IX

- Dù nó có tồn tại hay không thì con cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đặt chân đến đó nữa! _ Tsunade quát lớn, giọng vang vọng như tiếng sấm, nặng trĩu cả căn phòng.

Bà siết chặt viên ngọc đỏ trong tay, gân xanh nổi rõ, rồi dằn từng chữ:

-Con là con người. Con không thể nào sống dưới biển! Ở nơi ấy không chỉ có những điều đẹp đẽ trong mơ của con, mà còn vô số hiểm nguy. Con có biết bao nhiêu sinh vật khổng lồ, đáng sợ rình rập dưới đáy đại dương không? Con có biết đã bao nhiêu người phải bỏ mạng chỉ vì khát khao chạm đến cái thế giới kia chưa?

Sakura run rẩy, đôi mắt mở to, trái tim bị bóp nghẹt bởi sự khắc nghiệt trong lời Tsunade. Cô lắp bắp, giọng yếu ớt như một đứa trẻ bị tước mất món đồ quý giá:

- Nhưng… thưa sư phụ…

- Im ngay! _ Tsunade quát, âm thanh như lưỡi dao cắt ngang câu nói.

Bà quay phắt người lại, bóng dáng mạnh mẽ phủ kín ánh sáng le lói từ khung cửa sổ. Giọng bà lạnh lùng, dội vào lòng Sakura như gáo nước lạnh:

- Tốt nhất là con nên ở đây mà suy nghĩ lại. Con sinh ra để làm một thủ thư, để trông coi và bảo vệ những cuốn sách, thế thôi. Đừng vọng tưởng đến những thứ ngoài tầm với. Nếu không… con sẽ đánh mất tất cả.

Không gian chìm trong im lặng nặng nề. Sakura chỉ biết đứng chết lặng, đôi bàn tay siết chặt, trái tim vừa bùng nổ hạnh phúc nay lại bị dập tắt không thương tiếc. Trước mắt cô, sợi dây chuyền, chiếc chìa khóa đến giấc mơ giờ đây nằm gọn trong tay Tsunade, như bị giam cầm trong bóng tối.

Đêm ấy, thư viện vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng gió biển rì rào vọng qua khung cửa sổ. Sakura ngồi co ro nơi bệ cửa, váy mỏng khẽ lay động trong làn gió đêm lạnh lẽo. Đôi cánh tay vòng chặt lấy đôi gối, mái tóc hồng buông xõa, che đi gương mặt đã sưng đỏ vì khóc. Từ trong đôi mắt mệt nhoài, những giọt lệ lại lặng lẽ rơi xuống, loang lổ trên lớp vải mỏng.

Nỗi đau vì mất đi sợi dây chuyền dường như xé nát trái tim cô. Nó không chỉ là món quà mà Selunaris trao tặng, mà còn là biểu tượng cho giấc mơ, cho sự gắn kết mơ hồ nhưng mãnh liệt với Sasuke. Giờ đây, khi Tsunade đã tước nó khỏi tay mình, Sakura thấy tất cả như sụp đổ. Ước mơ tưởng chừng chạm đến được, giờ lại xa vời vợi.

Cô rúc sâu vào gối, bờ vai run rẩy, lòng tràn ngập một nỗi tuyệt vọng nghẹn ngào. Và chính lúc ấy, một cảm giác ấm áp bất ngờ phủ lên bờ vai nhỏ bé, một tấm áo choàng nặng và dày khẽ rơi xuống người cô. Sakura giật mình ngẩng đầu lên.

Dưới ánh sáng lờ mờ hắt từ ngọn đèn tường, một bóng người cao lớn hiện ra, đứng lặng lẽ ngay trước mặt. Ánh mắt người ấy thoáng khựng lại khi bắt gặp gương mặt đầy nước mắt của cô. Sakura sững sờ trong giây lát, rồi chẳng thể kìm nén thêm nữa. Nỗi uất ức, khổ đau và khao khát vỡ òa, trào ra cùng tiếng nức nở đứt quãng. Cô gào khóc, giọng lạc đi, run rẩy gọi khẽ:

- Xin lỗi ngài… tôi đã làm mất nó rồi…

Nước mắt thi nhau lăn dài, rơi xuống, ánh lên dưới ánh trăng bạc ngoài khung cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Sakura như một đóa hoa mong manh bị vùi dập trong gió bão, nỗi yếu đuối bày ra trọn vẹn trước mặt người đàn ông vừa xuất hiện.

Người đàn ông đứng trước mặt Sakura khẽ khựng lại, đôi mắt đen thẫm thoáng ánh lên sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại bắt gặp cô trong tình trạng này. Cô yếu đuối, mong manh, đôi má ướt đẫm nước mắt. Sasuke vốn quen với sự điềm tĩnh và kiêu hãnh của Sakura, nay lại thấy cô run rẩy nghẹn ngào trước mặt mình, khiến hắn bất giác lúng túng.

Hắn khẽ mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời còn chưa thốt ra thì Sakura đã bật khóc nấc lên. Tiếng nức nở ngắt quãng như xé nát màn đêm tĩnh mịch. Và rồi, trong một giây phút không kìm được, cô lao tới, ôm chầm lấy hắn.

Sasuke đứng sững người tại chỗ. Thân hình mảnh mai kia ép sát vào ngực hắn, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo choàng, nước mắt không ngừng thấm vào vạt áo. Hơi thở cô run rẩy, nồng nàn, mang theo mùi muối mằn mặn như gió biển.

Tim hắn thoáng chệch nhịp. Đây là lần đầu tiên Sasuke thấy Sakura mong manh đến thế. Hắn chưa kịp giơ tay đáp lại, cũng không đẩy cô ra, chỉ đứng lặng, để mặc cho vòng tay ấm áp ấy siết chặt quanh mình. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thoáng dao động, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của Sakura và sự im lặng đầy lúng túng của Sasuke vang vọng giữa không gian mênh mông của thư viện, như thể thời gian đã ngưng đọng lại.

Sasuke đứng bất động một lúc lâu, đôi mắt đen thẫm nhìn xuống mái đầu ướt đẫm nước mắt đang vùi sâu vào ngực hắn. Tiếng nấc nghẹn của Sakura run rẩy đến mức khiến lòng hắn thoáng chao đảo. Hắn chưa từng lâm vào tình huống này, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô gái ấy bật khóc trong vòng tay mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip