III
Sáng hôm sau, Sakura bắt tay vào công việc quen thuộc nhưng tâm trí lại chẳng yên. Suốt buổi, cô lục lọi khắp các kệ sách trong thư viện hoàng gia, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cuốn sách nào mang nhan đề “Đường đến Selunaris.” Cô nhớ rõ từng nhan đề trong đầu, bởi Sakura đã đọc gần như tất cả kho sách khổng lồ này. Nhưng cuốn ấy chưa bao giờ tồn tại ở đây.
Một nỗi bối rối dâng lên, Sakura cắn nhẹ môi. Cuối cùng, hết cách, cô đành nhờ một người khác trông coi tạm thời, còn bản thân lén rời khỏi phòng chính để xuống kho sách cũ, nơi chất đống những cuốn sách rách nát, mất trang, chẳng mấy ai đoái hoài.
Không gian ẩm thấp, ánh sáng mờ mịt, những giá gỗ phủ đầy bụi xếp san sát. Sakura khẽ ho, đưa tay phủi lớp bụi bám trên gáy sách. Cô lom khom tìm kiếm giữa đống hỗn độn, từng bước đi vọng lại âm thanh lạo xạo của gỗ mục và giấy vụn.
Bất chợt, thân người cô va phải ai đó. Sakura giật mình ngẩng lên, đôi mắt xanh lập tức mở to kinh ngạc. Trước mặt cô, một người đàn ông trong bộ giáp đen tinh xảo đang đứng đó. Khuôn mặt tĩnh lặng, đôi mắt sâu như màn đêm.
- Thủ thư Haruno, cô không sao chứ? _ giọng nói trầm tĩnh vang lên.
- Tôi ổn. Ngài cũng đang tìm sách sao? _ Sakura vội cúi đầu, bàn tay khẽ run.
Người trước mặt cô chính là Uchiha Itachi, anh trai của người đàn ông mà trái tim cô không ngừng hướng về, Uchiha Sasuke.
Nhưng điều khiến Sakura ngỡ ngàng hơn cả… chính là cuốn sách Itachi đang cầm trên tay. Tựa đề cũ kỹ in mờ, song trong mắt Sakura, nó sáng rực như ánh trăng soi trên mặt biển.
“Đường đến Selunaris.”
Đôi mắt xanh của cô ánh lên ngọn lửa vừa háo hức vừa run rẩy. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, như thể vận mệnh đã cố tình sắp đặt để cuốn sách ấy xuất hiện trong tay của anh trai người nàng yêu.
- Thưa ngài, tôi có thể hỏi mượn cuốn đó được không? _ Sakura lên tiếng, giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định.
Cô không rõ lý do vì sao một hiệp sĩ như Itachi lại có mặt trong kho sách cũ này. Rất có thể, Sasuke nhờ anh trai tìm hộ, hoặc ngược lại. Nhưng dù thế nào, điều Sakura mong muốn hơn cả là chính tay mình mang cuốn sách này trao cho Sasuke.
Itachi hơi nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay lật nhẹ bìa sách cũ kỹ.
- Cuốn này à? Tôi chỉ vô tình thấy nó nên mới cầm lên thôi. Ta cũng đang tìm vài tài liệu cũ ở đây.
- Vậy ạ? _ Sakura khẽ gật đầu, mỉm cười, bàn tay đưa ra nhận lấy. Khi chạm vào cuốn sách, tim cô khẽ rung lên. Trong lòng bỗng thoáng nghĩ, liệu mình có nên để lại ấn tượng thật tốt trước mặt Itachi không? Dù sao, anh cũng là anh trai của Sasuke, nếu may mắn, có lẽ sẽ nhắc vài lời về cô trước mặt người đó.
Bỗng, Itachi cất giọng:
- Selunaris… cô có tò mò về nó không?
Sakura ngước lên, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sáng hiếu kỳ:
- Thưa có. Tôi chưa từng thấy tên này trong bất kỳ cuốn từ điển nào. Nó dường như gắn liền với một câu chuyện bí ẩn.
Itachi thoáng cười, nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
- Nó sẽ vượt ngoài sự hiểu biết của cô đấy. Nhưng… cô nên tìm hiểu.
- Nghe như ngài biết rất rõ. Ngài đã từng đọc qua rồi phải không? _ Sakura khẽ nghiêng đầu, giọng cô vừa thăm dò vừa háo hức.
Itachi khép cuốn sách lại, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua những lớp bụi thời gian.
- Tôi đã đọc qua rồi. Selunaris không chỉ là một cái tên. Nó là vương quốc của những người cá. Nếu cô tin tưởng, thì nó vẫn đang tồn tại đâu đó dưới lòng đại dương mà con người chưa bao giờ khám phá hết.
Sakura lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, dường như hơi thở của biển cả vọng về, hòa cùng nhịp tim cô đang dâng trào dữ dội.
- Hẹn gặp cô sau, Haruno.
Trên đường rời khỏi kho sách cũ, Sakura ôm chặt cuốn “Đường đến Selunaris” trong vòng tay. Bước chân cô gấp gáp, trái tim dồn dập như sợ hãi chỉ cần chậm một chút, cuốn sách kỳ bí này sẽ biến mất khỏi tay mình.
Trong lúc mải nghĩ ngợi, cô suýt nữa va phải một bóng người đang đi ngược chiều. Sakura vội lùi lại, miệng sắp buột ra lời xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu, đôi mắt cô lập tức mở to, kinh ngạc rồi nhanh chóng sáng bừng niềm vui.
- Sư phụ! Người… đã về rồi!
Trước mắt cô là một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo choàng xanh lục viền vàng, dáng vẻ uy nghiêm mà hiền hòa. Đó chính là nữ hoàng đời thứ năm của Celestria, vị cựu quân chủ từng trị vì vương quốc bằng sức mạnh chữa lành, cứu rỗi muôn loài.
Ở thế giới này, ngai vàng chỉ thuộc về những người mang trong mình quyền năng đặc biệt như nhà vua Uzumaki có thể Naruto điều khiển và duy trì năng lượng mặt trời, hoàng hậu hiện tại chăm lo cho sự hưng thịnh của đất liền, còn bà, vị nữ hoàng tiền nhiệm chính là nguồn ánh sáng dịu dàng từng chữa lành biết bao sinh linh.
Dù không còn trị vì, bà vẫn thường rời xa lâu đài, chu du khắp bốn phương như một lữ khách tự do, đem sức mạnh của mình xoa dịu khổ đau. Nhưng thỉnh thoảng, bà lại trở về quê hương, ghé thăm dân chúng và đặc biệt là cô học trò mà bà yêu quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip