XIII

Giờ đây, khi mọi thứ đã tạm yên, họ mới có dịp ngồi lại bên nhau. Chỉ còn hai ngày nữa là chuyến đi kết thúc. Trong ánh sáng vàng ấm của căn phòng nhỏ, họ ngồi ngoài hiên, nơi có thể nhìn thấy bầu trời sao và khu rừng tối mịt, Sakura khẽ cau mày khi nhìn thấy vết thương trên má anh. Cô nhất quyết lấy đồ nghề ra, nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, mặc cho Sasuke đã lên tiếng ngăn lại:

- Không cần thiết đâu. _ Anh thấp giọng, có chút lúng túng.

- Không. _ Sakura đáp dứt khoát, bàn tay mảnh khảnh nhưng chắc chắn. _ Anh để yên đi.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức Sasuke có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp mà cô cố kiềm lại. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh anh, khiến Sasuke phải hạ mắt xuống để tránh ánh nhìn của cô. Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ cất giọng:

- Mọi người trong công ty… rất muốn em quay về.

Sakura hơi khựng tay, bàn chải bông dừng lại trên vết xước. Cô biết anh không chỉ đang truyền đạt một lời nhắn nhủ đơn thuần, mà còn ẩn chứa điều gì sâu xa hơn. Sau cùng, cô khẽ cười, giọng nhỏ mà kiên định:

- Em biết điều đó. Nhưng hiện tại, em thấy mọi thứ đang rất tốt. Trước mắt… cứ thuận theo tự nhiên đã.

Sakura nhoẻn miệng cười. Đôi mắt xanh ngọc lóe lên một tia sáng, như muốn trốn tránh, nhưng đồng thời lại muốn thử thăm dò phản ứng của anh. Sasuke ngẩng đầu, chăm chú nhìn Sakura, như muốn đọc thấu những điều cô chưa nói ra.

Lần trước, Sakura từng nghe Naruto kể rằng Sasuke đã âm thầm sắp xếp một vị trí phù hợp hơn cho cô sau khi anh rời đi. Cô thật sự rất biết ơn, nên cô hiểu anh muốn mình quay về, khi đó anh sẽ là người lo liệu mọi thứ giúp cô. Đó là suy nghĩ của Sakura. Nhưng Sasuke chỉ nhếch môi, khẽ nói:

- Anh biết em sẽ từ chối.

- Hả? _ cô ngạc nhiên.

- Vậy sao anh lại…? _ cô hỏi tiếp khi cảm thấy nó trái ngược với điều mình vừa nghĩ.

- Anh chỉ muốn cho em biết, anh và mọi người đều mong em quay về. Nhưng em nói đúng, mọi thứ hiện giờ với em đang rất tốt. Công việc này phù hợp với em hơn.

- Cảm ơn anh.

Sakura khẽ cười, trong lòng dấy lên sự xúc động. Trái tim cô rung lên một chút, nhưng lần này là rung động ấm áp, hạnh phúc chứ không còn dày vò. Sasuke tiếp lời, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, nhưng không giống như đang chăm chú ngắm cảnh về đêm, mà là cố gắng tìm kiếm điểm tựa cho mình:

- Có điều… anh vẫn lo về sức khỏe của em. _ Nói xong, anh quay sang nhìn cô, cái nhìn chứa chan tình cảm.

Sakura hơi lặng đi một chút, cô cúi đầu rồi lại ngẩng lên bầu trời, vô tình phát hiện một ngôi sao băng rơi. Hai mắt long lanh ánh lên sự thích thú. Rồi cô quay sang cười với anh, tự tin khẳng định:

- Em ổn mà. Thời gian qua em đã biết chăm sóc bản thân, tham gia thiền, tự chữa lành. Dù không khỏi hoàn toàn, nhưng nó không còn là vấn đề lớn nữa.

- Ừm, anh sẽ tự mình kiểm chứng.

Sasuke nói, khóe môi khẽ cong khi chăm chú nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo của cô. Đồng tử họ dường như giãn ra, phản chiếu hình bóng nhau trong đó.

- Anh có thể thiền đúng không? _ cô hỏi.

- Phải. Nếu em muốn… anh sẽ làm với em.

Giọng anh trầm ấm phả vào không khí lạnh:

- Anh tự hỏi làm sao em nhận ra được. Ý anh là… anh vẫn nghĩ mình đã cải trang khá kín.

Sakura chỉ khẽ cười, mắt cô cong lại, hai má ửng hồng. Cô hơi đảo nhìn anh, rồi đáp:

- Bởi vì, chỉ cần anh đến… trái tim em lại thấy yên bình. Nó mách bảo cho em biết đó chính là anh, Sasuke.

Sasuke ngẩn người trong vài giây; cô có thể nhận ra sự bối rối thoáng qua trên gương mặt anh, nhưng đó không phải cảm giác xấu, trái lại, cô thấy mang tai anh hơi đỏ lên. Sasuke khẽ quay mặt đi, cử chỉ ngại ngùng ấy khiến Sakura bật cười. Cô nửa đùa nửa thật hỏi:

- Anh có muốn kiểm chứng luôn không?

- Hn.

Anh chỉ khẽ hừ một tiếng, không đáp lời thêm. Sakura không nhịn được mà cười tiếp, cố thở đều để giữ không khí yên ắng giữa họ không bị phá vỡ. Rồi anh lên tiếng, giọng nghiêm túc làm cô lặng đi, chỉ nghe nửa câu thôi, Sakura đã thấy lồng ngực mình hơi chùng xuống:

- Vậy, chúng ta…

- Chúng ta có thể làm bạn… được mà.

Sakura gượng gạo cắt ngang câu cuối của anh, dù cô vẫn chưa rõ anh định nói gì. Cô lúng túng, chưa kịp thích nghi với mọi chuyện nên quyết định trước hết chỉ muốn làm bạn với anh. Dù cảm nhận được tấm lòng của Sasuke, cô vẫn lo sợ sẽ tự tạo ra ảo tưởng trong tim. Vì thế, với Sakura, mối quan hệ “bạn bè” có vẻ an toàn nhất vào lúc này.

Nhưng Sasuke lại nghe ra một ý khác. Lời nói của cô khiến anh hơi căng thẳng. Anh đứng dậy, và Sakura cũng đứng theo, họ nhìn nhau, cả hai đều xao xuyến. Cô né ánh mắt anh, chưa dám đối diện trực tiếp, thì Sasuke đột ngột nói thẳng, khiến cô bất ngờ:

- Vậy từ giờ… anh đã là bạn trai của em rồi đúng không?

- Hả? _ Sakura ngơ ngác hỏi ngược.

- Ý em không phải là như vậy à?

- À không… ý em…

Sasuke khẽ nhíu mày, khoảnh khắc này đối với anh quan trọng vô cùng. Nó quyết định xem anh có được phép ở bên cạnh cô gái mình yêu hay không. Còn Sakura, cô cắn môi, xấu hổ đến nỗi chẳng thốt nên lời. Cô không ngờ anh sẽ nói thẳng như vậy, và cô cũng không biết rằng anh đã chờ đợi suốt lâu đến nhường nào mới dám nói ra. Hơn nữa, Sasuke lại hiểu nhầm lời cô trước đó, khiến cô càng bối rối không biết phải giải thích ra sao.

Anh khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Anh thật sự muốn biết cô nghĩ gì, và sẵn sàng chờ nếu cô từ chối. Đối diện người đàn ông ấy, Sakura không thể né tránh nữa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi quyết định mở lòng. Ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh đầy xúc động, cô lí nhí:

- Anh… có thể ôm em được không?

Anh không trả lời bằng lời, nhưng ôm chầm lấy cô, mạnh mẽ đến như muốn vung cô lên tận bầu trời. Sakura cười hạnh phúc, khóe mắt vẫn còn ươn ướt nên cô khẽ lau. Cô muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, và trong thâm tâm, cô biết đây như là định mệnh đã sắp đặt, không thể tránh né. Khi Sasuke hơi buông cô ra, anh bỗng dồn dập hỏi:

- Anh có thể đến phòng khám… hoặc đến nhà em mỗi ngày được không?

- Ừm… nếu anh thích. _ Sakura đáp, giọng ngập ngừng mà đầy niềm vui.

- Anh có thể nhắn tin cho em thường xuyên chứ?

- Dạ được.

- Chúng ta sẽ…

- Trời ơi! Tất nhiên rồi, Sasuke. _ Sakura cắt lời anh, nở nụ cười rạng rỡ _ vì em đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi đó.

Sakura bật cười trước những câu hỏi liên tiếp của anh. Cô ôm anh thật chặt, cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai như đang hòa vào nhau. Cảm giác ấy khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lần này, cô không còn muốn gò ép bản thân nữa, mà cho phép mình được thả lỏng, được dựa vào vai người đàn ông này.

Sasuke thì lại có chút không tin vào điều mình vừa nghe, nhưng sự chân thật trong vòng tay Sakura khiến anh mỉm cười. Giọng anh khẽ vang lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Nhưng sẽ không dừng lại ở đó.

- Hả? Anh vừa nói gì cơ? _ Sakura ngẩng lên, đôi mắt long lanh tò mò.

- Không có gì._ anh lảng đi, môi vẫn cong nhẹ.

Dù không hiểu hết, nhưng Sakura vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi. Cô ôm anh, hơi nũng nịu như muốn dỗ dành trái tim anh:

- Em xin lỗi, Sasuke… chỉ là chúng ta chỉ còn hai ngày… để hẹn hò.

Sasuke cúi đầu xuống, để trán họ chạm khẽ vào nhau, thì thầm:

- Còn có lần sau mà.

Khoảnh khắc ấy, Sakura thấy tim mình rung lên mãnh liệt. Trong đầu cô bỗng thoáng qua nỗi sợ hãi. Liệu đây có phải là giấc mơ mà cô sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào? Nhưng hơi thở ấm nóng của anh phả lên da thịt, vòng tay vững chắc đang bao bọc lấy cô, tất cả đều thật đến mức khiến cô chỉ muốn lưu giữ mãi.

Còn Sasuke, trong đáy mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Anh không muốn để Sakura một lần nữa biến mất khỏi tầm tay mình. Cái chạm trán dịu dàng này chính là lời thề thầm lặng, rằng anh sẽ không rời xa cô thêm một lần nào nữa.

Sau khi sự kiện kết thúc, hai người cùng dọn dẹp rồi trở về. Sakura dắt chú chó của mình lên xe, đặt nó ngồi ở ghế sau và đặt giỏ mèo của Sasuke cạnh bên, dường như sau một tuần gần gũi, hai chúng nó cũng thân thiết hơn. Sasuke đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái thì bất ngờ thấy Sakura mở cửa ghế phụ và ngồi ngay bên cạnh. Cô mỉm cười, vui vẻ nói:

- Em luôn muốn được ngồi ở đây.

Trước kia, khi còn ở công ty, cô thường ngồi ở ghế lái chở anh hoặc ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng khoảnh khắc này khác hẳn, cô nhận ra mình có thể ngồi ngay bên cạnh anh mà không còn lo lắng gì nữa. Sasuke khẽ nhếch môi khi thấy cô cài dây an toàn, trong lòng thầm nghĩ:

- Nó đã luôn chờ em.

- Dạ? _ cô ngạc nhiên hỏi.

- Ý anh là… nó thuộc về em.

Sasuke không chỉ nói về chiếc ghế bên cạnh, mà còn đang ám chỉ đến vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip