VIII

Trái tim Sakura đập mạnh, lồng ngực dâng lên cảm giác vừa sợ hãi vừa khao khát. Cô nhớ đến bức thư bí ẩn, nhớ đến lời gợi mở của Itachi, nụ cười mơ hồ của Izumi, và cả ánh nhìn sâu thẳm của Sasuke. Tất cả mọi điều như đang đẩy cô đến bờ vực của một lựa chọn không thể tránh khỏi.

Sakura đứng bên mạn thuyền, bàn tay khẽ siết lấy viên ngọc đỏ lấp lánh trên cổ. Trái tim đập liên hồi như tiếng sóng vỗ.

Cắn nhẹ môi dưới, Sakura hít sâu một hơi rồi để cơ thể mình thả xuống làn nước. Ngay khoảnh khắc ấy, viên ngọc trên cổ sáng rực lên như một vì sao đỏ giữa lòng đại dương. Ánh sáng ôm trọn lấy thân thể mảnh mai, khiến Sakura phải nhắm chặt mắt.

Cảm giác ấm áp lan dọc sống lưng, đôi chân mảnh khảnh dần tan chảy thành những vệt sáng mềm mại, rồi hợp lại thành một chiếc đuôi cá lấp lánh màu hồng phấn. Vảy sáng óng ánh phản chiếu ánh trăng xuyên qua mặt nước, đẹp như dải lụa ngọc rực rỡ.

Sakura mở mắt, đôi mắt xanh lục giờ đây càng long lanh hơn, như chứa cả một đại dương bên trong. Cô đưa tay ra, thử vẫy nhẹ và lập tức cơ thể uyển chuyển lao đi giữa làn nước trong veo. Tóc hồng bồng bềnh theo từng chuyển động, ôm lấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

- Thật… kỳ diệu quá!

Sakura bật cười trong làn nước, giọng nói trong trẻo vang vọng như hợp cùng tiếng sóng. Cô xoay vòng, lướt qua lướt lại, vẽ nên những dải sáng hồng lung linh dưới đáy biển.

Ba sinh vật kia cũng phấn khích theo, con cua khua càng, con tôm vẫy đuôi, còn con cá mập khổng lồ thì lười biếng nhưng không giấu nổi nụ cười trong ánh mắt.

- Nhìn kìa, đúng là cô ấy rồi. _ Con cua thì thầm, đầy kính phục.

Sakura bơi vòng quanh họ, vui vẻ như một đứa trẻ vừa tìm lại được mái nhà thật sự. Làn nước ve vuốt da thịt, đuôi cá hồng phấn vẽ lên những vệt sáng như đang hòa nhịp cùng trái tim cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Sakura cảm thấy rõ ràng biển cả chính là nơi cô thuộc về. Đây chính là nơi thuộc về cô.

Sakura ngoi lên mặt nước khi ánh bình minh vừa ló rạng. Mái tóc hồng ướt sũng ôm lấy gương mặt đang đỏ hồng vì hơi thở gấp gáp. Cô vịn vào mạn thuyền, nhanh chóng trèo lên. Làn váy trắng đẫm nước nặng trĩu, bám sát thân hình mảnh mai. Sakura chỉ kịp ngoái lại nhìn xuống mặt biển xanh thẳm, nơi ba sinh vật đang vẫy chào.

- Ta sẽ quay lại… ta hứa đó! _ Sakura mỉm cười, vẫy tay với họ.

Rồi cô vội vàng chèo thuyền về phía bờ, tim vẫn đập thình thịch vì dư âm kỳ diệu. Khi vừa đặt chân vào lâu đài, cô không còn kịp suy nghĩ gì nhiều, liền chạy thẳng về phòng mình. Đôi giày da để lại những vệt nước loang dài trên nền gạch cẩm thạch sáng bóng.

Vừa mở cửa phòng, Sakura khựng lại. Trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, Tsunade đã ngồi đó tự bao giờ. Bà khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo từng cử động của cô học trò.

- Con đã đi đâu cả đêm qua? _ Giọng bà trầm lạnh, xen lẫn sự tức giận kìm nén.

Sakura bất giác chột dạ, nhưng rồi nụ cười lại nở rộ trên môi. Không thể giấu nổi niềm hạnh phúc, cô chạy đến gần Tsunade, bàn tay nâng sợi dây chuyền đỏ còn lấp lánh ánh sáng lạ thường.

- Sư phụ! Con phải kể cho người nghe chuyện này… Con đã gặp những sinh vật dưới đáy biển. Và… và chính nhờ sợi dây chuyền này… _ Sakura vừa nói vừa chỉ vào ngọc đỏ _ …con đã biến thành một người cá thật sự. Con có đuôi cá. Con đã bơi, con đã thở được dưới nước. Nó thật sự tuyệt diệu!

Sakura nói, đôi mắt xanh biếc ánh lên rực rỡ, giọng run run vì quá đỗi xúc động. Nỗi hạnh phúc như trào dâng khiến cô trông hệt một đứa trẻ vừa được trao tặng món quà mơ ước từ thuở bé.

Thế nhưng, đối lập hoàn toàn với niềm vui ấy, Tsunade nghiến răng, đôi mày chau chặt, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ lẫn lo lắng. Bà đập mạnh tay xuống bàn gỗ khiến âm thanh vang vọng khắp phòng.

- Sakura! Con có nghe chính mình đang nói gì không? Làm gì có chuyện người cá! Tất cả chỉ là trò bịa đặt trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền thôi!

Bà quắc mắt, giọng quát nghiêm khắc:

- Con đã bị những thứ hoang đường đó làm cho mê muội rồi.

Nhưng Sakura lắc đầu thật mạnh, hai bàn tay vẫn ôm lấy sợi dây chuyền trước ngực, kiên quyết:

- Không! Con đã thật sự biến thành nhân ngư, con đã thấy, đã sống trong nó… Con đã ước mơ điều đó từ khi còn nhỏ, và nay nó đã trở thành sự thật. Người không tin con sao, sư phụ?

Căn phòng bỗng chốc căng thẳng đến nghẹt thở, một bên là sự cuồng nhiệt và niềm tin bất diệt, một bên là sự giận dữ cùng nỗi lo ngầm ẩn giấu.

Sakura chưa kịp nói hết câu, Tsunade đã bất ngờ đứng phắt dậy. Bóng bà đổ ập xuống như một bức tường nặng nề, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt rực lên đầy giận dữ. Bà bước nhanh đến, không chút do dự, giật phăng sợi dây chuyền trên cổ Sakura.

Âm thanh “soạt” vang lên khô khốc trong căn phòng, khiến Sakura khựng lại, bàn tay vô thức chạm vào khoảng trống vừa mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip