Chương 2
Phía bên kia, sau khi nghe Naruto thông báo cô không còn trong nước, gương mặt anh đã lạnh đến cực độ.
Cô vậy mà dám rời bỏ anh. Cô nghĩ chỉ cần để lại một bức thư cùng một lá đơn liền có thể rời đi? Cô xem thường anh quá rồi.
Anh lấy điện thoại, gọi vào số của anh trai cô, Sasori.
Lúc này ở trong phòng ăn, cả ba người chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại Sasori reo lên. Mất hứng cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số lạ, buồn bực nghe máy.
Đầu dây bên kia giọng nói hàm chứa ý cười: "Anh vợ"
Một tiếng 'anh vợ' kia khiến cả bàn ăn lập tức im lặng lạ thường. Người cô lúc này như có điện giật, chợt ngồi thẳng sóng lưng, im phăng phắc nhìn anh trai mình.
Sasori cũng hơi hoảng nhưng rất anh sau đó liền lấy lại bình tĩnh: "A, em rễ, có chuyện gì sao?"
Sasuke lạnh lùng nói: "Vợ em có sang chỗ anh hay không? Hôm qua tụi em cãi vã, cô ấy giận quá nên đi đến giờ chưa về, quần áo cũng dọn sạch"
Sasori nghe chữ 'vợ' kia liền tức giận nói: "Không phải cả hai ly hôn rồi sao, cậu không đáng làm chồng con bé"
Sasuke cười khẩy, anh biết cô ở đâu rồi. Chỉ nói lại: "Em có việc, cúp máy"
Em đừng trách anh, có trách là trách anh trai em quá 'thông minh' đi? Một câu nói, anh liền biết em trốn ở nơi nào.
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Sakura nhìn Sasori càng u ám hơn.
Sakura: "Anh nói như vậy, chẳng khác nào đang nói em đang ở đây?"
Sasori kiên định: "Yên tâm, cậu ta không biết đâu"
...
Sasuke bảo Naruto đặt vé máy bay đến nước YY. Ngồi máy bay ba giờ đồng hồ nhưng anh lại không hề mệt mỏi, xuống sân bay bắt xe đi thẳng đến biệt thự của Sasori. Anh bấm chuông, lần thứ nhất không ai mở cửa. Lần thứ hai, vẫn im lặng. Lần thứ ba, Itachi mới vác mặt ra mở cửa. Vì lúc nãy nghe tiếng chuông, Sasori lười biếng nên kêu Itachi ra mở, Itachi không nhúc nhích, hai người giằng co một lúc cuối cùng Itachi cũng thua.
Vừa thấy Sasuke, Itachi sửng sốt, trong lòng thầm oán: Cái em gái nó, sao nó lại đến đây.
Itachi vừa muốn đóng cửa lại thì anh nhanh tay hơn đẩy cửa đi vào, không khác gì anh trai mình là mấy. Bước vào, nhìn thấy giày của Sakura, anh khẽ cười rồi như không nhìn thấy mà đi thẳng vào phòng khách. Itachi theo sau, cứ nghĩ Sasuke chưa thấy nên nhanh chóng nhét giày của Sakura vào tủ rồi cũng nhanh chân chạy theo vào.
Sasori cũng không khác gì Itachi, kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mặt mình. Cổ họng như có gì đó chặn lại không nói lên lời chỉ biết nhìn người kia.
Sasuke hỏi: "Vợ em đâu?"
Itachi nhanh đáp: "Vợ em? Chẳng phải ở nhà em sao? Làm sao mà chạy sang đây được"
Cậu trừng mắt nhìn Itachi: "Không hỏi anh"
Bị trừng như vậy, Itachi cũng không dám hó hé một câu. Thôi, lần này xong rồi. Giờ mới nhớ, việc chúng nó li hôn cũng không có ai biết, vậy mà tên ngu ngốc kia lại nói ra. Như vậy chả khác nào...Vuốt đầu bứt tay không biết Sakura sẽ như thế nào nếu gặp mặt thằng nhóc này đây.
Sasuke không nói hai lời bước lên phòng Sakura. Hai người kia không hẹn cùng chạy theo, mở cửa phòng ra, kết quả...
Sasuke lạnh lùng liếc nhìn hai người kia: "Người đâu?"
"Người...người gì? Anh đã nói là không có ai rồi mà" Itachi đắc ý nhún vai nói
Nhưng Sasori thì vẫn ngốc như vậy, luôn xem em gái là nhất, vừa thấy trong phòng không có người liền gào thét: "Em..em gái tôi đâu? Sakura đâu? Cửa sổ mở, đúng, cửa sổ mở...Hả? Nó nhảy lầu rồi? Aaaa em tôi nhảy lầu rồi, đi tìm nó đi!!!"
Vừa la hét vừa lay vai hai anh em nhà kia, không để ý gì nữa chạy nhanh xuống lầu. Itachi thở dài bái phục, anh thua cái tên này. Sasuke càng bình tĩnh hơn, đi đến tủ đồ thì trống rỗng, hàng lông mày nhíu chặt. Cậu lại đến chậm rồi!
Tay đấm mạnh vào tuờng, nghiến răng mắng chửi một tiếng: "Mẹ kiếp!"
...
Trong khi đó, Sakura hiện tại đến căn hộ mình đã thuê sẵn từ trước. Biết rõ thế nào cũng có tình huống như vậy xảy ra nhưng không chỉ lại nhanh như vậy, chỉ mới vài tiếng trôi qua.
Lúc này, điện thoại của Sakura reo lên. Vì lúc trước cô đã bẻ sim kia nên hiện tại số điện thoại này cũng chỉ có Sasori mới biết. Nghĩ Sasori muốn báo tình hình bên đó cho cô, liền nghe máy:
"Alo anh hai!"
"..."
Không đợi đầu dây bên kia nói gì, cô lập tức khoe khoan lẫn trách móc.
"Hừ, em biết ngay cái miệng của anh sẽ không thể giúp được gì mà! Chỉ số EQ của anh có khi còn cao hơn cả IQ đấy! Anh yên tâm, thân thủ của em rất tốt, em đã chạy đến nơi khác rồi, anh không cần lo đâu!"
Trong khi cô vẫn đang vui vẻ, bầu không khí ở đầu dây bên kia rất kì quái, có thể nói cực kì u ám, sát khí đầy đầu.
"Em rất giỏi! Chỉ số IQ của em cũng rất cao"
Nghe thấy giọng nói có chút xa lạ lại có chút quen thuộc kia, cô khẽ giật mình cứ tưởng người kia gọi nhầm số. Vội giơ điện thoại ra xem lại, là số của anh hai mà?
"Ách, cho hỏi...anh là? Có phải đã cầm nhầm máy của anh tôi rồi không?"
Cô lắp bắp, giọng nói có chút hoài nghi, khóe môi người kia cong lên một đường.
"Cả giọng nói của chồng mình, em cũng không nhận ra?"
Sa..Sasuke? Chắc là không phải đi? Có lẽ là ai đó đang chọc ghẹo cô đây mà...
Sakura quát: "Chồng em gái nhà anh, có phải muốn phá tôi hay không? Tôi là người độc thân, nếu muốn có chồng, tuyệt đối cũng sẽ không lấy một người điên như anh"
"Sakura, em dám nói tôi điên?"
Cô im bặt. Con mẹ nó, vậy mà lại là Sasuke thật?
Thật muốn gào lên: Giết tôi đi, giết chết tôi đi! Trốn đi như vậy hắn cũng tìm được...
Lấy lại bình tĩnh, giọng cô lạnh đi: "Chồng? Tôi nhớ chúng ta đã li hôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip