language of flowers
i. genin
“Sasuke-kun, cái đó, à thì, tớ có thể mượn được không?” Sakura chỉ tay vào cuốn sách đặt bên cạnh cậu — “Nghệ thuật của người dùng Ảo thuật”.
nếu là người khác, Sasuke nhất định sẽ từ chối ngay lập tức. nhưng đây là Sakura, Haruno Sakura — người có khả năng điều khiển chakra tốt nhất, đồng thời cũng là người có hiểu biết và giỏi phân tích Ảo thuật nhất trong team 7 — vậy nên, Sasuke đã gật đồng ý và đưa nó cho cô.
“cảm ơn cậu nhé, Sasuke-kun.”
“ừ.”
bảy ngày sau, Sakura đem cuốn sách trả lại cho cậu. Sasuke ngạc nhiên, cậu biết là cô sẽ đọc nó, nhưng không nghĩ cô lại đọc với tốc độ nhanh như vậy. đến cả cậu còn thấy khó khăn để hiểu được toàn bộ cuốn sách này trong một tuần.
về tới nhà, Sasuke mở sách ra xem. thú vị thay, bên trong là những tờ giấy note nhỏ xinh với nét chữ ngay ngắn quen thuộc để chú thích, mở rộng thêm kiến thức của những phần quan trọng. có cả những dòng chữ, từ khoá được gạch chân, highlight. điều đáng nói là, toàn bộ những phần được đánh dấu và ghi chú đều là những phần Sasuke chưa hiểu. cuốn sách khó đọc như vậy, nhưng dưới sự giải thích của Sakura, mọi kiến thức bỗng trở nên đơn giản và dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Sasuke ngồi đọc đi đọc lại, trong lòng thầm cảm thán. với chỉ số thông minh của Sakura, đúng là không khó để làm việc này.
Sasuke lật tới trang cuối cùng, nằm ở đó là một bông hoa thuỷ tiên vàng đã được ép khô và kẹp gọn ghẽ vào gáy sách. cậu cầm bông hoa mà bất chợt mỉm cười.
cảm ơn cậu, Sakura.
(hoa thuỷ tiên vàng tặng cho người thân, bạn bè có ý nghĩa là chúc đạt được sự thành công.)
ii. blank-period
sau khi Sasuke rời Konoha để bắt đầu hành trình chuộc lỗi, Sakura luôn viết thư gửi cho anh, đều đặn vào hàng tháng. có những bức thư cô viết rất dài, ví như khi cô kể cho anh nghe về chiến tích của mình ở Konoha; nhưng cũng có những bức thư ngắn, chỉ đơn giản là dăm ba câu hỏi thăm anh đôi điều. dù Sasuke không hồi âm, Sakura vẫn tiếp tục gửi — bởi vì cô biết bản thân cô không chờ đợi một câu trả lời, cô chỉ mong những bức thư đó sẽ giúp anh vơi bớt nỗi cô đơn.
cho đến một ngày, khi cô phát hiện ra chú chim ưng quen thuộc của anh đậu ở bên ngoài cửa sổ, nơi cô treo lủng lẳng mấy giỏ hoa lan. trên đôi chân của chú là một mảnh giấy được cuộn tròn. Sakura nhận lấy nó và mở ra xem — ô kìa — cô reo lên, trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc tột cùng, đó là bức thư mà Sasuke đã viết cho cô.
bức thư không đề tên người gửi, nhưng qua nét chữ gọn ghẽ và ngay ngắn, cô cũng đoán được chủ nhân của nó là Sasuke. anh vẫn kiệm lời như thế, vì thư anh viết không dài dòng, chỉ có vài câu từ rất súc tích ngắn gọn. nhưng điều làm cô cảm động hơn tất cả, chính là một bông hoa lưu ly nhỏ được đính kèm với bức thư.
cô gỡ nó ra và hôn lên những cánh hoa màu tím. sự mềm mại ấy bỗng khiến nước mắt cô chảy dài.
ý nghĩa của loài hoa này là,
xin đừng quên anh.
(nhưng lưu ly còn một ý nghĩa khác, mà có lẽ Sakura không biết, đó là sự tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn không bao giờ mất đi. hay có thể hiểu Sasuke đang muốn nói với cô rằng, anh vẫn mãi yêu em.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip