nếu như có một ngày, tớ rời khỏi thế gian xinh đẹp này
***
[blank period, Sasuke's POV]
***
"Nếu như có một ngày, tớ rời khỏi thế gian xinh đẹp này, liệu cậu có buồn không Sasuke-kun?"
Một câu hỏi cất lên dịu dàng, tưởng chừng nó như là vô hại, nhưng lại tựa như nhát dao bén ngọt cắt xuyên lồng ngực. Trái tim gã thắt lại, một cảm giác u uất đang len lỏi vào tận cùng thấu tâm can. Khuôn mặt ấy vẫn cứ bất động, vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng cố hữu. Thế nhưng trong đáy mắt kia, bóng tối chợt lay động về một nỗi đau thầm lặng trỗi dậy đang nhấn chìm tất cả bên trong.
Tại sao em lại hỏi câu hỏi ngu ngốc đó? Gã chẳng thể nào hiểu nổi được em.
Bởi gã ghét mất mát. Ghét đi vĩnh viễn cái cảm giác thế gian này cướp lấy một người nào đó mà gã thương yêu.
Đã quá đủ rồi. Đã có quá nhiều sự chia ly trong chính kiếp sống quá đỗi tàn nhẫn này rồi.
Về người cha nghiêm khắc, nhưng mà lặng thầm thương yêu gã; về người mẹ với đôi mắt hiền hậu cùng nụ cười ấm như ánh nắng ban mai, bà sẽ luôn bảo vệ gã khỏi bất cứ những thứ gì xấu xa trên cuộc đời; về người anh trai đã từng là tất cả, để rồi ra đi trong sự hy sinh tột cùng, chỉ vì ngôi làng mà anh ấy âm thầm bảo vệ. Tất cả những ký ức ấy vẫn luôn còn đó như một thước phim tua chậm. Nó vẫn âm ỉ cháy trong lồng ngực gã như một ngọn lửa chẳng bao giờ chịu thiêu tan.
Và giờ đây, nếu như có một ngày em cũng rời khỏi thế gian xinh đẹp này thì sao?
Trong lòng gã vốn đã có một điều chưa từng nguôi ngoai, về một cảm giác tội lỗi sâu sắc vì đã từng nhắm chidori về phía em. Khi chính đồng đội và em từng cản bước chân trên con đường trả thù, gã đã phớt lờ đi tất cả. Để rồi sau này khi tỉnh táo lại, thì chỉ còn sót lại sự hối hận đến đắng cay. Kể từ khi đó, gã dồn hết phần cảm xúc còn lại trong mình, yêu em bằng tất cả những gì còn sót lại, như cái cách mà em đã không bao giờ rời bỏ gã dù chỉ là một chút.
Nhưng vì sao? Vì sao chính em lại nói ra điều ngu ngốc đó đến cơ chứ?
Chẳng phải, em là đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, là một y nhẫn vô cùng tài giỏi. Là người có thể chữa lành mọi vết thương dù là nghiêm trọng nhất hay sao?
Không lẽ có một thứ gì đó mà đến cả em cũng không thể cứu chữa được?
Không lẽ nào khi chính gã lại bất lực nhìn người mình thương biến mất khỏi thế gian này một lần nữa ư?
"Tớ chỉ nói giả định thôi mà, chỉ là nếu..."
Trước khi giọng nói của em kịp tròn đầy, gã đã lên tiếng bằng giọng trầm và rõ ràng, nhưng pha lẫn đó là sự run rẩy đang bị dồn nén.
"Đừng bao giờ nói một điều ngu ngốc như thế nữa!"
Sự dứt khoát trong lời nói của gã chẳng thể giấu đi về một nỗi sợ đang ngày càng hiện hình rõ rệt. Từng câu, từng chữ như bấu víu lấy thực tại, bám níu lấy hơi thở ấm áp nơi em như một điều thiêng liêng không thể đánh mất.
Gã siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức trắng bệch. Đôi mắt đen tuyền giờ đây lấp đầy bởi nỗi lo lắng. Bởi em không chỉ đơn giản là một đồng đội, mà em còn là người đã cứu gã khỏi vực thẳm, là người đặt bàn tay ấm áp lên lồng ngực lạnh lẽo. Chính em đã mách bảo rằng gã vẫn còn sống giữa thế gian bao la này, rằng chính gã vẫn có thể quay đầu lại làm kẻ vì chính nghĩa một lần nữa.
"Cậu vẫn còn cả tương lai phía trước. Cậu còn có bạn bè, còn có một mái ấm để trở về." Gã khẽ bước về phía trước. "Cậu vốn không phải là kẻ như tôi!"
Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ phiêu bạt trong màn đêm vô tận.
Còn em là ánh sáng rực rỡ nhất giữa cõi đời mù mịt này.
Gã đứng gần em hơn, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Mắt đối mắt, trái tim đối diện trái tim. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm tà áo khẽ bay, nhưng mọi chuyển động dường như đứng yên trong khoảnh khắc đó.
"Đừng bao giờ nói về cái chết cứ như thể nó chẳng là cái thá gì cả!" Giọng gã trầm lặng bởi những nỗi đau tận đáy trong tâm hồn mình.
Chính gã không thể tưởng tượng được nếu như có một ngày em không còn trên thế gian xinh đẹp này nữa. Cả thế giới này sẽ sụp đổ trong mắt gã mất.
Gã đưa tay chạm lên vai em, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét gương mặt vào ký ức. Đôi mắt, sống mũi, đôi môi mềm mại... mọi thứ nơi em đều là một thứ chân lý mà gã không thể để mình đánh mất. Và để rồi, gã ôm em với cánh tay siết chặt. Như một lời thề bất thành văn rằng, gã sẽ không để bất kỳ ai hay điều gì mang em đi khỏi. Sẽ không có thêm mất mát nào nữa, sẽ không còn nước mắt trên chiến trường và cũng sẽ không còn những cái xác lạnh ra đi trong chính vòng tay này.
Đầu gã tựa lên vai em, bên tai gã là nhịp đập êm dịu quen thuộc, cũng là nơi duy nhất khiến gã tin rằng mình vẫn còn một nơi chốn nào đó để trở về.
"Đừng rời xa tôi....Làm ơn....Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không rời khỏi thế gian này đi, Sakura."
Giọng gã nghẹn ngào, tựa một đứa trẻ vừa mơ thấy cơn ác mộng và níu lấy một chút ấm áp còn sót lại.
"Được rồi. Tớ hứa với cậu mà. Tớ sẽ không rời khỏi thế gian xinh đẹp này sớm đến thế đâu!"
Câu trả lời ấy làm tim gã dịu lại, tựa một nốt nhạc êm đềm trong bản giao hưởng xô lệch bên đời. Nhưng gã biết, cho dù có bao nhiêu lời hứa thì nỗi sợ ấy vẫn luôn còn ở đó, chúng vẫn gặm nhấm trong từng giấc mộng.
Gã tách khỏi em một chút, thấy phản chiếu trong đó một thế giới yên bình mà gã luôn hằng ao ước.
"Tôi không biết mình sẽ làm được gì nếu như cậu rời khỏi thế gian này, Sakura."
Câu nói ấy như một lời thú nhận, như mảnh vỡ cuối cùng trong bức tường lạnh giá được tháo xuống.
"Vì cậu là..."
Là chút cuối cùng mà tôi còn có thể giữ chặt giữa muôn vàn nỗi đau của kiếp sống này.
Là điều duy nhất khiến tôi vẫn còn khát khao bước tiếp giữa một thế gian đã bạc màu hy vọng, tưởng chừng như chẳng còn gì níu nổi bước chân người mỏi mệt.
Em, chính là cả thế gian dịu dàng, là chốn thiên đàng duy nhất của cả cuộc đời tôi.
Ấy thế nhưng gã đã không thể cất tiếng thành lời, chưa thể. Giờ không phải là lúc phù hợp nhất để thổ lộ lòng mình cho em nghe.
"Thôi thì, để lần sau vậy."
Gã khẽ chạm đầu ngón tay lên trán em, một cử chỉ nhẹ như làn gió đầu xuân, thoáng qua mà lại ấm áp. Rồi quay lưng bước đi, để lại mình em đứng lặng giữa khoảng trời rộng không bờ bến. Chỉ để đến khi em kịp nhận ra, gã đã ở một khoảng cách khá xa rồi.
"Mồ! Sasuke-kun, đợi tớ với."
Giọng em vang lên phía sau đầy nhẹ nhàng, nhưng vừa đủ khiến bước chân gã chầm chậm lại. Chỉ cần nghe âm thanh ấy còn ngân vang trong cõi đời mịt mù, gã biết rằng em vẫn còn hiện hữu trên thế gian xinh đẹp này.
end.
***
ghi chú: về ý tưởng của "nếu như có một ngày, tớ rời khỏi thế gian tươi đẹp này", thì lúc đó tớ đã có suy nghĩ viễn vông đến mức bí bách - ừ thì trong giai đoạn mịt mờ của tuổi 20 đến 24 ý mà.
kiểu như nếu như rằng tớ chết đi thì có ai nhớ đến tớ không. kiểu đơn giản như vậy á. và lúc lướt cái ảnh screen, tớ thấy có cái bình luận "nếu một ngày tôi chết thì sao.." đã chụp được năm ngoái, thế là tada! cái fic xamlo này đã ra đời, chẳng vì mục đích gì cả - chủ yếu để bản thân tớ thức tỉnh rằng: thế gian này vẫn có muôn vàn điều cần nhung nhớ và trải nghiệm, ấy vậy sao lại rời khỏi nó một cách tàn nhẫn như thế.
đó, hết rồi đó. nó xàm lờ gì đâu á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip