XVIII

Tiếng reo hò xen lẫn tiếng khóc òa ra khắp gian phòng. Những nhân ngư đã tuyệt vọng nay dường như được ban tặng một phép màu, tất cả đều dạt sang hai bên, quỳ xuống bái tạ Sakura như một đấng cứu thế.

Thế nhưng, giữa khoảnh khắc hân hoan ấy, Sakura lại khụy xuống. Toàn thân cô run rẩy, hơi thở dồn dập, gương mặt trắng bệch. Lần đầu thi triển sức mạnh lớn đến vậy đã rút cạn gần hết sinh lực của cô. Cơ thể chao đảo, gần như sắp đổ gục xuống nền san hô lạnh lẽo.

Nhưng ngay khi thân hình mảnh khảnh ấy vừa mất đi trọng lực, một bàn tay ấm áp đã kịp giữ chặt lấy đôi tay run run của cô từ phía sau. Một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cả cơ thể đang nghiêng ngả.

- Đủ rồi, Sakura.

Giọng nói ấy trầm thấp, quen thuộc, vang lên ngay sát bên tai.

Sakura mở mắt, mơ hồ nhìn lại, và đôi đồng tử xanh ngọc khẽ run lên khi thấy khuôn mặt mà cô đã mong ngóng từng ngày. Sasuke đang ở đó, ngay sau lưng cô, ánh mắt sâu thẳm vừa nghiêm nghị vừa chất chứa biết bao thương xót.

Hắn ôm chặt lấy cô, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh còn sót lại của mình. Sakura khẽ thì thầm, giọng yếu ớt:

- Ta đã… cứu được họ rồi.

Sakura cố gắng gượng thêm vài hơi thở, nhưng đôi mắt dần nhòe đi, mí mắt nặng trĩu. Toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, và cuối cùng ngã gục trong vòng tay đang siết chặt của Sasuke.

Hắn khẽ cúi đầu, áp trán mình vào mái tóc hồng mềm mại kia, gương mặt trầm mặc đến mức khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng ngay lúc khoảng cách rút ngắn, khi hàng mi Sakura khẽ rung rồi khép lại, tầm nhìn mơ hồ của cô lại dừng đúng nơi gương mặt nghiêng nghiêng của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Sakura bàng hoàng nhận ra  bên mắt trái của Sasuke đã không còn nữa. Chỗ đó không còn con mắt đen láy mà cô từng thấy nữa.

Trái tim Sakura khẽ thắt lại. Cảm giác đau đớn xen lẫn kinh ngạc khiến hơi thở cuối cùng trước khi ngất đi của cô nghẹn lại nơi cổ họng. Cô muốn hỏi, muốn đưa tay chạm vào, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo.

Đôi môi Sakura chỉ kịp mấp máy một chữ “Sasuke…” đầy run rẩy, rồi chìm hẳn vào vô thức.

Sasuke siết chặt vòng tay hơn, che đi gương mặt dưới mái tóc mình khỏi ánh nhìn của người khác. Đôi mắt còn lại của hắn lóe sáng một tia kiên định, nhưng sâu trong đó là bóng tối của một bí mật hắn không bao giờ muốn để Sakura phải biết.

- Em tỉnh rồi… mọi người đều lo cho em lắm đó.

Giọng nói dịu dàng của Izumi vang lên, kéo Sakura trở về với hiện thực. Cô chớp mắt vài cái, khẽ ngồi dậy. Trước mắt mình là căn phòng ngập ánh sáng dịu, chiếc giường cô nằm được ghép từ vô số vỏ ngọc trai sáng lấp lánh, mềm mại như bọt nước. Trên người cô lúc này không còn bộ váy loang lổ vì mệt mỏi, mà thay vào đó là một chiếc đầm nhân ngư tinh xảo, vừa khít và thoải mái. Sakura nhận ra ngay, hẳn là Izumi đã chăm sóc và thay y phục cho cô.

Nhưng ký ức cuối cùng trước khi ngất đi chợt ùa về, khoảnh khắc cô nhìn thấy gương mặt Sasuke ở khoảng cách thật gần. Trái tim Sakura thoáng thắt lại, bàn tay theo phản xạ liền níu chặt lấy tay Izumi. Cô vội vàng hỏi, giọng có chút run rẩy:

- Đã có chuyện gì xảy ra với ngài Uchiha? Ý em là… vua Selunaris…

Izumi hơi khựng lại, rồi nhanh chóng mỉm cười, đáp bằng giọng nhẹ như gió:

- À, thật ra… trong lúc bảo vệ vua Celestria, ngài ấy đã bị thương một chút. Nhưng đức vua đã ổn rồi. Em đừng lo lắng quá.

Sakura sững người, khẽ cúi đầu. Lời nói kia nghe hợp lý, nhưng trong sâu thẳm, linh cảm mách bảo cô rằng sự thật không đơn giản như vậy. Ánh mắt cô thoáng tối lại, song cuối cùng chỉ im lặng, không gặng hỏi thêm.

Ngay lúc ấy, Izumi chợt liếc ra cửa và bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến vào, cả căn phòng dường như trầm xuống trong thoáng chốc. Cô cúi đầu thì thầm bên tai Sakura, giọng đầy ý nhị:

- Ngài ấy đến tìm em rồi, chị đi trước đây.

Rồi Izumi lặng lẽ lui ra ngoài, để lại Sakura với trái tim đang đập rộn lên trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa khao khát chờ đợi giây phút đối diện lần nữa.

- Nàng đã ngất.

Đó là câu đầu tiên Sasuke thốt ra khi bước vào. Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng như mặt biển lúc đêm, nhưng lại ẩn chứa một nỗi lo lắng khó che giấu. Sakura thoáng khựng lại, chỉ bốn chữ đơn giản thôi, nhưng trong tai cô nghe như một lời phán quyết, khiến lồng ngực nghẹn cứng, không tìm được câu trả lời.

Thấy cô im lặng, đôi mày của Sasuke khẽ chau lại. Hắn chậm rãi tiến thêm một bước, ánh mắt u tối song cũng không giấu được sự quan tâm. Cuối cùng, hắn cất giọng, hỏi khẽ:

- Có gì khiến nàng khó chịu sao?

- Không có… Ta đã ổn rồi. _ Sakura đáp nhỏ, cố giữ giọng bình thản.

- Hn. _ Sasuke khẽ hừ một tiếng, như để xác nhận, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn không rời khỏi cô.

Sakura ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn ấy. Cái nhìn vừa quen thuộc vừa khiến tim cô loạn nhịp, thứ ánh mắt từng nhiều lần khiến cô thấy mình như bị nuốt trọn. Nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ, trái tim cô lại quặn thắt. Một bên mắt đã biến mất và khoảng trống ấy làm cô cảm thấy như chính mình cũng đang mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip