"i have a riddle for you"

(dựa trên một câu chuyện rất dễ thương được đăng trên reddit)

-

đêm ấy, họ nghỉ lại tại rừng. mùa thu nhưng trời đã sớm trở lạnh. Sakura co ro trong chiếc chăn quấn quanh người; bên cạnh cô, Sasuke đang chăm chú đọc cuộn giấy nhiệm vụ dưới ánh lửa bập bùng.

hai người ngồi im lặng một lúc thật lâu, chỉ có tiếng tí tách phát ra từ đống củi đang đốt. Sakura ngước nhìn bầu trời không một vì sao, rồi lại ngước nhìn sang Sasuke. cô thở dài đầy buồn bã.

“sao thế?” Sasuke nghiêng đầu hỏi.

“chán quá. chúng mình bày trò gì vui được không?”

Sasuke đặt cuộn giấy xuống, “tôi có câu đố dành cho Sakura đấy.”

nghe vậy, gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên. có trời mới biết cô thích giải đố đến mức nào. à cả Sasuke-kun cũng biết nữa. anh vừa cười thầm khi thấy sắc mặt Sakura thay đổi nhanh chóng.

anh cầm lấy tay cô, vẽ một đường dài trên lòng bàn tay. anh nói, “đây là một con sông. sông quá rộng để nhảy qua, quá xiết để bơi sang bờ, quá sâu để lặn ngụp, và quá dài để có thể đi vòng quanh nó. có một chú thỏ bị kẹt ở bờ bên này, vậy làm cách nào mà chú qua được bờ bên kia?”

Sakura nhăn mày, bộ não dường như đã bắt đầu vào trạng thái tư duy. cô hỏi, “có thể dùng một cây gậy làm đòn bẩy đẩy chú thỏ qua không?”

Sasuke lắc đầu, tay anh vẫn giữ hờ lấy tay cô, “làm gì có thỏ mà thần kỳ thế?”

“thế đóng bè bằng gỗ rồi chèo qua được không?”

“thỏ của Sakura là người đấy à?”

“cũng đúng...” Sakura gật gù, “có cần dùng đến kiến thức toán, lý gì không?”

“nghĩ đơn giản thôi cô nương ơi.”

xấu hổ, cô nói, “được rồi, để yên tớ nghĩ.”

kết cục, sau mười phút ngồi đoán hết các khả năng, kể cả những đáp án từ trên trời rơi xuống, Sakura bỏ cuộc, “tớ chịu đấy. câu trả lời là gì vậy?”

anh mỉm cười, “chà, để mai tôi nói cho Sakura nhé?” Sasuke thu dọn đồ đạc, trải lại chăn và nệm, “còn bây giờ thì đi ngủ thôi nào.”

“ơ—ai lại chơi như thế!!”

nhưng mà thật ra, Sasuke chẳng biết câu trả lời đâu. ai quan tâm cơ chứ? anh chỉ muốn nắm tay cô và ngắm nhìn gương mặt cô lúc đang suy nghĩ điều gì đó thôi. anh nghĩ rằng, Sakura đáng yêu nhất vào khi ấy. hoặc ngay như lúc này. khi cô ra chiều giận dỗi, nhưng vẫn muốn ôm anh trong cơn mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip