Trò đùa dai của Gaara
-38 độ - Konohamaru chau mày, đặt cây nhiệt kế lên chiếc bàn cạnh giường. Khoanh tay lại với nét mặt hình sự và bắt đầu cái điệp khúc ca cầm bất hủ.
-Đã bảo rồi mà. Ngày hôm qua tắm gần hai tiếng đồng hồ, không bệnh mới lạ ấy. Tại sao một đứa ngốc như chị có thể bị cảm chứ hả?
-Anh cũng từng hỏi câu đó rồi đấy nhóc - Sasuke từ ngoài bước vào, vừa nói vừa nhướng mày tỏ ý chọc ghẹo. Bước đến cạnh bên giường, cậu đưa tay sờ lên má cô ước lượng thân nhiệt rồi lấy miếng gạc lạnh ra đắp lên trán.
-Nó sẽ giúp cô dễ chịu hơn- Cậu thủ thỉ, kéo chiếc chăn cao lên thêm một chút - Hôm nay tôi sẽ cho tài xế đưa thằng bé đi học, tôi ở nhà với cô.
-Không cần đâu - Cô ho khan, nuốt nước bọt vào trong cái cổ họng đắng ngắt của mình yếu ớt lên tiếng.
-Tôi không sao. Giờ tôi sẽ ngủ cho đến khi hai người về. Cậu cứ đi học đi.
-Có chắc là cô ổn chứ?- Cậu nghi ngờ hỏi lại.
-Tôi ổn mà, giờ thì đi học đi, tôi muốn ngủ- Sakura cộc lốc trả lời, nằm nghiêng sang một bên vờ ngủ. Trước thái độ khó chịu và có phần khác lạ của cô, hai người kia khẽ nhìn nhau, nhún vai rồi bước ra ngoài.
Khi nghe tiếng khóa cửa, tiếng cãi vã om tỏi và tiếng nổ máy xe khuất dần, cô mới từ từ mở mắt dậy. Húng hắng ho mấy tiếng. Cô ả Nội Tâm như biết được tình thế khó khăn mà cô đang trải qua nên cuối cùng cũng xuất hiện. Ả khoanh tay nhìn cô thương hại, rồi thở dài, rồi nhìn cô khóc, rồi chặt lưỡi, rồi lắc lắc đầu.
" Cô không sao chứ? "
-Tôi không sao...chỉ là tôi không còn dám nhìn vào mắt cậu ấy nữa! - Cô gái khốn khổ ấy kéo cao chăn lên, che hờ ngang mũi rồi nở nụ cười mếu máo nhưng nước mắt chảy dài xuống tận gối. Ngày hôm qua, cô đã tắm rất lâu, đã cố làm sạch cơ thể nhưng dù cho có chà rửa bao lâu đi chăng nữa, Sakura vẫn thấy bản thân mình bẩn thỉu. Có những thứ thật nhơ nhuốc, dù cho có rửa rất nhiều lần vẫn mãi mãi không thể nào sạch được.
Cô co cuộn người khiến tấm chăn bị lệch và ngay sau đó bờ vai nhỏ nhắn run run lên, những tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng vắng. Với một kẻ chanh chua hay phán xét như ả Nội Tâm trước tình cảnh này cũng phải đành im lặng mà thở dài biến mất. bỏ lại mình cô nằm đó, siết thật chặt tấm chăn và khóc tức tưởi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sakura đã ngủ một giấc rất dài, dài đến mức khi tiếng chuông cửa vang lên đến lần thứ 4, đôi mắt xanh sưng húp của cô mới có thể từ từ mở ra, mệt mỏi đưa ánh nhìn lờ đờ đi khắp nơi. Và đến khi định hình được mọi thứ mới chầm chậm chống tay ngồi dậy, xỏ chân vào dép, lê bước khó nhọc ra ngoài.
-Họ về rồi ư? Sao lại về sớm thế?- Lẩm bẩm rồi dừng lại thở dốc khi cơn choáng bất chợt làm cô sa xẩm. Sakura đưa tay lên trán ấn mạnh vào hai bên thái dương rồi lắc lắc đầu, lê bước đến bên cạnh cửa.
Người xuất hiện là một chàng trai còn mặc nguyên đồng phục, khoác ba lô một bên vai và có mái tóc hung đỏ. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ khi vừa nhìn thấy cô còn cô trợn mắt, cảm thấy mặt đất dưới chân mình như sụt lún khi gặp người đó. Giọng nói bị ứ nghẹn trong cổ họng còn tay chân thì run lẩy bẩy, bấu lấy bậu cửa.
-Chào em, Sakura.
-Ga..Gaara..tại sao...cậu...
-À, tôi nghe tin em bị ốm nên đến thăm - cậu trả lời, cùng lúc đó lách mình vào trong , đặt ba lô xuống và đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Xuýt xoa.
-Một căn nhà thoải mái tiện nghi, đúng là nơi mà một cặp yêu nhau cần đấy.
-Tôi không muốn thấy cậu- Cô trầm giọng, mở rộng cánh cửa ra- Xin về cho.
-Đừng lạnh nhạt với nhau thế chứ - Gaara bước lại, chạm nhẹ tay vào mặt Sakura nhưng cô quay đầu sang, không thèm nhìn vào mặt cậu. Khó chịu vì bị từ chối, cậu đẩy mạnh cô vào tường và chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu rê dọc trên vành tai, thì thầm rót mật.
- Chúng ta từng gần gũi lắm kia mà...những ngón tay của tôi...em không nhớ chúng sao?
-CẬU HÃY MAU ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI- Sakura gần như hét lên, đẩy mạnh Gaara ra khỏi người nhưng ngay lúc ấy một con choáng lại kéo đến làm toàn thân cô bủn rủn và mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi. Tuy nhiên trước khi ngã khụy xuống đất, đôi tay to lớn của cậu chụp lấy, ôm gọn cô vào lòng.
-Xem em đã làm gì với bản thân mình này- Cậu đưa tay lên trán, khẽ trách móc khi thấy cơn sốt đang làm cô nóng bừng bừng.
-Cơ thể em từ nay là của tôi, đừng có mà tự ý tổn hại nó bằng căn bệnh ngốc nghếch như thế chứ!
-Cậu là một thằng khốn nạn - Cô nghiến răng ken két, giận run cả người vì cơ thể yếu ớt bây giờ chẳng làm được gì. Phải chi có thể nhấc tay lên, Sakura nhất định sẽ cho tên khốn này một cái tát thật mạnh thẳng vào mặt.
- Biến ra khỏi nhà tôi. Ngay.lập.tức.
-Em sợ tên Uchiha ấy về à? Đừng lo, chỉ mới hết tiết 2 thôi.
Gaara cười cợt trả lời và bàn tay cậu thoăn thoắt mở lấy mấy chiếc cúc áo trên bộ pijama mà cô đang mặc. Sakura hoảng hốt đưa tay lên ngăn cản nhưng chúng bị bàn tay còn lại của cậu ta chụp lấy, nắm chặt. Chỉ một thoáng sau, tất cả cúc và áo nịt của cô đã bị gỡ hẳn ra ngoài khiến cô sợ hãi gào lên quằn quại.
-KHÔNG...KHÔNG...TÔI KHÔNG MUỐN....
-Yên nào mèo con, tôi đã bảo với em là tôi không thích chống cự kia mà!
Và cậu ta đưa tay đóng sầm cửa lại, đè cô xuống sàn nhà bắt đầu liếm láp một bên ngực. Cô thể cô nóng như một ngọn lửa còn chiếc lưỡi kia cứ như một làn nước mát, xoa dịu cái nóng mỗi nơi nó đi qua. Thân nhiệt, cơ thể khỏe mạnh, những hành động dồn dập nhanh chóng làm cô kiệt sức. Và như biết được điều đó, cậu ta không thèm giữ lấy tay cô nữa mà lần xuống dưới cởi hẳn quần ngoài và quần lót ra, đẩy ngón tay mình vào trong, mặc cho cô gái ấy bật khóc, không ngớt lời van xin.
-Đừng...tôi...xin cậu...tôi xin cậu Gaara...
- Tình dục chẳng phải là thứ mà em mong muốn với Sasuke sao? - Cậu cười khẩy, ngồi hẳn lên eo, dùng hai bàn tay xoa nhè nhẹ đầu nhũ hoa.
-Tôi cho em sự đê mê khoái cảm như em yêu thích, vậy thì sao em lại từ chối chứ?
-Không...tôi không muốn...tôi không muốn cậu...-Sakura nấc nghẹn, đưa tay che lấy những tiếng thở dốc và tiếng khóc xen lẫn nhau. Cô kinh tởm chuyện này, cô kinh tởm con người này. Nhưng thứ làm cô kinh tởm nhất lại chính là bản thân mình. Tại sao dù rất khinh ghét chuyện này vô cùng, cơ thể này vẫn không hề kháng cự mà còn ngược lại còn phản ứng lại với nó kia chứ?
- Vậy thứ em muốn là gì? Là Sasuke ư? - Cậu lại nở một nụ cười giễu cợt, hôn chầm chậm từ cổ xuống ngực, eo và hai đùi rồi tách nhẹ hai chân cô ra, các ngón tay thon dài từ từ tiến vào trong làm cô không còn ngăn được những tiếng rên rĩ.
- Em vẫn ướt vì tôi, em vẫn cảm thấy thỏa mãn với tôi. Chỉ cần ai đó làm em thõa mãn, em sẽ yêu người đó, phải không?
Chàng trai tóc đỏ nghiêng người, nâng cơ thể mềm nhũn của cô lên để Sakura tựa hẳn lưng vào người mình. Bàn tay cậu bên dưới vẫn từ từ đưa vào trong còn bên trên thì xoa nắn ngực, sau đó đẩy vào trong miệng cô và khi vừa đưa vào, Sakura đã ngay lặp tức cắn mạnh lấy nó khiến cậu giật mình, vội rút tay lại.
Phun nước bọt và một ít máu trong miệng mình ra, cô đưa tay lên yếu ớt bấu lấy vạc áo cậu, quay mặt sang nhìn vào Gaara với ánh nhìn dữ dội. Tiếng thở hỗn hễn xen lẫn với những câu nói đứt quãng.
-Sasuke Uchiha...anh ấy là người duy nhất tôi yêu...dù cậu có làm gì với tôi đi chăng nữa, tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi ghét cậu,tôi kinh tởm chuyện này, tôi kinh tởm cậu, Gaara....Hmm...
Sakura khẽ rùng mình khi thứ khoái cảm dịu dàng tràn ngập từng tế bào của cơ thể. Cô bấu chặt lấy tay Gaara hơn khi cơn run rẩy lan tỏa khắp nơi, bắt đầu lấy đi mọi sinh lực trong cơ thể. Và rồi cô ngất đi khi vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Rút những ngón tay ra. Cậu cho tay vào túi lấy khăn lau sạch sẽ cả hai bàn tay rồi ôm chặt lấy cô, im lặng nhìn ngắm một lúc lâu trước khi khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi.
-Anh biết, em yêu hắn ta nhiều lắm...- Cậu cười buồn, gạt nhẹ những sợi tóc dính bếch nước sang một bên, lại cúi xuống hôn lên đôi mắt xanh đẹp tuyệt đang khẽ khép hờ mệt mỏi.
-Anh xin lỗi, Sakura...Nhưng từ ngày hôm qua, em đã không còn là người phụ nữ mà hắn cần nữa rồi.
Gaara biết, lòng tự trọng của Sasuke rất cao.
Gaara biết, tính chiếm hữu của Sasuke rất lớn.
Gaara biết, Sasuke rất thích Sakura.
Gaara biết, Sasuke sẽ không tha thứ cho sự phản bội của Sakura.
Và Gaara cũng biết, những gì cậu đã làm với Sakura rồi sẽ làm Sasuke ruồng bỏ người con gái mà cậu ta yêu.
Thở dài. Cậu đưa tay lấy quần áo và giúp cô mặc lại chúng. Sau đó bế cô lên giường nằm rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà.
Sakura đã mơ, một giấc mơ rất đau.
Cô mơ thấy mình đã phản bội Sasuke.
Cô mơ thấy mình rồi sẽ bị cậu bỏ rơi.
Cô mơ thấy cậu tay trong tay một cô gái khác, mặc cho cô gào lên thống thiết gọi cũng không hề quay lại.
Cô mơ thấy một bầu trời màu đen tối mịt, không một chút nào là sự sống.
Và rồi cô giật mình tỉnh dậy, hét to cái tên Uchiha Sasuke.
-Tôi không có điếc, dùm ơn đừng có kêu tên tôi to vậy - Ngồi ngay bên cạnh giường, cậu ngóc đầu dậy làu bàu vì bị phá giấc ngủ ngon, nhìn cô bằng cặp mắt lờ đờ ngáy ngủ. Tim cô đập thình thịch và mồ hôi vã ra như tắm, trăn trối nhìn khi không thể tin được rằng người con trai này vẫn ở bên cạnh cô.
Cậu ấy...vẫn ở đây.
Tốt quá.
-7 giờ tối rồi đấy, đói không?
-Ưm...đói...
-Có cháo, thịt hầm và canh rong biển. Cô muốn ăn cái nào?
-Tôi..tôi không biết, cái gì cũng được....
-Ừm, vào tắm đi, người cô đầy mồ hôi rồi kìa. Tôi sẽ hâm nóng lại cho cô - Cậu cười nhẹ, cúi xuống xoa xoa đầu cô, cho hai tay vào túi quần rồi bước ra ngoài còn Sakura thì vẫn ngồi đó. Cô thở dốc, lau vài giọt mồ hôi vừa lăn xuống, tay đặt lên ngực, lẩm bẩm cố trấn an bản thân bớt hoảng loạn.
Cậu ây...vẫn ở đây.
Mọi thứ...chỉ là cơn ác mộng.
Mọi thứ...sẽ chỉ mãi là cơn ác mộng.
-Sasuke.
-Hn.
-Cậu muốn làm chuyện đó không?
Cậu đặt quyển tạp chí xuống, khoanh tay lại quay sang nhìn cô. Người con gái mặc bộ váy ngủ màu hồng, tay cầm chai nước lọc đang nở nụ cười cố che vẻ bối rối và đôi má đang từ từ đỏ lên.
Thời gian im ắng trôi qua làm sự ngượng ngùng tăng lên gấp bội.
-À à...ý tôi là...thuốc đắng quá...tôi nghĩ tôi cần một cái gì đó ngọt ngọt...- Nhìn cô lúng ta lúng túng giải thích khiến cậu cảm thấy buồn cười, và sự buồn cười đó dẫn đến cái phần tinh nghịch trong cậu quyết định sẽ giở trò trêu ghẹo cô.
-Và thế là cô nghĩ đến sex ư?- Sasuke chống tay lên thành ghế, đưa ánh nhìn quyến rũ lướt từ trên xuống dưới cơ thể làm cơ cứng đờ hết cả người, đỏ mặt ngồi im.
-Haiz~ Tôi chẳng biết sao nữa, hôm nay tôi hơi mệt.- Cậu cố kềm nụ cười, gối tay nằm ngã ra ghế sopha lim dim mắt.
-Một nụ hôn có lẽ sẽ làm tôi khá hơn.
Sakura biết là mình đang bị chọc ghẹo, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cô từ từ đứng dậy, bước đến bên cạnh Sasuke rồi chậm chậm, run run cúi mặt xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn mà khuôn mặt vẫn đỏ bừng lên.
-Đồ ngốc, phải hôn ngay đây này - Cậu đưa tay chụp lấy gáy cô kéo xuống, để môi họ chạm vào nhau và giữ yên trong vài phút, không ai có ý định làm nụ hôn sâu hơn. Hơi thở của họ nhẹ nhàng phả vào làn da đối phương.
-Cô muốn gì, Sakura?
-Tôi muốn cậu.
-Vậy thì phải nói gì nào?
-Chạm vào tôi đi, Sasuke- Cô cầm lấy tay cậu, để ngón trỏ chạm hờ, rê dọc môi dưới rồi mân mê, mút nhẹ lấy nó.
-Xin cậu.
Sasuke mỉm cười, cậu kéo lấy người Sakura xuống và bắt đầu hôn cô. Mỗi nơi cậu đi qua đều cháy bỏng, đều làm bùng lên ngọn lửa say mê trong cô. Đây mới là thứ cô cần, là sự hòa quyện giữa hai cơ thể được gắn kết bằng tình yêu, không phải là những bản năng nguyên thủy như những gì xảy ra với Gaara. Thứ cô thích là cảm giác với người con trai này, với người con trai mà cô yêu, không phải với bất kì ai khác.
Ngay giờ đây, cậu ở đây, xóa đi hết sự nhơ nhuốc mà cô từng cảm thấy kinh tởm. Nó chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng rồi sẽ tan biến như làn khói. Nó không là gì cả...Nó chỉ là một giấc mơ kinh khủng và giờ đây, Sakura đã tỉnh giấc.
Cô ôm lấy cậu, khẽ mỉm cười giữa những nụ hôn.
-Có vẻ là làm lành rồi nhỉ? - Konohamaru nấp trong phòng, he hé cửa ra nhìn trộm. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã đóng sầm cửa lại và khuôn mặt đỏ như quả gấc.
-Thật...thật là không biết xấu hổ (>///<) ... Họ có biết là trong nhà này còn có mình không chứ???
P/s: Lại 1 chap nữa khiến dân tình đốt nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip