i told you a joke and you're laughing

Những ngày nghỉ ở nhà, Sasuke sẽ vào bếp. Nấu hai phần cơm, một ít canh miso và thịt. Làm những công việc giặt giũ bình thường như bao ông chồng nội trợ khác. Sakura luôn tất bật với công việc ở bệnh viện, nên phần lớn quần áo chưa được giặt vẫn chất đầy. Sasuke thích loại nước xả vải có mùi của hoa linh lan - dịu dàng mà mơ hồ như mùa xuân phảng phất ghé qua. Anh tưới tắm cho khóm hoa hướng dương trước nhà, trồng thêm một chậu cây mới ở bệ cửa sổ và bắt đầu hái rau sau vườn. Mùa hè đã về trên những tán cây, và tiết trời không còn dễ chịu như hai tháng trước. Sasuke nghĩ thế khi cầm rổ rau trên tay. Anh ghét mùa hè và những cơn mưa rào bất chợt của nó.

Sáu giờ tối, Sakura về đến nhà. Sasuke vừa làm xong anmitsu trong bếp. Anh dọn bát đũa khi cô ném áo blouse vào máy giặt, rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Đó có phải bát anmitsu của em không?" Sakura chỉ vào chiếc bát màu xanh xinh xắn.

Sasuke gật đầu, "Ừ."

"Em muốn ăn cái đó trước cơ."

"Không được, phải ăn xong cơm đã." Sasuke nói, nghiêm khắc như một người mẹ kiểu mẫu.

Và Sakura phụng phịu, "Anh cứ như mẹ em ấy." Nhưng cô vẫn làm theo. "Hôm nay anh làm món mới hả?"

"Ớt chuông anh trồng vừa chín."

Sakura vui vẻ gắp một miếng thịt gà. Cô ghét nấu nướng, công việc cầu kỳ và phiền phức. Nhưng chồng cô là một đầu bếp tài ba. Với những ca trực dài và mệt mỏi, Sakura gần như luôn bỏ bữa. Vậy nên, mỗi lần Sasuke về nhà là một lần cô được ăn đầy đủ. Quả thật là điều xa xỉ đối với bác sĩ như cô. Khi cô hỏi, "anh thích nấu ăn không?", Sasuke đã đáp rằng, "không thích lắm" với một giọng điệu nhàn nhạt và không mấy hứng thú. Và Sakura hiểu điều anh nói rằng, anh không muốn thấy em trong bộ dạng như bị bỏ đói vài ngày; và rằng, phải có một người lo việc bếp núc khi người kia vắng nhà chứ.

"Này Sasuke-kun." Sakura hào hứng gọi tên Sasuke, miệng vẫn đang nhai món tráng miệng anh làm cho cô.

Sasuke đứng quay lưng lại về phía cô, tay không ngừng lau rửa bát đĩa. Anh nghiêng đầu hỏi, "gì thế?"

"Sáng nay em thấy một chú sóc chuột trên đường đi làm đấy." Mắt cô sáng rực.

"Sao em biết nó đang đi làm? Nó có xách cặp hả?"

Một khoảng im lặng diễn ra sau câu đùa bất chợt ấy. Một giây, rồi hai giây, ba giây. Sakura bật cười thành tiếng, âm thanh vui vẻ vang khắp căn phòng. "Sasuke-kun, anh đùa dở tệ thật đấy."

"Dở tệ mà em còn cười."

"Nó nhạt nhẽo đến mức em phải cười luôn ấy."

Sasuke thôi không nói nữa, dẫu rằng Sakura vẫn đang cười tít mắt. Ngoài trời, hoàng hôn đã tắt lịm. Không còn ánh vàng dưới sân, chỉ có vệt sáng từ ánh đèn phòng bếp hắt ra. Tiếng cười của Sakura rộn ràng một góc. Bỗng nhiên, Sasuke cảm thấy mùa hè không còn quá tệ.

Một câu đùa vu vơ. Tiếng em cười không ngớt; và anh thì yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip