chiếc dây chun của Uchiha Sasuke

[blank-period] [where sakura's hair grows long after some time they go on their journey]

-

“Sakura, đây.” chứng kiến cảnh Sakura liên tục phải vén lại mái tóc của mình khi ăn, Sasuke lấy từ trong tay áo ra một chiếc dây buộc tóc màu hồng xinh xắn, dù nhìn nó đã có phần cũ kỹ, “nếu em không có, thì dùng tạm của anh này.”

người con gái kia chớp mắt nhìn anh với vẻ lạ lùng và ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt, song cô vẫn nhận lấy chiếc dây từ Sasuke và mỉm cười, “cảm ơn anh.”

cô vui vẻ chỉnh lại tóc mình cho gọn gàng hơn, trước khi ném cho anh một cái nhìn đầy tinh nghịch. cảm nhận được điều đó, Sasuke hơi giật mình bối rối. anh chợt nhận ra mình vừa để lộ ra bí mật hoặc sơ hở nào đấy và có thể Sakura sẽ lấy điều đó ra để trêu chọc anh.

“em hỏi Sasuke-kun thứ này nhé.” Sakura hơi ngân dài giọng, và Sasuke biết, mỗi khi cô làm như vậy, y như rằng anh sẽ bị đặt vào một tình huống xấu hổ, “anh lúc nào mang chiếc dây này theo bên người à?”

“không.” mặc dù đã bị bắt thóp nhưng Sasuke vẫn cố giữ bình tĩnh, “anh nhặt được thôi.”

“nhặt được?” Sakura nheo mắt tỏ vẻ đầy mờ ám, “nghe cứ vô lý thế nào ấy nhỉ.”

cuối cùng, vì bị cô nhìn chằm chằm quá lâu, Sasuke mới phải chịu thua lên tiếng, “được rồi, là anh mang theo đấy.”

“để làm gì vậy?” cô thích thú hỏi thêm.

“tch. em biết rồi thì còn hỏi làm gì.” nói xong, anh lập tức đứng dậy , cổ áo kéo cao hơn để che đi hai má đã hơi ửng đỏ từ khi nào, “anh ra ngoài trước đây. em ăn xong đi nhé.”

“hehehe vâng.” Sakura nhe răng cười, cảm giác thỏa mãn và hài lòng như thể vừa chiến thắng được một trận chiến rất căng thẳng.

cô nhớ lại vẻ mặt khi nãy của anh mà không sao ngừng mỉm cười. anh chồng của cô đáng yêu ghê.

nhưng ít ra, có một điều mà Sakura không biết — và Sasuke cảm thấy may mắn vì nếu cô mà biết, anh sẽ ngượng tới nỗi không biết trốn ở đâu nữa — rằng, thói quen đem theo dây buộc tóc được Sasuke hình thành từ thời genin, sau khi thấy cô đồng đội của mình gặp khó khăn với nhiệm vụ vì mái tóc dài. thế là chàng trai Uchiha — sau rất nhiều lần đắn đo và đấu tranh nội tâm — quyết định sẽ mang theo dây chun để đề phòng trường hợp Sakura quên mang và không có thứ gì để buộc tóc cả. không phải là do Sasuke quan tâm hay gì đâu, cậu chỉ không muốn nhiệm vụ bị cản trở thôi! thế nên, sau này, cứ mỗi lần Sakura hậu đậu không nhớ hoặc đánh mất dây chun của mình, Sauke đều sẽ âm thầm thả nó rơi xuống đất hoặc kín đáo đưa vào trong túi của Sakura rồi bảo cô bạn hãy tìm kỹ đi. và lần nào cũng vậy, cô bé đều tìm thấy một chiếc dây chun, nếu không nằm trên đất thì cũng là ở trong túi áo của mình, bằng một cách thần kỳ nào đó.

và đương nhiên, tới tận bây giờ, khi cùng Sakura chu du được vài tháng, anh nhận ra một vài sự thay đổi khá nhỏ trên người cô, ví như tóc cô đã dài thêm nhiều chút. biết tính cô không hay chuẩn bị những thứ nhỏ nhặt như đồ dùng cá nhân nên Sasuke đã ghé qua một cửa tiệm tạp hoá trong thị trấn nọ họ dừng chân để mua sẵn cho cô một túi dây chun. anh cũng không biết vì sao mình lại làm như thế nữa, chỉ là, anh muốn đem lại cho cô cảm giác đầy đủ nhất về mọi thứ, kể cả khi trên người họ chẳng đáng là bao tiền. anh muốn chăm sóc cô, dù cho cô không để ý, dù cho sự chăm sóc ấy tới từ những điều nhỏ nhặt đến mức nào.

và Sasuke cuối cùng đã hiểu, đây chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip