn ta."
Cùng Kỳ có chút ngỡ ngàng nhìn nàng, chưa từng có ai thương cảm hắn, cũng chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Hắn tiến lên một bước, hai tay giữ lấy vai nhỏ của nàng, áp đầu lên trán nàng, qua ấn ký thông linh cho nàng.
"Ta dùng một bên sừng luyện ra một thanh kiếm giấu trong cơ thể ngươi, không phải ngươi muốn đưa ta tới một nơi thuộc về ta sao? Ta tin ngươi, nhưng đừng lâu quá nhé..."
Triều Anh cảm nhận ma lực được truyền vào cơ thể, thần lực ẩn giấu sâu trong người cũng bị kích động mà cuộn trào.
"Cùng Kỳ, vừa bái đường đã lưu luyến tân nương thế sao?"
Ly Thương nhếch miệng cười nhạt, Cùng Kỳ buông người nàng, mắt trái nàng ẩn hiện màu huyết sắc, cảm nhận rõ ràng biến đổi trong cơ thể. Hắn biến ra một thanh kiếm, ma lực đỏ rực uốn quanh lưỡi kiếm.
"Được!"
Ánh mắt hắn không rời khỏi người nàng, đến khi ấn chướng bị phá vỡ mới quay lưng cùng quỷ binh rời đi nghênh chiến với Thủy Thần! Tiếng nổ lớn vang lên vang vọng tứ phía, dù gì Cùng Kỳ cũng là hung thú thượng cổ, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Ly Thương chiễm chệ ngồi trên ngai vị, thích thú nhìn bên ngoài Hung thần lẫn Chiến thần đại chiến tới trời đất chuyển rời, cung linh điêu tàn!
Nàng không giấu được lo lắng nhìn bóng lưng Cùng Kỳ, rõ ràng là biết rằng mỗi bước đều là đi vào chỗ chết nhưng rốt cuộc cũng không thể kháng cự. Ly Thương hít vào một hơi sâu đến thoải mái nhìn nàng, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ.
"Giữ lấy nàng ta!"
Nàng cười khẩy khinh bỉ, ma lực dồi dào trong cơ thể tích tụ thành một vệt ấn ký đen sẫm giữa mi tâm, cả người như một cỗ sát khí, đáy mắt lộ rõ nguy hiểm. Ly Thương sửng sốt, tưởng rằng bản thân đã nhìn nhầm, ánh mắt này, nụ cười này khiến y lạnh sống lưng. Nàng nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi.
"Ly Thương, bản tôn nhất định chém đứt cánh tay ngươi giải trừ khế ước!"
Ma lực dần tụ thành một thanh kiếm phía trước ngực, nàng nắm lấy chuôi kiếm, y sửng sốt nhìn thanh kiếm không hề tầm thường trước mắt. Nàng cố thức tỉnh thần lực yếu ớt trong cơ thể, dồn thần lực vào tay trái, những mũi tên lửa xuất hiện bay lượn thành hình cầu trên tay nàng.
"Hỏa Vũ Tiễn? Ngươi là..."
Hỏa Vũ Tiễn là một trong những chiêu thức thượng thừa của Hỏa Thần, mũi tên đỏ được bao phủ trong lửa, mũi tên này một khi được phóng ra đều nghe theo sự điều khiển của Hỏa Thần, truy sát và tấn công đối thủ đến đuổi cùng giết tận, không gì cản nổi. Triều Anh rít qua kẽ răng.
"Chết đi!"
Nàng chĩa mũi kiếm về phía Ly Thương, hỏa tiễn từ trên tay nàng phóng về phía y nhanh tới quỷ binh cũng không nhìn ra. Quỷ binh lao lên tấn công nàng, linh lực Cùng Kỳ truyền cho nàng thừa sức có thể đối phó dễ dàng với đám quỷ này. Mỗi nhát kiếm nàng vung ra đều đâm vào nơi chí mạng của đối thủ, ra tay cực kì dứt khoát và tàn nhẫn. Không ai nghĩ rằng một tù binh là con người lại có thể giết quỷ đến không chớp mắt như vậy.
Ly Thương khổ sở chống đỡ Hỏa Vũ Tiễn liên tục lao tới truy đuổi, chết tiệt ở chỗ mũi tên này có thể di chuyển theo suy nghĩ của chủ nhân, chứng tỏ sát tâm của nàng với Ly Thương rất nặng. Cùng Kỳ gầm rống thảm thiết hỗn loạn cả Ma giới, nàng cắn răng, cố gắng vận thần lực.
"Ly Thương, giao khế ước thức thần ra đây cho bản tôn!"
Mỗi lần gằn lên nàng đều giáng một nhát kiếm chí mạng xuống, Ly Thương dùng tay trái bọc giáp nắm lấy mũi kiếm giữ lại, vằn mắt đỏ au.
"Đừng có mơ!"
Nàng dồn lực xuống tay phải cầm kiếm, vặn chuôi kiếm đến kéo cả người Ly Thương xoay thành một vòng tròn trên không, tay trái nàng bắt quyết, kiếm lao tới ghim thẳng ngực trái y vào cột lớn.
"Phong Quỷ Thi Tận!"
Nàng đưa tay thi triển cấm thuật, sau lưng đầu ngọa quỷ địa ngục xuất hiện phun ra xích sắt quấn lấy người Ly Thương, yêu lực bị đều bị hút lấy triệt để.
"Con mẹ nó, ngươi..!"
Ly Thương nhổ toẹt một bãi nước bọt, nàng dùng pháp lực lấy ra khế ước thức thần giữa y và Cùng Kỳ, mất một lúc mới có thể hóa giải được, mồ hôi ướt đẫm trán. Lợi dụng sơ hở lẫn pháp lực có hạn, Ly Thương thoát khỏi cấm trận lao đến dùng tay bóp chặt cổ nàng, y nghiến răng.
"Bản vương đã đi được đến nước này còn bị nữ nhân ngươi phá hỏng... không sao... ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Tay còn lại Ly Thương nở một đóa hoa hồng nở rộ, y nắm chặt tay bóp nát bông hoa tuyệt sắc, một tay bóp miệng nàng, bông hoa bị bóp nát rỉ ra vài giọt máu tươi tanh tưởi. Người nàng tàn kiệt sức lực do giải khế ước, ho sặc sụa dưới nền đất. Ánh mắt y lộ rõ hung hiểm ác liệt, y liếc mắt ra bên ngoài sớm đã thành đống đổ nát, đại điện này cũng sắp không chống cự được bao lâu. Ly Thương thâm hiểm nhìn nàng, gạt máu ở khóe miệng cả người hóa thành làn khói đen nhanh chóng biến mất không dấu vết!
Cung ly đổ nát, đại điện điêu tàn, cột lớn lung lay, yêu ma náo loạn chạy mất mạng. Triều Anh điều chỉnh hô hấp, môi nhiễm một tầng đỏ diễm, nhẫn nhịn cơn đau từ lục phủ ngũ tạng truyền tới, loạng choạng đứng dậy rút kiếm ra khỏi, quay lưng bước ra bên ngoài.
Thủy Thần đứng giữa trời đất mịt mù, sấm sét nối nhau kéo thành dây ẩn hiện sau những đám mây đen, những hạt mưa bay cứa vào da thịt đau rát. Cùng Kỳ đã không còn duy trì được hình dạng con người, bản tôn hung thú không lồ bị trói chặt bởi Tử Lôi quấn lấy. Cảnh tượng hoành tráng cũng hết sức kinh người. Thiên binh thiên tướng đứng thi triển trận pháp, Cùng Kỳ như không cảm nhận thấy đau đớn, mặc sức gầm lên những tiếng thống trời.
"Dừng lại!"
Nàng hét lên, Tề Tử Hàn liếc mắt nhìn nàng, đăm đăm nhìn hỷ phục trên người nàng nhíu mày, hàn quang lóe lên trong đáy mắt. Hắn giống như không nhìn thấy nàng, tay đưa lên bắt quyết, Huyền Thiết phía trước tăng thêm một tầng sức mạnh, Thanh Long từ trên trời xuất hiện theo hướng mũi kiếm lao tới xiết lấy Cùng Kỳ.
Cùng Kỳ gầm lên những tiếng thống trời đất, vô cùng đau đớn. Thiên binh dàn trận, chĩa vũ khí về phía Cùng Kỳ, từng tiếng sét "rèn rẹt" của Tử Lôi tra tấn giống như có luồng điện chạy qua người nàng.
Triều Anh liều mạng đưa tay bắt quyết, nàng nhắm nghiền mắt, ấn ký đọa thần ẩn hiện không rõ ràng, yêu kiếm chi phối trước ngực, nàng dùng cơ thể yếu ớt dẫn thần lực truyền vào thanh kiếm trước ngực. Yêu kiếm được rót đầy Thần lực khẽ run rẩy giống như sắp không thể chịu đựng được mà tan vỡ.
"Xuất!"
Nàng ra lệnh, lục bảo ẩn hiện huyết sắc xuất thần, ấn ký đọa thần sậm đỏ giữa mi tâm lại biến mất sau khi thanh kiếm lao đi. Thanh kiếm lao như tên về phía Cùng Kỳ, chọc thủng trận pháp của Thiên binh, đâm thẳng vào mắt Thanh Long đang quấn chặt lấy thân Cùng Kỳ. Thần linh có mặt cũng đều cả kinh, ngay cả Tề Tử Hàn cũng sửng sốt nhìn xuống nàng.
"Anh Nhi, nàng điên rồi!"
Triều Anh cắn chặt răng chịu đựng cơ thể đang đau rát dường như sắp hóa thành tro bụi, kiên cường giữ lấy thanh kiếm. Huyết sắc trong đáy mắt càng đậm màu, tay nàng run rẩy chống cự. Hắn nhíu mày, vốn định một chưởng kết liễu Cùng Kỳ, nàng sớm đã đoán ra ánh mắt ẩn nhẫn sát ý của hắn. Triều Anh thi triển cấm thuật, thần lực dâng trào trong cơ thể yếu ớt, nàng quát lớn.
"Mau... ĐI!"
Thanh kiếm bùng lên nghiệt hỏa địa ngục đâm xuyên qua đầu Thanh Long, thiêu đốt Thanh Long, phá vỡ xiềng xích giam giữ Cùng Kỳ. Cùng Kỳ gào thống lên một tiếng rồi biến mất không dấu vết.
Triều Anh lờ đờ lùi lại tới đứng cũng không vững, miệng nôn ra một búng máu đen, nàng chính là tự bạo linh lực để kích thích Thần lực trong người, thân thể con người quá yếu để làm dẫn cho Thần lực. Tề Tử Hàn không đuổi theo Thanh Long, hắn bay về phía nàng, dùng pháp thuật tạo thành một lớp linh lực bao lấy toàn bộ người nàng, tạm thời sẽ không tổn hại tới mạng sống.
"Thủy Thần, người làm như vậy chính là..."
"Thủy Thần, mau đuổi theo Cùng Kỳ, nàng ta cố tình thả Cùng Kỳ đã là tội nhân đối với Thiên giới, người cần gì phải như vậy?"
"Thủy Thần, mong người suy nghĩ lại!"
"Lúc này đuổi theo Cùng Kỳ có lẽ vẫn chưa muộn!"
Tề Tử Hàn làm như không nghe thấy, hắn hạ xuống Quỷ Điện đang dần đổ nát, cầu Thiên Thai cũng gẫy đi một nửa, Cốt Long hung hãn từ dưới lòng nước đen ngòm lao lên đợp lấy vài Thiên binh trên trời rồi lặn mất tăm. Hắn tiến tới ôm lấy người nàng vào lòng, Sharingan dần trở lại đen tuyền vốn có, nàng mơ hồ nhìn không rõ, hắn chính là đang đau lòng hay tức giận.
"Nơi này không nên ở lâu, tránh việc kinh động tới Ma Tôn!"
Một lần thanh trừng Cùng Kỳ này, không những để nó chạy mất, còn đem một cửa Quỷ Thị hủy thành tàn tro, sợ rằng khi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, Ma Tôn sẽ không kiêng nể mà tới Thiên giới tính sổ!
Ánh mắt hắn không rời khỏi người nàng, nỗ lực dùng pháp lực tạm thời không khiến cơ thể nàng thêm tổn thương. Tề Tử Hàn nhấc người nàng lên tay, nhìn lên trời cao.
"Ta đưa nàng về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip