chuyện của người bình thường (1)
"Cậu sẽ bị quay chín trong này nếu không ra ngoài hít thở đấy?"
Buổi chiều mùa hè luôn khiến sự kinh khủng trong bệnh viện tăng lên gấp rưỡi. Tiếng khóc của trẻ con và tiếng thở than dao động trong cái nhiệt độ đặc nóng như axit chảy trên da thịt, và làm quái gì mà lại nhiều bệnh nhân chưa khám thế này nhỉ, Sakura cáu đến nỗi cắm nhầm chồng bút vào cốc cà phê lúc nào không biết.
Vào cái lúc cô muốn gục xuống đống bệnh án và đột quỵ luôn cho rồi thì cô bạn thân đã xuất hiện kịp lúc, với một chai trà đào mát lạnh áp vào bên má.
"Ino!!! Tạ ơn trời, tớ tưởng mình ngất mất." Khiếp, Sakura đã ngồi bao lâu hay đã bao nhiêu tuổi rồi mà nghe thấy được cả tiếng xương khớp cô kêu lục cục lúc đứng dậy vậy?, "Này, he he, lần này là 80 tiếng."
Ino hừ một tiếng rồi đá vào chân cô bác sĩ với mái tóc rối bù, chẳng hiểu sao Sakura cứ toàn dành lấy những kỉ lục chẳng ai muốn có. Những ngày hạ chí thế này nhân viên bệnh viện sẽ được giảm hoặc đổi ca vì tính chất thời tiết, ngoại trừ Sakura, bởi theo những gì cô nói thì càng vất vả thì càng phải trở nên gương mẫu. Nhưng cách cô tu hết một mạch chai trà đào khiến Ino đoán chắc cô đã nhịn ăn cả ngày nay rồi.
"Cảm ơn vì chai nước nhé." Cười cũng không che được hai quầng thâm trên mắt cô, "Ngonnnnn."
"Ai bảo là tớ mua? Tiệm hoa dạo này ế lắm, tớ sắp phá sản rồi."
"Hửm?" Sakura tròn mắt, "...Naruto?" Trong bụng đã thầm cảm ơn rồi lại nhớ đến chuyện cậu đã rời làng để làm nhiệm vụ cách đây mấy ngày, bởi vậy Sakura mới tăng ca mà không sợ tên ngốc nào đó quấy rầy.
Ino đánh mắt ra ngoài cửa, ranh mãnh, "Một anh y tá tặng cậu lúc tớ định gõ cửa. Đẹp trai với cao nữa. Hay là..."
"...là? Chắc của anh Hashi phải không?"
"LÀ cái gì! Cậu cứ thế này mãi đến bao giờ, 20 đến nơi rồi đấy cô nương!" Cô bạn thân lắc người Sakura khiến não cô sắp văng ra khỏi đầu và phát nổ, "Nói tên ngay là cậu thừa biết người ta có ý rồi còn gì? Mau chải lại tóc rồi ra cảm ơn đi!!!"
Ngạc nhiên.
"Ino."
Hoa anh đào cười dịu dàng như nắng chiều gãy đổ quay ô cửa bé con. Bạn cô nói liên tục nên không thể chen vào được. Khẽ nhắm mắt.
"Không thấy ngay cả Naruto còn có bạn gái rồi sao? Tớ không thể để trán vồ cậu ế đến già được..."
"Heo, tớ bảo này."
"...Thích cậu trước, lại còn làm chung bệnh viện nữa còn chê cái gì?"
Mở mắt.
"Ino, tớ yêu Sasuke - kun."
Đã khoảng 1 năm rồi kể từ lần cuối cô nghe thấy cái tên của anh trong cuộc nói chuyện của ai đó ngoài đội 7, và hơn 2 năm kể từ lần cuối gặp nhau. Không biết Uchiha Sasuke đã tìm thấy cái gì giữa thế giới ngoài kia, cũng chẳng hay anh đã ôm trong tay bao nhiêu những ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời đêm lấp lánh, nhưng rõ ràng là nó hấp dẫn hơn nhiều so với nơi này. Hoặc là với cô gái đang chờ đợi ở nơi này.
Anh đi với chỉ một cử chỉ duy nhất - cái chạm lên trên trán mà giờ Sakura còn chẳng nhớ rõ ràng nó đã ra sao - để làm thứ chứa đựng niềm tin và đồng thời cũng giam luôn cô vào trong chờ đợi. Có chút mệt mỏi, nhưng từ bỏ sao, không có chuyện đó. Sakura sẽ không phản bội lại anh sau bao nhiêu đau đớn đã trải qua vì cô nhận được vào lời tỏ tình ở một nơi nhỏ bé. Cô không cho phép mình bất nghĩa với người khác đến vậy.
Nhiều đêm ngắm lại tấm ảnh cũ của đội 7 và bất chợt cảm thấy may mắn. Vẫn còn thấy đau khi nhìn bọn họ ngày xưa, ánh trăng đêm chia tay hay vui vì đội 7 đã đoàn tụ là đủ để Sakura tin mình vẫn có thể chờ anh. Dù cho đó có là những tháng ngày chờ đợi buồn chán, tuyệt vọng và mệt mỏi nhất cô có thể nghĩ ra trong đời.
"Rồi cậu ấy có gửi thư về cho cậu không? Quà sinh nhật? Thuốc?"
"Bọn tớ yêu nhau, không phải sao? Ngày xưa tớ yêu Sasuke - kun cũng đâu cần mấy thứ đó."
Không được suy nghĩ linh tinh, Sakura, mày tỉnh lại đi, không được.
"Đó chính xác là những gì người bình thường yêu nhau hay làm cho nhau, trán vồ. Tình yêu kiểu quái gì mà một người thì bặt tăm còn một người thì chôn mình với công việc? Đáng ra cuộc đời của cậu phải tốt lên khi yêu nhưng nó cứ trượt dài như trượt vỏ chuối vậy!"
Ino chưa trải qua mối tình nào quá lâu, nhưng hiện tại cô đang ở bên Sai và cô biết hạnh phúc có hình dạng và mùi vị thế nào. Nhiều người cứ bảo tình yêu muôn hình vạn trạng hay không có định nghĩa. Chẳng phải thế đâu. Hạnh phúc nào cũng là hạnh phúc, kể cả khi nhận được một chiếc nhẫn cầu hôn hay đôi ba lời thắm thiết. Người ta có thể nhau như đốm lửa hay như đuốc cháy, song sẽ không loại nào trong số đó là củi ẩm không bén tàn như Sakura đang ghì chặt lấy.
Cô biết. Những người như Sasuke coi tình yêu cao quý hơn trời và sâu sắc hơn nhiều những gì người bình thường có thể hiểu, nhưng để Sakura cố với theo bầu trời đó thì sẽ ngã xuống rất đau.
"Cậu định trượt tiếp đến khi ngã thì thôi à?"
Nói như tát vào mặt Sakura.
"Sasuke - kun lạnh lùng từ xưa rồi mà. Cậu ấy không thay đổi gì nhiều nên mấy chuyện như quan tâm...không có rành đâu."
Sakura nhớ Sasuke ngày xưa rất lâu. Rất lâu. Đó là một thằng nhóc đáng yêu kiểu cô độc, không bao giờ nói chuyện với ai ngoài người nó quen thân, hớp hồn cô phút một. Ánh trăng rực rỡ trên vai anh lúc ra đi hay chuyện anh và Naruto đã đánh nhau nhiều ra sao, từng chi tiết của anh đều gắn với đội 7 hằn từng vệt trong trí nhớ.
Vấn đề là, cô nhớ anh nhưng không thể nhớ nổi mình ngày xưa đã yêu anh thế nào, và khiến cô thấy tội lỗi.
"Bọn tớ biết nhau lâu lắm rồi. Từ hồi còn bé. Naruto và Sasuke - kun hồi đó chí chóe hoài nhưng cũng có sao đâu, đội 7 vẫn là đội 7. Sẽ chẳng sao đâu."
"..."
"Tớ yêu cậu ấy mà."
Cách cô phải lôi chuyện của hai tên ngốc đó ra để biện minh cho cái bản thân gọi là tình yêu khiến Ino đau lòng nhiều hơn là cáu giận. Ý cô là, thật sự đấy, ngày xưa của Sakura đã trôi qua gần 10 năm trời và hình như cô không nhận ra điều đó.
"Sao cậu chắc thế? Lỡ cậu không còn thấy vậy nữa thì sao?
"Tớ yêu ai thì phải biết chứ." Thật không?
"Cậu yêu cậu ấy vì cái gì?"
Sakura bị bất ngờ. Tính lảng sang chuyện khác, nhưng ánh mắt của Ino khiến cô không thoải mái. Như kiểu cô đang đi hỏi cung bản thân mình mà không có được đáp án.
"Hả?"
"Vì cái gì? Trả lời tớ đi."
"Ừ thì..."
Câu hỏi mà đáng lẽ Sakura sẽ phải trả lời trong một giây chưng hửng trong không khí.
"Ừ thì..."
Những ngày chưa từng tan vỡ. Tình yêu cả đời của cô đã dừng lại ở ngày đó thật sao?
Một khoảng ngại ngùng nữa vỡ ra. Ngập ngừng, nhưng rồi ổn hơn nhiều khi chìm trong kỉ niệm.
"...tớ yêu khi chúng tớ còn là đội 7. Hồi nhỏ, rất vui. Naruto lúc nào cũng bày trò phá bĩnh thầy Kakashi nên đến cả Sasuke cũng nhịn cười không nổi. Thuần khiết. Họ-"
"Cậu yêu quá khứ."
--------------------------
Cuối cùng thì Sasuke cũng về làng vào cuối mùa hè năm đó, đúng khoảng thời gian cả Naruto và Sakura đều rảnh rang công việc. Bệnh viện đã bớt đi bệnh nhân cảm sốt do thời tiết nên cái lúc Naruto đập cửa phòng nghỉ của cô xông vào, cô còn đang nằm ngủ.
"SAKURA - CHAN!! BIẾT TIN GÌ CHƯA?"
Ngáp và chửi cậu cùng một lúc,
"Muốn chết hay sao thế? Tớ vừa mới từ nhà ăn lên thôi. Để tớ ngủ nốt-"
"SASUKE VỀ LÀNG RỒI."
---------------------------
Có phải xuân đến sớm nửa năm không?
Sakura không biết làm thế nào để tóc mình bớt rối nữa, và cái quái gì vậy, miệng cô còn dính nước bọt do giấc ngủ trưa ban nãy. Tim đập liên hồi, không rõ là vì cái gì nữa, vì kiểu gì thì kiểu Sasuke cũng sẽ không nhận ra tóc cô đã dài hơn một chút hay màu son cô đang đánh khác thế nào hay sao?
Nuốt nước bọt.
"Được rồi, được rồi..." Quyết định phải gội đầu ngay bằng cái vòi nước bé tí đó, may là Sakura không sợ nước lạnh. Lẩm nhẩm trong miệng những từ kì cục, "Là Sasuke - kun thôi mà? Đừng như kiểu mày sắp phải cắn lưỡi thế."
Cơn run rẩy lan khắp da mặt.
Có tiếng người đi vào, nhiều lúc cô không thích Naruto vì cậu ấy cứ quanh quẩn trong cái phòng nghỉ như bãi chiến trường của mình như thế. Họ sẽ ra cổng làng để đón còn gì. Cái suy nghĩ rằng thời gian của cô như đã dừng lại trong suốt 1 năm nay chỉ để đợi Sasuke len vào giữa nước và bọt xà phòng khiến cô muốn giật đứt tất cả tóc đi.
Gội xong rồi mà cô gái vẫn đứng đờ ra ở trước gương, tóc ẩm, quên cả tắt nước. Tiếng nước chảy và tiếng chân chạm trên nền gỗ ở ngoài phòng. Hít sâu lần nữa, sẽ không sao đâu.
"Naruto, tớ đã bảo chờ dưới sảnh..." Cô úp cái khăn duy nhất vớ được lên tóc mình, mở cửa, "Và CẬU ĐI CẢ GIÀY VÀO ĐÂY đấy à????"
"Xin lỗi."
Ánh mắt lướt thành vệt dài từ ngoài cửa và hướng vào trong phòng hệt như luồng điện chạy khắp sống lưng. Gió lồng lộng ngoài cứa số mở toang, điều mà cô không bao giờ cho phép, vì đống giấy tờ trên bàn làm việc. Thổi bay cả cái khăn của Sakura nữa. Nó rơi xuống giữa đống đồ lộn xộn trong góc phòng mà khá chắc là sẽ chẳng bao giờ được tìm ra.
Trong một ngày lộng gió đến thế, Uchiha Sasuke đã trở về đây và ôm lấy mái tóc ướt của Sakura,
rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip