XXI

Nhưng Sasuke thực sự vẫn không hiểu. Hắn nhớ rõ, trong bức thư gửi đi bằng sóng biển, hắn đã viết liệu Sakura có nguyện ý cùng hắn chăm lo cho Selunaris hay không. Trong suy nghĩ của hắn, việc cô đồng ý đến đây đồng nghĩa với việc chấp thuận lời thỉnh cầu ấy. Thế nên, phản ứng kịch liệt của Sakura lúc này khiến hắn không khỏi bàng hoàng.

Sakura nhìn thấy sự im lặng nơi hắn. Cô biết hắn đang muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Vì vậy, cô cố gắng nhượng bộ, giọng vẫn run run nhưng đã hạ thấp đi, như van nài:

- Ngài… hãy giải thích đi.

Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng mong manh ấy, Sasuke chỉ khẽ cau mày, buông ra một câu lạnh lùng đến buốt giá:

- Ta không có gì để nói cả.

Sakura ngẩng bừng lên, không tin vào tai mình:

- Ngài nói sao?

Sasuke vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô, nhưng giọng hắn như phủ một lớp băng dày đặc, dập tắt mọi hy vọng:

- Ta nói… ta chẳng có gì để giải thích với nàng.

Trong thoáng chốc, Sakura như chết lặng. Tai cô ong ong, từng chữ lạnh lùng hắn vừa thốt ra cứ dội đi dội lại trong đầu.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt, cả người đờ ra, không thể thốt thêm một lời nào nữa. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, nóng rát nơi sống mũi. Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống, tan vào làn nước mặn nơi cung điện Selunaris.

Không chịu nổi nữa, Sakura khẽ cắn môi, quay lưng lại với hắn. Mái tóc hồng khẽ lay động theo từng nhịp bơi, tựa như cả bóng hình cô đang run rẩy. Nước mắt lăn dài, hòa lẫn vào biển cả, chẳng ai phân biệt nổi đâu là giọt lệ của cô, đâu là những hạt nước lạnh lẽo quanh đây.

Cô không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng một khoảng trống nặng nề, khiến chính Sasuke cũng thấy nghẹn ngào nhưng chẳng kịp đưa tay giữ lại.

Từ phía xa, Itachi lặng lẽ chứng kiến tất cả. Đôi mắt anh thoáng gợn sóng, trong lòng dấy lên một cảm giác muốn hét thật to, muốn bảo đứa em trai bướng bỉnh kia hãy lập tức đuổi theo người con gái mà nó yêu. Nhưng Itachi hiểu, càng ép buộc lúc này chỉ càng đẩy cả hai xa nhau hơn.

Anh khẽ thở dài. Tình yêu của họ rõ ràng là một, nhưng cảm xúc lại mâu thuẫn như hai dòng chảy trái ngược. Cô khao khát được lắng nghe và thấu hiểu, còn hắn thì chỉ biết giữ chặt bằng hành động lặng im. Giữa họ, sự cách biệt tựa như nghịch lý của đại dương sâu thẳm và đất liền vững chãi.

Itachi bất giác tự hỏi liệu một con người và một người cá có thể tìm thấy cách hòa hợp, hay tình yêu ấy rồi cũng sẽ tan ra như bọt sóng trong biển cả?

Itachi lặng lẽ quay người rời đi, không nói thêm lời nào. Anh biết rõ tâm trạng của Sasuke lúc này đang rối bời, như một cơn bão ngầm giữa biển sâu. Thứ em trai anh cần không phải là sự trách mắng hay can thiệp, mà là thời gian để lắng lại và tự đối diện với chính mình.

Còn với Itachi, anh cũng hiểu mình không thể đứng ngoài mãi. Có lẽ đã đến lúc phải tìm đến người phụ nữ luôn dịu dàng, khéo léo bên cạnh mình, người vợ hiền mà anh vẫn tin tưởng để nhờ nàng giúp một tay hàn gắn khoảng cách giữa Sasuke và Sakura.

...

- Ngài ấy không yêu em...

Sakura bật khóc trong vòng tay Izumi. Ngạc nhiên thay, những giọt nước mắt của cô khi rơi xuống lại hóa thành từng hạt ngọc trai sáng lấp lánh, cuốn theo dòng nước mà bay đi. Izumi sững người, bởi từ xưa đến nay, chỉ có nước mắt của vua và hoàng hậu Selunaris mới có thể kết tinh thành châu ngọc. Dẫu Sakura chưa chính thức trở thành nữ chủ nhân của biển cả, nhưng rõ ràng đại dương đã ngầm công nhận cô. Cho dù cô không muốn, định mệnh ấy vẫn quấn lấy cô không buông.

- Vì sao em lại nghĩ như thế? _ Izumi khẽ hỏi, giọng nàng nhuốm chút lo lắng.

Sakura lặng im. Trong lòng cô chất chứa một nỗi nghẹn ngào khó tả. Cô cảm thấy Sasuke chỉ cần mình như một công cụ để cứu chữa cho thần dân Selunaris, rồi từ đó hợp thức hóa chuyện hôn nhân. Nhưng trái tim cô lại không thể lừa dối chính mình, Sakura biết hắn yêu cô, yêu như cách mà biển cả bao la vẫn luôn bao bọc, chở che lấy cô. Thế nhưng, yêu là một chuyện còn nói ra thành lời lại là một chuyện khác. Cô muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận, dù chỉ một câu thôi, để khẳng định tất cả.

Cô cố chấp khao khát một lời cầu hôn thật sự, còn hơn cả bức thư thỉnh cầu đưa cô đến Selunaris.

Izumi nhìn Sakura, lòng nàng bối rối. Nàng không biết nên khuyên thế nào, bởi chính nàng cũng hiểu rằng, không ai nắm bắt rõ trái tim Sasuke bằng Itachi cả. Vậy nên, thay vì lời khuyên, Izumi nhẹ nhàng dẫn Sakura đi dạo khắp vương quốc, mong cô khuây khỏa phần nào.

Trên đường đi, Sakura được chào đón nồng nhiệt. Những ánh mắt kính trọng, những lời chào cung kính gọi cô là “hoàng hậu” khiến trái tim cô vừa ấm áp, vừa nặng trĩu. Cô dùng sức mạnh của mình để chữa lành cho những sinh linh bị thương, giúp đỡ những kẻ gặp nạn. Sakura thật sự yêu nơi này, yêu Selunaris với tất cả trái tim, và cô có thể tưởng tượng ra mình sẽ sống mãi ở đây.

Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, điều cô khao khát chưa bao giờ là một danh phận, một chiếc vương miện, hay quyền lực. Điều cô mong muốn từ rất lâu chỉ đơn giản là được sống cuộc đời của chính mình, một cuộc đời không bị trói buộc, không để bất cứ ai định đoạt thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip