XV

- Con lại muốn ra đó nữa sao? Con không hiểu những gì ta đã nói ư? _ Giọng bà vang lên, trầm nặng, như dội xuống cả không gian tĩnh mịch.

Sakura cắn chặt môi. Nhiều ngày nay Tsunade cho người theo dõi cô khắp nơi. Ngay cả trong thư viện cô cũng cảm thấy như bị giam hãm. Cô không gặp Sasuke hay Itachi, cũng không còn thấy Izumi. Những gương mặt gắn liền với Selunaris cứ lần lượt biến mất khỏi tầm mắt cô, để lại khoảng trống nặng nề không thể lấp đầy.

Trong đầu Sakura vẫn vang vọng lời của ba sinh vật biển đã cầu xin cô. Về vương quốc dưới đại dương đang cần bàn tay cô cứu giúp. Về nỗi khổ mà họ chịu đựng. Về ước mơ của chính cô, không phải chỉ làm học trò ngoan ngoãn trong lâu đài mà trở thành người có thể đứng lên bảo vệ những sinh linh kia.

Cô hít một hơi, bàn tay siết chặt bên hông, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào Tsunade. Giọng cô run lên nhưng kiên quyết:

- Thưa sư phụ… con biết người lo cho con, con biết người muốn tốt cho con. Nhưng đây là cuộc đời của con. Selunaris cần con, và con cũng muốn đến đó. Dù có chết, con vẫn–

Chưa dứt lời, một cái tát như sấm sét giáng thẳng xuống má Sakura. Âm thanh khô khốc vang lên trong hành lang tĩnh lặng. Sakura sững người, bàn tay vô thức đưa lên má, mắt mở to. Tsunade cũng đứng lặng một nhịp, nhưng ánh nhìn của bà vẫn kiên quyết, chỉ còn lại sự giận dữ và nỗi sợ hãi pha trộn.

- Ta cấm con! _ Giọng bà như dao cắt, nén lại từng chữ _ Trừ khi ta chết, con cũng đừng mơ đến chuyện đó.

- Sư phụ…

- Lính đâu! _ Tsunade quay phắt lại, giọng sắc như thép _ Đem nó nhốt lên đỉnh tháp!

- Không! _ Sakura vùng ra, giọng lạc đi vì nghẹn _ Con phải đi ngay bây giờ! Đừng nhốt con! Con không muốn!

Tiếng kêu xé toạc màn đêm. Bóng những người lính từ hai bên hành lang đổ xuống như sóng, tiến về phía cô. Còn Sakura, lần đầu tiên trong đời, đứng lên chống lại chính người mà cô luôn kính trọng với ánh mắt chứa đựng cả sợ hãi lẫn quyết tâm.

Tiếng giày sắt dồn dập vang khắp bậc cầu thang xoắn ốc. Sakura bị hai tên lính giữ chặt hai cánh tay, lôi đi giữa ánh đuốc vàng vọt. Cô vùng vẫy, la hét, nhưng sức lực yếu ớt của một thiếu nữ sao có thể chống lại sức mạnh thô bạo của những chiến binh cứng rắn.

- Thả ta ra! _ Sakura gào khản cổ, nhưng lời nói của cô chỉ vọng lại trong hành lang đá lạnh lẽo, chẳng ai bận tâm.

Cánh cửa sắt nặng nề trên đỉnh tháp bật mở với tiếng kẽo kẹt rợn người. Bên trong chỉ là một căn phòng trống trải, xám xịt, chẳng có gì ngoài một đống rơm khô chất nơi góc tường và một ô cửa sổ nhỏ hẹp lọt ánh trăng. Không bàn, không ghế, chẳng cả giường nệm. Chỉ là nơi để giam cầm.

Bọn lính đẩy mạnh, Sakura ngã quỵ xuống nền đá lạnh buốt. Cánh cửa phía sau lập tức khép lại, then sắt khóa chặt, âm thanh “rầm” khô khốc vang lên như dập tắt cả hi vọng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim Sakura đập dồn dập trong lồng ngực. Cô lao đến cánh cửa, đập tay đến rát đỏ, hét lên khản giọng:

- Mở ra! Xin hãy mở ra! Ta phải đi! Họ đang cần ta! Làm ơn đi mà.

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió hú ngoài cửa sổ và sự im lặng vô tình của đá tường dày đặc.

Sakura thở hổn hển, rồi khuỵu xuống, vai run bần bật. Cô thử trèo lên ô cửa sổ nhỏ, nhưng song sắt lạnh lẽo cắm sâu vào tường đá, chẳng thể lay chuyển. Đôi tay yếu ớt bị trầy xước, máu rịn ra đỏ thẫm. Cuối cùng, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Cô ngồi phịch xuống đống rơm, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, mái tóc hồng xõa rũ che đi gương mặt đẫm nước mắt. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng trơ trọi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào một vệt bạc dài trên nền đá, lạnh lẽo và xa xăm. Sakura gục mặt xuống đầu gối, thì thầm trong tiếng khóc nức nở:

- Sasuke…

Bất chợt, Sakura ngẩng phắt đầu lên. Từ ngoài cửa sổ hẹp vang lên tiếng “cạch” nhẹ, rồi một viên đá nhỏ lăn vào trong, kêu lạch cạch trên nền đá. Cô giật mình, tim đập thình thịch. Ngay sau đó, một con cua màu cam từ khe hở chậm rãi bò vào.

- Jugo! _ Sakura thốt lên, nhận ra ngay.

Con cua khẽ gật đầu, đôi mắt lóe sáng. Một giọng nói trầm ấm vang trong đầu cô:

- Tiểu thư, tôi đến cứu cô đây.

- Nhưng… sao có thể? _ Sakura ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi gì thêm thì thân hình nhỏ bé kia đột ngột phát sáng.

Trong nháy mắt, trước mặt cô đã là một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, mái tóc cam rực như ngọn lửa dưới ánh trăng. Jugo không nói thêm lời nào, chỉ siết chặt nắm đấm rồi giáng mạnh vào khung sắt cửa sổ.

Tiếng kim loại gãy vụn chan chát vang vọng, cả bức tường đá cũng rung chuyển, nứt toác thành một lỗ hổng lớn đủ cho hai người chui ra. Jugo thở hắt, ánh sáng quanh người dần lụi tắt. Cậu lại co rút thân hình, biến trở lại thành một con cua để tiết kiệm sức lực.

Từ bên ngoài, một sợi xích vàng chắc chắn đã được buộc sẵn, kéo dài từ đỉnh tháp xuống tận mõm đá ven bờ biển. Sakura nhìn theo đường xích, bắt gặp một bóng dáng đang chờ, một cô gái tóc đỏ, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng, đang vẫy tay ra hiệu.

- Mau xuống đây! _ Giọng Karin vọng lên.

Sakura gật đầu, không chút chần chừ. Cô cẩn thận bám theo sợi xích, Jugo bám sát phía sau để bảo vệ. Khi đôi chân nhỏ bé vừa chạm vào nền cát trắng, cô gái tóc đỏ đã lập tức lóe sáng, cơ thể co lại, biến thành một con tôm biển nhanh nhẹn.

- Karin… _ Sakura thì thầm kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc chưa dừng ở đó. Ngay trước mặt cô, một con cá mập khổng lồ đã chờ sẵn. Đôi mắt dữ dội của nó lấp lánh dưới trăng, nhưng giọng nói phát ra lại đầy giễu cợt:

- Tiểu thư, còn đứng đó làm gì? Mau lên lưng tôi đi.

- Suigetsu… _ Sakura khẽ mở to mắt. _ Cậu… không thể biến thành người sao?

- Ai nói là không thể? _ Cá mập hất đuôi, nước tung bọt trắng xóa. _ Nhưng biến hình tốn sức lắm, mà tôi còn phải hộ tống cô nữa. Lên đi, đừng phí thời gian.

Sakura chỉ thoáng do dự, rồi nhanh chóng trèo lên lưng Suigetsu. Trước khi rời đi, cô ngoảnh lại nhìn thoáng qua tòa lâu đài sừng sững giữa đêm tối. Nơi đó, Tsunade và những bức tường đá dày đặc từng giam cầm cô. Cô hít sâu một hơi, quay đầu dứt khoát.

Biển đêm vẫy gọi, rì rầm như chờ đợi. Trong lòng Sakura rực lên một niềm tin chắc chắn Sasuke đang ở nơi ấy và cô nhất định sẽ đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip