V
Sakura cất lời phản bác, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ anh. Không rõ Sasuke đang suy nghĩ câu trả lời hay đơn giản không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Bối rối, cô khẽ thu người lại, ôm chặt lấy áo khoác của anh như tìm một điểm tựa. Mãi đến khi không khí trở nên nặng nề, Sasuke mới mở miệng, nhưng lại chuyển sang một chủ đề khác:
- Tôi sẽ ở Nga ba năm… nhưng có thể sẽ làm việc tại tập đoàn Uchiha trong tương lai.
Anh trầm giọng thông báo, khiến Sakura thoáng sửng sốt, rồi lập tức rơi vào cảm giác choáng váng. Ban đầu, mọi người đều biết trưởng phòng Uchiha chỉ đi công tác ba năm, nhưng nếu anh đột ngột muốn làm việc lâu dài tại một công ty nước ngoài thì đó lại là một quyết định vô cùng lớn.
Ai cũng rõ, Sasuke và Naruto cùng gia nhập công ty trong một năm, tuy ở hai bộ phận khác nhau. Thời điểm ấy, tất cả đều tin rằng Sasuke mới là người có thực lực vượt trội, trong khi Naruto thì chậm chạp, vụng về.
Nhưng giờ đây, tình thế đã đảo ngược. Naruto lại được đánh giá có nhiều triển vọng hơn, và chính lãnh đạo công ty cũng đặt niềm tin vào chàng trai tóc vàng ấy. Còn Sasuke, với lòng tự trọng và khát khao hơn thua vốn có, cô biết anh không bao giờ muốn bản thân bị đánh giá thấp hơn Naruto.
Nhưng việc anh có ý định rời bỏ công ty khiến Sakura sốc nặng. Cô không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Điều đó đồng nghĩa rằng chỉ sau hai tuần nữa, cô sẽ không còn cơ hội gặp lại anh. Anh chọn theo đuổi sự nghiệp, chọn theo đuổi sự công nhận từ gia đình và người mà anh luôn muốn vượt qua.
Tất cả đều quá rõ ràng, và trong những khát vọng ấy, Sakura hiểu rằng mình không hề có chỗ đứng. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như thể việc tìm cho mình một vị trí trong thế giới của anh là điều xa vời và khó khăn đến tuyệt vọng.
- Em biết… em rất tôn trọng quyết định của trưởng phòng. Nhưng mà… công ty chắc chắn sẽ rất buồn khi thiếu anh. Đặc biệt là em… em sẽ rất buồn, rất buồn… vì không còn được anh giao nhiệm vụ nữa, Sasuke.
Giọng nói nghẹn lại trong tiếng nấc, và lần đầu tiên, cô trực tiếp gọi tên anh. Nước mắt vẫn chảy dài, khiến tầm mắt Sakura nhòa đi dưới ánh đèn đường hắt qua gương mặt anh. Trưởng phòng của cô vẫn im lặng, chỉ im lặng như thế. Sự lặng thinh ấy khiến Sakura tưởng rằng, mọi lời cô nói đều không có chút trọng lượng nào trong mắt anh. Một thoáng giây, cô thấy mình thật ngu ngốc khi buột miệng thổ lộ như vậy.
Thế nhưng, linh cảm mãnh liệt trong lòng lại mách bảo rằng đây có thể là lần cuối họ ngồi cạnh nhau trước khi anh lên đường. Có thể là ba năm, lâu hơn, hoặc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Ý nghĩ ấy khiến cô bỗng trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Mím chặt môi, Sakura thốt ra những lời đã giấu kín tận đáy lòng:
- Chỉ khi được ở bên anh… trái tim em mới thật sự yên bình.
Sakura khẽ nhắm mắt sau lời thổ lộ ấy. Dù không trực tiếp nói ra chữ “yêu”, nhưng từng âm thanh đều chứa chan tâm tư và tình cảm mà cô đã chôn giấu bấy lâu. Cô chọn cách nhắm mắt như một sự hèn mọn, không dám đối diện với lời từ chối có thể đến bất cứ lúc nào, hay bất kỳ điều gì khiến trái tim cô thêm tổn thương.
Chỉ đến khi nhận ra chiếc xe đã dừng hẳn, Sakura mới bồn chồn. Toàn thân cô cứng đờ, chẳng thể cử động. Sasuke bước xuống trước, rồi lại vòng qua, bế cô ra khỏi xe. Nhưng lần này, Sakura khẽ chống tay, muốn dừng lại ngay trước cửa nhà, chỉ để anh đỡ mình đứng thẳng trên đôi chân run rẩy.
Cô đứng đó, thất thần. Không dám ngẩng lên, không dám chạm vào ánh mắt của anh. Cô sợ, sợ khoảnh khắc ấy sẽ làm mình sụp đổ. Sau lưng, Sasuke lặng lẽ nhìn mái tóc hồng mềm mại khẽ rung lên trong gió. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh cất giọng trầm thấp, ngắn gọn nhưng đủ để khiến tim cô run rẩy:
- Cảm ơn em…
Và đó là lần cuối cùng Sakura gặp anh, trước khi ba năm dài đằng đẵng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip