#13
Trước khi vô truyện
Hey các cậu 👉👈
Sáng nay tôi định viết chap này sẵn để đăng cho nhanh ý. Để tối tôi chỉ cần viết 1 chap nữa cho nhanh để tôi cày Toán ý
(Hôm qua(Cụ thế là tối qua) lỡ hứa với bả Lemongrass là nếu bả show mặt trên team # 亗тậᴘ♜đoàɴ♜ᴀɴтι♜sтuᴅιo thì toy sẽ viết 2 chap/ngày ý)
Nhưng mà ý trời làm toy sad lỏ quá=)
Ý là sáng nay, lúc tôi đang viết gần hết rồi (khoảng hơn 1k chữ)
Ấy vậy mà trời mưa tầm mưa tã, hơi tí là bộp bộp tưởng mưa đá không bằng
Tưởng ko đáng lo nên tôi vẫn viết tiếp=)
Thế là một lúc sau, sấm sét đùng đùng, theo phản xạ, bố tôi rút nhanh cục wifi ra:)
Và...các cậu hiểu diễn biến tiếp theo là gì phải không?
Đúng vậy...cả sáng viết từng ấy do cái rút wifi bất ngờ ấy, mọi thứ toy viết đều bị xóa sổ, aizz chết tiệt 💀
Toy chán nản quá nên nằm ngủ bất cần đời, cứ nghĩ ngủ dậy thì trời tạnh mưa mượn điện thoại bố tôi rồi viết tiếp
Nhưng không🤡...
Trời vẫn mưa đến tận hơn 4 giờ chiều mới hết mưa
Ác wuỹ
Và nhọ hơn là khi hết mưa thì máy lại hết pin nên bây giờ mới viết được này
Mà thấy cái chap cất công từ sáng bị xóa sổ nên tôi định không viết cơ, dỗi🤡
(Và 1 chút là bị bé sâu lười điều khiển cơ)
Nhưng lỡ hứa 2 chap/ ngày rồi, thế là có động lực lại
Vì vậy, CẤM XEM CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 🤡
Ok, vô truyện nè
Sakura ngủ yên như thế...Cho đến khi...
Người giúp việc lên gọi cô
: Cô chủ, người dậy đi ạ. Đã đến bữa tối rồi ạ
Sakura: Aizz, để đó đi, lúc nào tôi đói tôi pha gói mì ăn cũng được
: Cô chủ à, ngày nào cũng ăn mì như vậy, không tốt đâu ạ...
Sakura: Hm...Cảm ơn, hay là thế này, chị làm cho tôi một số món ăn, gì cũng được và quan trọng là món tráng miệng là 1 bát Anmitsu nhé
: Vâng ạ, sẽ có ngay ạ
Sakura: Ừm, cảm ơn nhiều nhé
Người giúp việc ấy xuống nhà, Sakura cũng dọn dẹp lại cái giường, sau đó vào nhà tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo
Vừa xong, chị giúp việc đã mang bữa tối cho cô
:Của cô chủ đây ạ
Sakura: Ôi trời ơi, nhiều quá rồi đấy
: Em...em xin lỗi ạ...Do là lần đầu em đến đây nên không biết khẩu vị của cô ạ...E xin lỗi cô chủ
Sakura: Có gì đâu chứ, hay là thế này, ăn cùng tôi cho vui
: Dạ...em...em không dám ạ...cô chủ cứ ăn đi ạ
Sakura: Có gì chứ, một bữa ăn thôi mà
: Nhưng...nhưng em..em...không dám ăn cùng với cô
Sakura: Haizz, Tôi bảo ngồi xuống đây...
: Vâng...em cảm ơn cô chủ
2 người ăn cơm với nhau, Sakura thấy có vẻ cô hầu này trẻ tuổi hơn cô thật. Đã vậy trông sắc mặt không được tỉnh táo lắm
Sakura: Có vẻ...trông cô có vẻ không được khỏe?
: Dạ...sức khỏe em bình thường ạ, không có vấn đề gì ạ
Sakura: Thế tại sao khuôn mặt em lại xanh như tàu lá chuối ấy, có phải tôi làm em sợ à?
: Dạ...không ....không phải đâu ạ...thưa cô chủ
Sakura: Em tên gì?bao nhiêu tuổi rồi?
: Dạ...thưa cô chủ, em là Mikari năm nay em mới lên lớp 8
Sakura: Ừm hứm, kém tôi 2 tuổi, cứ gọi tôi là chị thôi, đừng gọi là cô chủ, nghe nó cứ xa quá
Mikari : Dạ...thưa cô chủ
Sakura: Lại cô chủ?
Mikari : Dạ...thưa chị
Sakura cốc đầu em: Con bé ngốc, có phải em gặp vấn đề gì đó thực sự phải không? Em có tâm sự gì, nếu được chị sẽ giúp
Mikari lúc này không kiềm được nước mắt
Sakura tinh tế ôm lấy em, nhẹ nhàng hỏi em gặp vấn đề thực sự gì
Mikari: Huhu...chị ơi, nhà em nghèo lắm...từ hồi cha em còn sống bị bệnh nặng, là cách đây đúng 1 tháng thôi, mẹ em lỡ vay của mấy anh giang hồ 1 khoản tiền lớn để chữa bệnh cho cha...Nhưng mà... cha em mất đi, nhà em túng quẫn quá, mà mấy anh giang hồ đến đòi số tiền gấp 10 lần số tiền mẹ em vay, nói là tiền lãi...Không đòi được...chúng nó đánh đập 2 mẹ con em, rồi em phải nghỉ học...kiếm tiền trả nợ...
Sakura tức giận: Bọn bất nhân, tiền lãi suất trong 1 tháng gấp 10 lần, ăn cướp à? Lại còn đánh phụ nữ, bọn này, không trị không được. Tự do làm càn à? Pháp luật đâu hết rồi?
Mikari: Chị ơi...nhưng bọn chúng giàu có, lấy tiền cho công an ở đây, nên dù làm gì...
Sakura: À, hóa ra là có ô dù, vậy thì phải giải quyết bằng vũ lực
Mikari: Đừng mà chị ơi...chúng nó...chúng nó có vũ khí...
Sakura: Bây giờ ...nhà em ở đâu? Chị đến tận dấy xử chúng nó, em không cần phải lo lắng nữa, À mà...vết thương trên tay em cũng là do bọn chúng à?
Mikari ngạc nhiên: Sao...sao chị biết được ạ?
Sakura: Tay em run mãi, lại có mùi tanh nồng, mới sáng nay phải không? Đợi chị một lát
Sakura lấy bông băng y tế, cẩn thận xử lí cho Mikari
Mikari: Em cảm ơn chị rất nhiều ạ...
Sakura: Có gì đâu...Em ăn no đi, rồi dẫn chị đến nhà giải quyết chúng nó...
Mikari: Vâng chị...
Sakura: Đợi chị một lát
Sakura xuống phòng khách dặn dò anh quản gia một chút...
Xong xuôi, Sakura cùng Mikari xuống phòng, chuẩn bị xuất phát...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip