XI

Sakura lập tức lao ra ngoài, gót giày nện mạnh xuống sàn vang lên dồn dập. Cánh cửa phòng khám bật mở, một thân ảnh cao lớn đã đứng đợi sẵn ở đó. Lần này, Sasuke xuất hiện với vẻ ngoài thật sự của anh, không còn che giấu sau kính râm hay khẩu trang.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Sakura xúc động đến mức không thể kìm nén, để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài. Sasuke khẽ nhíu mày, tim anh nhói lên khi thấy cô gái ấy khóc. Dù đã gặp nhau trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên sau ba năm, cả hai thực sự đối diện bằng ánh mắt trần trụi như thế này.

Hơn một tiếng trước, khi đang nhắn tin cho cô, Sakura bỗng dưng im lặng. Cô vốn không có thói quen bỏ dở giữa chừng, nhất là khi trò chuyện với một người quan trọng như anh, vì anh biết cô đã nhận ra chính mình. Sự im lặng bất thường ấy khiến Sasuke lập tức nghĩ đến việc căn bệnh kia đột ngột tái phát, và đó là lý do anh vội vã chạy đến đây, không kịp chuẩn bị gì cả.

Giờ đây, khi Sakura bước ra, rõ ràng cô vẫn ổn. Nhưng nỗi nhung nhớ dồn nén suốt ba năm như vỡ òa, khiến cô nghẹn ngào khóc đến mức gần như không thở nổi.

Sasuke đứng sững vài giây, đôi bàn tay khẽ run, rồi anh chậm rãi giơ tay định lau nước mắt cho cô. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay gần chạm vào má, anh lại khựng lại, ánh mắt thoáng lúng túng. Anh sợ nếu vượt qua khoảng cách này quá vội vàng, Sakura sẽ lại một lần nữa trốn tránh mình.

- Bình tĩnh, đừng có khóc…

Giọng anh trầm khàn vang lên, vừa kiềm chế vừa dịu dàng. Nhưng Sakura đã không còn nghe rõ được gì nữa, cảm xúc dồn nén trong cô bùng nổ, khiến nhịp tim rối loạn, hơi thở gấp gáp. Cô run rẩy rồi ngã vào người anh, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Sasuke lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô, bước chân vội vã nhưng chắc chắn, nhanh chóng đỡ Sakura vào bên trong. Động tác của anh không vội vàng cũng chẳng thô bạo, mà hết sức cẩn trọng, nâng niu như đang giữ một món bảo vật quý giá.

Anh đặt cô xuống ghế, điều chỉnh cho cô tựa lưng thật thoải mái, rồi khom người xuống, nắm chặt đôi tay vẫn còn run rẩy không ngừng. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ, như một điểm tựa vững chãi giữa cơn bão cảm xúc của Sakura.

Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô, trong lòng quặn thắt. Anh biết rõ, đây không phải do bệnh tái phát. Khi anh đang ở đây, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sakura chỉ đang nức nở, bị nỗi nhớ thương dồn nén suốt ba năm hành hạ, và anh thừa nhận, tất cả đều do mình gây ra.

Anh nghiêng đầu khẽ thở dài, ngón cái lướt nhẹ lên mu bàn tay cô, vừa trấn an vừa như một lời xin lỗi không thể thốt ra thành lời.

- Giải thích đi!

Sakura thình lình lên tiếng, giọng cô yếu đi, hơi thở phập phồng, đôi bàn tay theo bản năng đan chặt lấy tay anh. Những ngón tay cô lạnh ngắt nhưng đang dần được sưởi ấm bởi anh.

Sasuke vẫn chưa hiểu rõ cô muốn ám chỉ điều gì, bởi có quá nhiều điều anh cần phải nói, và anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, quan trọng hơn là cô thật sự muốn nghe điều gì. Sakura mím môi khi thấy anh im lặng. Anh đang ngồi bên dưới chân cô, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen tuyền như xoáy sâu vào ánh ngọc lục bảo của cô. Rồi Sakura lại cất giọng, khẽ run:

- Tin nhắn đó… anh nói đi. Em không hiểu.

Sasuke như chợt hiểu ra điều cô muốn nhắc đến. Mi mắt anh hơi cụp xuống, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay đang được đan chặt cùng tay cô. Một khoảng lặng kéo dài.

Sakura nhíu mày, lòng cô càng lúc càng căng thẳng và khó chịu khi đáp lại chỉ là sự im lặng ấy. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, cô khẽ rút tay khỏi anh, đứng lên khỏi ghế rồi quay lưng đi. Sasuke thoáng giật mình, lập tức đứng dậy bước theo. Từ phía sau lưng cô, chất giọng trầm khàn vang lên, rõ ràng và dứt khoát:

- Anh muốn gặp em bây giờ… Anh đang ở đây.

Bờ vai mảnh khảnh của cô khẽ run, nhịp tim vừa yên lại đã hẫng đi một nhịp. Sakura nghĩ, có lẽ Sasuke tìm đến vì lo sợ cô sẽ ngất xỉu ngay lúc đang nhắn tin, và chuyện đó sẽ khiến anh bận lòng. Cô không giận anh, cũng chưa từng trách anh, chỉ là trong khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi không dám đối diện lại dâng lên, khiến cô như bị kìm chặt bởi chính cảm xúc của mình.

Còn Sasuke, trái tim anh thật sự thắt lại khi nghĩ đến việc Sakura phải chịu đựng mọi thứ một mình. Ý nghĩ rằng cô có thể gục ngã trong cô độc, còn anh thì biết rõ mà chẳng thể làm gì, nó khiến anh không chịu nổi.

Chính vì thế, anh đã bất chấp tất cả, lái xe xuyên màn đêm từ công ty để chạy đến chỗ cô. Nhưng ngay khi ấy, anh cũng kịp đưa ra một quyết định, rằng không chỉ đơn thuần đến để an ủi cô nữa. Anh muốn đối diện trực tiếp với Sakura, không né tránh, không lảng đi.

Anh muốn nói rõ, muốn đường đường chính chính theo đuổi và ở bên cạnh cô, sau tất cả những gì đã bỏ lỡ. Sakura vẫn chưa đủ can đảm để quay đầu lại. Giọng cô khẽ run, yếu ớt, xen lẫn một tiếng nấc nghẹn ngào:

- Anh không cần phải lo cho em. Em có thể tự mình xử lý được.

- Sakura… xin lỗi em.

- Vì điều gì chứ?

- Vì tất cả.

Nghe đến đó, Sakura chậm rãi quay lại, hàng lệ vẫn lăn dài trên gò má khi ánh mắt chạm vào anh. Sasuke như thắt ruột gan khi thấy cô cứ khóc không ngừng. Anh khẽ bước đến gần, bàn tay ấm áp lau đi từng vệt nước mắt nơi gương mặt hồng hào ấy. Không kìm được nữa, Sakura choàng tay ôm chặt lấy anh.

Cô cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh ở ngay bên tai, cảm giác này khiến trái tim cô nhói lên. Ba năm qua, Sakura đã tự nhủ mình phải quên đi, phải sống một cuộc đời bình yên mà không có anh. Nhưng khoảnh khắc này, khi vòng tay anh bao bọc, cô mới nhận ra, mọi nỗ lực đều là vô ích. Cô chưa từng thôi nhớ anh, chưa từng ngừng yêu anh, chỉ là chôn giấu thật sâu để không tự làm mình đau thêm.

Sasuke siết lấy cô, vòng tay vững chãi mà dịu dàng, giữ thật lâu như thể muốn bù đắp cho tất cả những khoảng trống đã qua.

Anh nhắm mắt, trong đầu thoáng qua từng hình ảnh giọt máu vương trên giấy trắng, bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trong căn phòng làm việc, nụ cười gượng gạo nói rằng “em ổn”. Tất cả như một vết dao khắc vào tim anh, nhắc anh rằng anh đã để cô một mình chịu đựng quá lâu.

Trong giây phút này, Sasuke chỉ muốn thì thầm rằng anh sẽ không để cô rơi vào cảnh đó một lần nào nữa. Khao khát muốn bảo vệ cô, muốn được chăm sóc cho cô đang thôi thúc một cách mãnh liệt.

Sasuke siết chặt cô trong vòng tay, đến mức Sakura thoáng cảm thấy khó thở. Chính sự gấp gáp ấy lại khiến cô bừng tỉnh, đủ để nhận ra tình trạng hiện tại của cả hai đang diễn ra nhanh hơn những gì cô từng tưởng tượng. Cô khẽ đẩy anh ra, động tác không mạnh mẽ mà chỉ nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến vòng tay anh khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, không khí chợt ngưng đọng. Cả hai cùng quay đi, ánh mắt né tránh, chẳng dám chạm vào nhau. Trong lòng Sakura còn lẫn lộn giữa xúc động, ngượng ngùng và cả nỗi sợ hãi mơ hồ. Còn Sasuke, anh cũng buộc bản thân phải kiềm chế lại, nén đi dòng cảm xúc thôi thúc muốn giữ chặt cô mãi trong vòng tay. Anh hiểu rằng chỉ cần quá một bước, Sakura có thể sẽ lùi lại, và anh tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.

Dù chưa từng một lần thổ lộ hay công khai rõ ràng, nhưng cả hai đều ngấm ngầm cảm nhận được tình cảm của đối phương, thứ tình cảm lặng lẽ, thầm kín, nhưng lại sâu nặng đến khó lòng chối bỏ.

Giọng Sasuke khàn đi, nhưng vẫn dịu dàng vang lên, như để khép lại bầu không khí nặng nề ấy:

- Anh sẽ đưa em về.

- Ừm…

Sakura khẽ gật đầu, đáp bằng một tiếng thật nhỏ, gần như tan vào trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip