I
Trong thư viện hoàng gia, dáng hình nhỏ nhắn của một thiếu nữ đang kiên nhẫn sắp xếp từng cuốn sách vào đúng giá. Mái tóc hồng của Sakura khẽ tung bay theo làn gió biển len lỏi qua khung cửa sổ, từng sợi tóc như ánh hồng mỏng manh vẽ nên vệt sáng trong không gian tĩnh lặng.
Cô ngừng tay, đôi ngươi ngọc lục bảo hướng ra khơi xa, nơi bầu trời xanh ngắt hòa cùng mặt biển lấp lánh ánh bạc. Trước mắt cô, cảnh sắc ấy như một bức họa sống động, vừa dịu dàng vừa bao la, mang theo hơi thở mằn mặn, thanh khiết của đại dương.
Bất chợt, một con mòng biển từ phía chân trời lao xuống, đáp ngay trên bệ cửa. Trong chiếc mỏ nhỏ bé, nó buông xuống một viên ngọc đỏ rực rồi nhanh chóng bay đi, để lại sau lưng tiếng kêu vang vọng trong gió.
Sakura khẽ giật mình. Cô cúi xuống nhặt lấy viên ngọc, đôi mắt ánh lên niềm kinh ngạc xen lẫn thích thú.
- Đây... là gì vậy?
Viên ngọc đỏ phát sáng rực rỡ trong tay cô, như mang trong mình một linh hồn sống động. Làn gió biển lại ùa vào, phả hơi mặn nồng khiến nhịp tim cô bất giác dồn dập, tựa như sóng ngoài khơi đang dâng trào. Sakura mỉm cười, khẽ vén một lọn tóc ra sau tai. Trong lòng, cô thầm nhủ sẽ nhanh thôi, lúc công việc hoàn tất, khi ấy cô sẽ để đôi chân mình tự do bước ra biển cả.
Chiều buông, Sakura thong thả bước trên nền cát trắng mịn, mỗi bước chân để lại dấu in dịu dàng rồi nhanh chóng bị sóng biển xóa nhòa. Làn váy mỏng khẽ lay động trong gió, hòa cùng tiếng sóng rì rào như bản nhạc bất tận của đại dương. Xa xa, những cánh chim mòng biển vẽ nên vòng cung trên nền trời đỏ ửng hoàng hôn.
Cô dừng lại bên một tảng đá lớn nhô ra giữa bãi biển. Nhẹ nhàng trèo lên, Sakura đứng lặng, để sóng xô nhè nhẹ vào đôi chân trần. Cái mát lạnh từ đại dương truyền qua da thịt khiến cô rùng mình một thoáng, nhưng ngay lập tức, một niềm thích thú ngọt ngào dâng lên.
Khi bàn tay mảnh khảnh của Sakura chạm xuống mặt nước, điều kỳ lạ đã xảy ra, những con sóng vốn cuồn cuộn bỗng chốc trở nên dịu dàng. Chúng vỗ về quanh tay cô, mềm mại, ấm áp như vòng tay âu yếm, như thể biển cả đang nhận ra sự hiện diện của Sakura mà cất tiếng chào đón.
Ngỡ ngàng, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lục ánh lên sự say mê. Nhưng ngay khi Sakura rút tay lại, trên mặt nước bỗng trôi dạt đến một vật lạ. Đó là một bức thư tinh xảo, được dệt từ những sợi tảo biển xanh óng, óng ánh dưới ánh chiều tà. Trên đó, từng dòng chữ uốn lượn uyển chuyển, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.
Sakura sững sờ. Cô cúi xuống nhặt lấy, trái tim như đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một lá thư từ biển cả gửi đến cho cô.
"Selunaris cần sức mạnh của nàng hơn bao giờ hết, Haruno Sakura. Giữa cả đời chỉ làm một thủ thư cho Celestria thì hãy đến đây cùng ta chăm lo cho con dân biển cả. Chỉ cần nàng đồng ý, ta liền cho nước dâng lên, biển rẻ đôi và ta, vua của Selunaris sẽ đích thân đến đón nàng."
Dòng chữ kết thúc, tấm thư bằng tảo khẽ run rẩy trong gió biển, như còn phảng phất dư âm của giọng nói trầm hùng từ đáy sâu đại dương. Sóng dưới chân Sakura khẽ vỗ, dường như thôi thúc, dường như gọi mời.
Trái tim cô đập dồn dập. Mái tóc hồng phất phơ trong gió biển, đôi mắt xanh lục ngỡ như đang soi thấy cả một thế giới mới đang đợi mình ngoài khơi xa.
...
Sakura là thủ thư tại thư viện hoàng gia, tòa lâu đài nguy nga nằm sát bờ biển của vua Uzumaki Naruto, trực thuộc vương quốc Celestria. Công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chiếm một vị trí quan trọng, bởi cô chính là người quản lý kho sách đồ sộ của cả vương quốc. Mọi ghi chép, tri thức quý giá đều nằm trong tay cô, và không được phép có bất kỳ sai sót nào. Khi nhà vua, hoàng hậu hay các bậc quý tộc tìm đến, Sakura phải là người đích thân đứng ra giúp họ tìm đúng cuốn sách cần thiết.
Dẫu vậy, Sakura chưa bao giờ chán ghét công việc này. Ngược lại, cô yêu nó, vì công việc không khiến cô bận rộn đến nghẹt thở. Ngày qua ngày, cô có thể chìm đắm trong tri thức, đọc thêm những điều mới lạ và thỏa thích làm những việc mình thích trong khoảng thời gian vắng khách.
Nhưng cũng chính vì trách nhiệm ấy, Sakura hầu như chẳng thể rời khỏi lâu đài. Chỉ vào những lúc nắm rõ lịch trình của các quý tộc, biết rằng chẳng ai tìm đến thư viện trong khoảng thời gian nhất định, cô mới dám tranh thủ lẻn ra ngoài.
Đêm thường là khoảnh khắc thuộc về riêng cô. Khi trăng đã treo cao trên đỉnh trời, khi màn đêm phủ kín cả lâu đài lẫn đại dương, Sakura mới rón rén bước xuống bờ cát trắng. Cô thả chân xuống dòng nước mát, lắng nghe tiếng sóng thì thầm dưới bầu trời sao. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới rộng lớn chỉ còn mình cô với biển cả, tự do và thanh thản.
Sakura yêu biển đến nỗi nhiều lần tự hỏi có lẽ, đại dương mới thực sự là nơi mà cô thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip