Chap 94

"Địa Ngục Vô Gián!"

Triều Anh trong Ngục Vô Gián không điều gì là chưa từng trải qua, vượt lên tất thảy chết chóc và hủy diệt.

Đau. Nàng đau tới điên rồi. Ai đến cứu nàng được không?

Đau. Vì sao lại là nàng?

Đau. Đau tới không thể chịu được nữa rồi. Ai giết nàng đi được không?

Bóng tối nuốt chửng tất cả linh hồn lẫn thể xác của Triều Anh. Nàng dần quên đi tên của mình. Không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn, đến khi không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

Không rõ đến bao giờ, Cửu Vĩ tìm đủ mọi cách mới có thể thấy được lỗ hổng để vào Ngục Vô Gián, lục tung tất cả các phương cũng không thể tìm thấy nàng.

Cho đến một không gian chỉ toàn một màu đen, không rõ phương hướng, không có trên dưới, chỉ giống như đang đứng giữa khoảng không vô tận. Không có tiếng động, không có bất cứ một điều gì, Ngục Vô Gián lại có nơi thế này sao?

Vốn định quay người bước đi, linh cảm níu lấy y. Cửu Vĩ lấy trong tay áo một viên Dạ Minh Châu, loại bảo bối có thể thay thế được mặt trời trong thời gian ngắn.

Dạ Minh Châu bay tới giữa không trung, phát ra muôn vàn ánh sáng. Nơi này cũng nhờ vậy mà trở nên rõ ràng. Cửu Vĩ lần đầu tiên trong đời thấy lạnh sống lưng.

Nơi này xác yêu quái lẫn ma quỷ chất thành núi vô tận không thấy điểm dừng, chồng chất tầng tầng lớp lớp mênh mông như đại dương, có thể nói là máu chảy thành sông, lũ lụt trải rộng, ngay cả trận chiến giữa năm xưa cũng sợ rằng người chết cũng không nhiều thế này.

Mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, Cửu Vĩ vốn là yêu hồ, đáng ra phải quen thuộc với điều này, vậy mà lúc này cơ hồ cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng.

Thứ kinh khủng gì đã càn quét Ngục Vô Gián, đuổi cùng giết tận kinh khủng đến vậy? Cửu Vĩ bỗng chốc hoang mang, nàng bị vứt vào Ngục Vô Gián ngay cả vũ khí cũng không có, y bất an tới sắp điên rồi.

Định bụng biến khỏi nơi ghê tởm này, khi quay bước một mảnh bạch y liền lọt vào mắt. Cửu Vĩ không nghĩ ngợi liền bay tới. Giữa một biển chết, nàng nằm trên bệ, đôi mắt bị lớp vải trắng che đi, thấp thoáng máu từ hốc mắt thấm đẫm. Khớp xương đều bị đinh sắp đóng chặt xuống bệ, ngay cả cuống họng và ngực trái cũng bị vật nhọn đâm nhiều lần tới nát bấy.

Cửu Vĩ chết trân tại chỗ, vò đầu bứt tai, không dám chạm vào người nàng. Y lúc này thật muốn móc đi đôi mắt của mình để không thể nhìn được cảnh tượng trước mắt, y đã từng thấy rất nhiều tội nhân bị hành hình đáng sợ chưa từng mảy may thương xót, lúc này lại chỉ hận bản thân tới quá muộn. Cửu Vĩ đau lòng kêu lên, chín chiếc đuôi hồ ly xuất hiện, lửa hồ ly thiêu đốt toàn bộ nơi này.

...

Chuông Thiên Hoàng rung lắc kịch liệt, ngân lên những hồi dữ dội như báo trước tai ương rồi rơi xuống vỡ tan tành.

Cũng là lúc nàng mở chiếc ô đỏ khoan thai che đi cơn mưa máu gió tanh.

Tại sao chỉ có nàng mới có thể ra khỏi Minh Đạo Quỷ Vực? Sau đó đã xảy ra những chuyện gì?

Không ai biết nàng đã nhìn thấy những gì và đã trải qua những gì...

Chúng thần quan lẫn Huyền Nữ đều bàng hoàng, tựa như vừa tự mình trải qua, ai nấy đều không kìm được mà lạnh người.

Triều Anh siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào thịt tới bật máu, nàng cắn răng, gân mắt đỏ ngàu nhìn Đế Quân.

Đâu đâu có tiếng la hét nhốn nháo.

"Nhìn. Nhìn kìa."

"Tượng của Hoả Thần."

Tượng của Hoả Thần đứng trên đỉnh Cửu Thần Điện, lớp vỏ bên ngoài rơi rụng thành từng mảng, lộ ra dung mạo tuyệt sắc. Điều khiến chúng thần quan bàng hoàng, chính là dung mạo của tượng thần lại hao hao giống gương mặt của nữ nhân trên Tru Tiên Đài.

Trán nàng đổ mồ hôi lạnh. Bên trên Cửu Thần Điện, Hoả Thần tượng dương cung, phóng tên thẳng về phía Tru Tiên Đài, chính xác là nhắm về phía Đế Quân. Chúng thần xô nhau chạy khỏi Tru Tiên Đài thành một đoàn nhốn nháo.

Thiên binh thiên tướng biến tới trước Đế Quân, dùng pháp lực tạo ra khiên chắn cản lại thần tiễn. Đế Quân giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, tay chắp sau lưng, nghiêm túc nhìn nàng.

"Ngươi đã đoạt xá?"

Ánh mắt Đế Quân thông thấu, nàng đưa tay lau đi vết máu ở khoé miệng, chậm rãi đứng dậy, gông nguyền rủa khoá toàn bộ pháp lực vẫn còn hằn trên cổ tay.

"Ngươi không phải Vương Triều Anh, ngươi chỉ là một phần oán niệm với thế nhân mà không chịu siêu thoát để Tề Tử Luân lợi dụng mà thôi."

Hoả Thần là Thần trong Thần, Thần của Thần. Không lý nào chuyển thế trong hình dáng vạn vật sổ sinh mệnh lại không hề xuất hiện. Đế Quân nghiêm túc nhìn nhận, vóc dáng thanh tú đứng ngược với ngân quang của Cao Thiên Nguyên vô tình khiến gương mặt nàng giống như được điểm thêm một tầng linh khí.

Đế Quân không phải chưa từng nghi ngờ, ngoài mang gương mặt giống với nữ nhân trong lòng của Tử Hàn thì nàng hoàn toàn không có điểm gì liên quan tới.

Đế Quân bấm đốt tay, quan sát nét mặt nàng cũng không thu thập được gì. Nếu đã mất công bày mưu tính kế đến bước này, không lý nào lại tự chui đầu vào bẫy, khoanh tay chịu trói dễ dàng như vậy.

Cẩn thận suy tính, Đế Quân tra hỏi.

"Mục đích của ngươi là Thủy Thần?"

Triều Anh khoé môi hơi cong, vẻ mặt có chút thú vị dành cho Đế Quân. Không phải là "ngươi tiếp cận Thuỷ Thần có mục đích gì?" hoặc như "ngươi rốt cuộc bằng cách nào?" chứng tỏ Đế Quân không phải kẻ chỉ biết dùng quyền lực thị uy, y đang trực tiếp bắt nàng thừa nhận.

Đế Quân cũng không phải kẻ hành động nóng nảy, y đang muốn thăm dò nàng, cũng không quên đề phòng dù nàng có đang là đơn phương độc mã.

Thiên binh thiên tướng mặt mày méo mó khó khăn để cản lại thần tiễn có sức công phá khủng khiếp.

Nàng hít vào một hơi sâu, gương mặt thống khoái nhìn Đế Quân, ẩn nhẫn sát tâm.

"Ngươi quên rồi sao? Bi kịch này chính ngươi đã bắt đầu!"

Thần tiễn công phá lá chắn, Đế Quân nghiêng người né, đưa mắt nhìn thần tiễn hoá ra là thanh kiếm Tuyết Nguyệt của nàng, mũi kiếm cắt đứt một bên gông xích. Nhân cơ hội, nàng giằng người, khiến thiên binh đang giữ xích cũng phải bật ngã.

Đế Quân cau mày nói.

"Ngươi đừng có giả thần quả quỷ, quên mất bản thân đang ở đâu sao?"

Đế Quân phất tay, thiên binh thiên tướng bày trận thiên la địa võng. Mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát, nếu không giải quyết dứt khoát một lần sợ rằng bi kịch năm xưa sẽ một lần nữa diễn ra.

"Năm xưa ta chỉ là con người nhỏ bé cũng khiến Huyền Dương Chân Nhân động sát tâm, nay Đế Quân cao thượng lại chỉ vì ta mang hình dáng giống nàng mà bày thiên la. Điều gì khiến ngươi sợ hãi sự tồn tại của ta đến vậy?"

Chúng thần quan liếc mắt nhìn nhau, tuy không ai nói với ai câu nào nhưng trong thâm tâm cũng đã vì lời của nàng mà lung lay. Dù có làm ngơ đi chăng nữa nhưng ai cũng thấy rõ quan hệ sư đồ giữa y và Thuỷ Thần từ khi phi thăng đã không mấy tốt đẹp. Còn có lời đồn đoán rằng bởi Đế Quân trực tiếp động tay vào sổ sinh mệnh mới khiến nữ nhân trong lòng Thuỷ Thần yểu mệnh, sau này Thuỷ Thần lật tung ba tấc Tam giới cũng không tìm được dấu tích của người trong lòng.

Ti mệnh tìm kiếm ba ngày ba đêm cũng không thấy tên của nàng, có nghĩa là nàng không chuyển kiếp. Thuỷ Thần từ đấy mà chết tâm, ẩn mình trong Thuỷ Thần Cung, tách biệt thế nhân.

Thiên binh tiên tướng lao tới, nàng rút kiếm bên dưới chém đứt gông xích bó buộc tứ chi nghênh chiến. Nhưng một kiếm sao có thể địch nổi vạn thiên, hơn nữa nàng lúc này chỉ là con người, chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá.

Đế Quân không trực tiếp ra tay chính là đang ép nàng dùng thực lực để chiến đấu hay sao?

Triều Anh lùi lại, trước mắt là thiên binh, sau lưng là vực. Tiến lên hay lùi lại cũng đều là con đường chết, dưới vực chướng khí mịt mù, chỉ cần rơi xuống dù thần hay quỷ đều vạn kiếp bất phục.

Giây phút căng thẳng, nàng bị ép thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo hào quang xuất hiện, gạt phăng những mũi kiếm đang chĩa thẳng về phía nàng, ngang nhiên đứng phía trước che chắn.

Đế Quân sửng sốt, thiên binh thất kinh, chúng thần quan thì trợn mắt nhìn.

"Thuỷ Thần Tiên Quân ?!!"

Thuỷ Thần không thường xuất hiện trước chúng thần quan, càng hiếm khi tham gia náo nhiệt. Ngay cả Thuỷ Thần Cung cũng nằm tách biệt hẳn với Cao Thiên Nguyên trên mặt đại dương bao la. Những dịp trọng đại hắn đều không xuất hiện, không đi hàng yêu phục ma cũng sẽ là đi công vụ.

Thuỷ Thần thường ngày vô pháp vô thiên cũng thôi đi, lúc này lại ngang nhiên ra mặt trực tiếp bảo vệ nàng. Quả thực bôi tro chát trấu vào mặt Thiên giới. Tuy chưa khẳng định chắc chắn, nhưng nàng quả thực không hề trong sạch, không những liên quan tới Tề Tử Luân - Ác quỷ Tu Chân Giới mà còn từ trong Minh Đạo mà đi ra, không biết còn có quan hệ gì với Ma giới!

Ai trong thiên hạ mà không biết chuyện tình bi thương ngược lòng của hắn. Nhưng chẳng lẽ một vị Thần như hắn lại không phân biệt nổi đâu là đúng sai? Hơn nữa, nàng đây chưa chắc đã phải là người trong lòng hắn thương nhớ.

Đế Quân nghiêm nghị hướng về hắn nói.

"Thuỷ Thần Quân, bản tọa vì niệm tình ngươi là một kẻ trọng tình trọng nghĩa nên mắt nhắm mắt mở việc ngươi đem con người tới đây nhưng mọi việc đã quá quyền hạn ngươi có thể quyết định rồi!"

Sắc mặt hắn mỏng lạnh tựa phủ một lớp sương giá lạnh, ánh mắt sắc lạnh không lấy chút mảy may.

"Tất cả lùi lại."

Thuỷ Thần ra lệnh, thiên binh thiên tướng đều được hắn nghiêm túc huấn luyện, theo hắn chinh chiến yêu ma tứ phương, đối với họ, hắn không những là Thuỷ Thần Quân mà còn là thủ lĩnh khiến trên dưới đều nhất tâm một lòng, không chút nghi ngại.

Thiên binh thiên tướng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên lùi lại hay tiến lên, tiến thoái lưỡng nan. Nắm tay Đế Quân càng thêm siết chặt, dần mất đi sự kiên nhẫn, mặt mũi xám xanh.

"Thuỷ Thần, ngươi như vậy là đang chấp mê bất ngộ!"

Triều Anh thầm nghĩ, Đế Quân giả nhân giả nghĩa này cũng thật biết dùng lời nói ép bức người khác. Một chữ 'Thiên' kia nghe thôi đã thấy nặng nề đến không thở nổi, hắn là Thủy Thần Tiên Quân của Thiên giới, một tay đỡ trời, một tay gánh chúng sinh. Cũng muốn nhắc nhở hắn về thân phận và chức trách của mình.

Triều Anh ngờ nghệch nhìn bóng lưng hắn, dù là trước đây hay hiện tại, dù là Tề Vương Đại Đế hay Thủy Thần Tiên Quân đi chăng nữa vẫn luôn cô độc như vậy. Thế nhân này được mấy ai hiểu lòng quân?

Hắn chậm rãi quay lưng với Thiên giới, đối diện với nàng. Ánh mắt hắn bối rối ngập ngừng, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Triều Anh cúi gằm mặt, hắn rốt cuộc đã thấy được những gì trong kí ức của nàng? Ngay cả đứng trước Đế Quân, đối mặt với cái chết hay thiên binh vạn mã dàn trận nàng cũng chưa từng sợ hãi. Vậy mà chỉ cần đối diện với gương mặt này, dáng vẻ này lại khiến trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực.

Nàng nuốt nghẹn, hỏi hắn.

"Vì sao ngươi không nghi ngờ ta?"

Giọng nàng lạnh lẽo xa cách, khác hẳn với những gì chúng thần quan nghĩ, tưởng rằng nàng sẽ mang gương mặt uỷ khuất, nước mắt quanh tròng, đáng thương vô cùng cầu thương hại của Thuỷ Thần.

Nhưng nàng không khóc cũng không bị điên, điều này càng khiến chúng thần quan hoang mang.

"Ta xin lỗi."

Hắn âm giọng thâm trầm. Chúng thần quan liền trách hắn ấu trĩ mê muội, bị một nữ nhân tầm thường làm mù mắt.

Triều Anh nghe xong liền bật cười chua chát mà lắc đầu, xin lỗi? Chuyện giữa hắn và nàng dùng hai từ xin lỗi là sẽ xong sao? Lục bảo càng lúc càng u uất, hốc mắt đỏ ửng. Hắn không nghi ngờ bởi coi thường nànghiện tại hay là đang thương hại nàng quá khứ?

Vết thương nơi ngực trái năm xưa tại Vĩnh An Quốc vĩnh viễn không thể khép miệng, cũng giống như nàng và hắn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể cùng nhau, vĩnh viễn chỉ có thể là cừu nhân, thâm cừu đại hận!

Nàng xoay cổ tay, phía dưới lòng bàn tay Tuyết Nguyệt hóa thành một lưỡi dao nhỏ, không ngần ngại mà đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn sững sờ, giống như không chút đề phòng liền bị đâm một nhát chí mạng. Đế Quân lòng cũng loạn tới nơi, chúng thần quan lại được phen khiếp hồn đảo vía, tới thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn là Chiến thần bất bại, kẻ có thể khiến hắn đổ máu đều đã xuống địa ngục. Nhưng lúc này tất cả những chiến tích kia lại chỉ như hư danh, Đế Quân chỉ có thể bần thần đứng nhìn, nếu hắn không tự cứu lấy bản thân mình thì sẽ không có ai cứu nổi hắn.

Thiên binh thiên tướng vội vàng lao tới, liền bị hắn quát tới đứng khựng lại chỗ.

"Không được xông lên."

Nàng cay nghiệt gằn lên.

"Trả lại cho ngươi!"

Huyền Nữ từ đầu đến cuối chỉ chết đứng tại chỗ, quan sát tất cả. Nàng tự tay đâm nhát kiếm này, cũng giống như tự tay xé đi bức tranh được niêm phong ở mật thất Thủy Thần Cung, tự hủy đi hình ảnh Vương Triều Anh trong lòng hắn suốt ngần ấy năm nhung nhớ.

Triều Anh của hắn yêu hoa, yêu cỏ, yêu gió, yêu mây, vô tư thuần khiết lúc này lại tự tay đâm hắn một dao không chút mảy may.

Máu Thần cao quý bám vào lưỡi dao, Tuyết Nguyệt cảm nhận được Thần lực cũng khẽ sáng lên, máu rơi xuống từng giọt. Triều Anh run người, bàng hoàng, khiếp đảm nhìn bàn tay mình.

Bàn tay hắn bao lấy tay nàng, một lần nữa ấn sâu lưỡi dao cắm chặt vào tim mình, nàng vội dùng tay còn lại giữ lấy tay hắn. Máu ấm nóng bám lên tay nàng, khoảng cách giữa hai người được kéo sát, sát tới nỗi cảm nhận được nhịp tim hắn đập loạn.

Nàng chậm rãi ngước mắt lên nhìn, thật muốn mắng hắn điên, lại bắt gặp ánh mắt hắn dịu dàng ẩn chứa nghịch lý chỉ dành cho riêng nàng, gương mặt tuấn mỹ tựa ngọc tạc hiện rõ vẻ không cam lòng.

"Ta biết là nàng. Triều Anh."

"Trước kia là ta ngu ngốc, là ta không nhận ra."

Khoảnh khắc này nàng có lẽ đã phải chờ đợi mỏi mòn trong màn đêm vô tận, giống như trên người hắn có ánh sáng, đến bên nàng tựa như ban mai. Nàng bỗng muốn trở nên tham lam, muốn được bên hắn sống đến bạc đầu, nắm lấy bàn tay này nói về cuộc sống bình dị với bao điều nàng ấm áp. Chỉ tiếc là...

Một tia đau đớn từ ngực trái dồn lên khiến da đầu nàng tê dại, nàng buông tay khỏi chuôi dao, vội vàng bịt lấy miệng mình mà nôn ra một đoá hoa đỏ thẫm tựa máu.

Trong những năm tháng tối tăm đằng đẵng, chỉ một lần thôi nàng muốn được hạnh phúc nhưng điều đó lại khiến hắn đau lòng đến vậy...

Tru Tiên Đài mây mù giăng kín, mưa lạnh lẽo đổ xuống. Thuỷ Thần rơi nước mắt, trời cũng khóc rồi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống cằm, rơi xuống gương mặt nàng.

Triều Anh cười khổ lắc đầu, nắm chặt lòng bàn tay.

"Vương Triều Anh... đã chết rồi."

Dứt câu, Tuyết Nguyệt xuyên thẳng qua vết đâm. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, máu từ khóe miệng rỉ xuống, dù cho có là Thần đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ biết đau. Nàng hít lấy một hơi sâu, đưa mắt nhìn hắn, lùi lại một bước, sau lưng chướng khí bủa vây.

"Không! Anh Nhi mau quay lại."

Hắn gấp gáp vừa nói vừa chạy tới phía nàng. Triều Anh thả người xuống vực Tru Tiên, vạn vật giống như thập phần chậm rãi, đủ khiến nàng thấy gương mặt hoảng loạn đột độ của hắn, thấy bàn tay hắn đang cố gắng vươn tới bắt lấy tay nàng. Không hiểu vì gì khóe môi nàng khẽ cong lên, thịt nát xương tan cũng mãn nguyện.

Cuối cùng thứ hắn bắt được lại chỉ là hư không.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip