03.


. chap 3 .

(nguồn: pinterest)

  Sau hôm ấy tôi không vô tình gặp cậu ta nữa. Tôi cũng không kể cho Ino và Temari vụ này. Tôi nghĩ nó không cần thiết. Vì nếu có kể, câu chuyện không có cao trào hay kết thúc. Rõ ràng là một câu chuyện nhàm chán mà. Vả lại, hôm đó chắc cũng hoàn toàn tình cờ. Sau đấy một khoảng thời gian tôi cũng quên béng mất vụ ấy. Cho đến một hôm đám bạn hồi cấp hai gửi tin nhắn đến cả nhóm, đọc rằng "thứ bảy tuần sau có ai rảnh không? Họp lớp cấp hai nha?"

Mọi người trong nhóm đó đều là những người học chung từ lớp sáu đến lớp chín, nên chúng tôi đặc biệt thân nhau. Do trường tôi chia lớp theo học lực, nên hầu hết mọi người học chung lớp nhau đến hết cấp hai.

Không hiểu sao họ lại muốn họp lớp ngay giữa năm học như thế này. Vả lại, một vài thành viên đang học ở nước ngoài, họ cũng có về được đâu nhỉ?

Tôi ngay khi nhận được tin nhắn đã gọi ngay cho Ino hỏi chuyện. Con nhỏ cũng lắc đầu không biết bọn nó có ý đồ gì. Đứa bày trò là Kiba, cái tên được cho là to mồm nhất hồi cấp hai. Hắn hay nói những phát ngôn gây cười, và là kẻ hay chọc ghẹo giáo viên nữ và chọc xoáy giáo viên nam. Nhìn thoạt đầu có vẻ rất láo xược, nhưng là một người rất nhiệt tình vì bạn bè và là cây cười của lớp.

Tôi đã hỏi xem Ino có tính đi không. Nếu Ino đi thì tôi mới đi, còn không thì tôi cũng bỏ qua. Dù sao thì cũng lâu lắm tôi không gặp lại đám này, tôi có cảm giác mình sẽ bị lạc lõng giữa một nhóm lớn. Nói thật ra thì hồi đấy học chung lớp nên mọi người rất thân với nhau vì gặp nhau mỗi ngày trong vòng bốn năm. Nhưng sau khi lên cấp ba, tôi cảm thấy rằng mọi người đã bắt đầu chia cắt từ đấy. Ít nhắn tin hỏi thăm và dần dần, mọi kỉ niệm dần chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ của mỗi người. Tôi không rõ chúng tôi còn những điểm chung mà hồi đấy chúng tôi từng chia sẻ, hay những mẫu chuyện cười vụn vặt kể nhau trong lớp, hay những cuộc đối thoại cười đến quặn ruột nhưng phải ráng nín vì cô/thầy giáo đang dạy. Những thứ vốn dĩ nhỏ nhặt như thế từng đã rất ý nghĩa với chúng tôi, nhưng giờ chắc chúng cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp. Có thể mọi người cũng đã quên, nhưng tôi sẽ mãi trân trọng nó.

Đã nói là tôi rất dở khoảng giao tiếp rồi mà.

Ino bảo cậu ấy sẽ đi. Cái bản tính nhiều chuyện của cậu ta lại trỗi dậy vì nhỏ bảo rằng nó muốn xem đám bạn cấp hai bây giờ như thế nào rồi. Nó cũng muốn thu thập thêm những tin nóng từ đám đó. Nó hào hứng vậy thì tôi cũng sẽ tham gia. Tôi cũng muốn xem tụi nó bây giờ như thế nào. Học chung bốn năm nên bao nhiêu tật tốt, tật xấu của nhau là mọi người biết hết. Biết nhau từ lúc mũi xanh còn vắt chưa sạch đến lúc chuẩn bị thi vào trường cấp ba. Thôi thì đi để ôn lại tình cũ vậy.


***


Cả đám hẹn nhau ở một quán ăn ngoài lề đường. Thằng Kiba lý luận rằng ngồi ở đó cho dù cả đám có ồn ào quậy phá thì không bị ai lườm hoặc đuổi ra. Và cả bọn cũng đồng tình.

Đám này xem ra vẫn tưng tửng như mấy năm trước, chưa có gì là thay đổi.

Lớp tôi gồm 30 đứa, nhưng Kiba chỉ rủ được 8 đứa. Tôi biết điều này vì Ino đã đi dò hỏi Kiba thêm thông tin cho bữa gặp đó. Nhưng gồm có ai thì tên đó một mực không khai ra. Hai đứa tôi nghi rằng có mùi gì đó không ổn từ cuộc họp lớp này nhưng không đứa nào đoán ra được lý do cả.

Cuối cùng thì cái ngày hôm đó cũng đến.

Hai đứa tôi đến trễ hơn giờ hẹn tầm 15 phút do trễ chuyến tàu trước đó. Tôi chỉ hi vọng còn người đến trễ hơn cả chúng tôi vì tôi sợ nhất là trò bắt chiêu đãi của tụi nó khi ai tới trễ.

Tôi nhớ hồi đấy có thầy tên là Hatake Kakashi làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp của tôi. Thầy ấy thì hay đến siêu muộn. Mỗi lúc lớp đi chơi riêng mà mời thầy, toàn phải đợi thêm 30 phút, và hậu quả là thầy phải bao cả đám từ ăn đến uống. Sau một vài lần, thầy hiện tượng không thuyên giảm và càng tệ hơn, chúng tôi quyết định báo giờ sớm hơn nửa tiếng cho thầy để bảo toàn cái bóp và tính mạng của thầy.

Tôi chỉ hi vọng bọn chúng lớn hơn sẽ bớt chơi ác như hồi bé hơn.

Hai đứa tôi chạy thục mạng đến chỗ hẹn chỉ để đến nơi phát hiện ra rằng, tụi này lớn lên không chơi ác kiểu kia nữa. Mà chúng nó đổi cách chơi. Tất cả mọi người dường như đã học tập/hoặc bị nhiễm tính đi trễ của thầy Kakashi, mà giờ chỉ có loe nghoe ba mống đến sớm nhất, thế nhưng không có đứa chủ trì.

Chúng tôi tiến đến chỗ ba người kia, phát hiện ra đấy là Shino, Chouji và Shikamaru.

Thế nào mà ba thằng đực rựa lại đến sớm thế nhỉ? Trừ Shino thì hai người kia tôi từng nói chuyện vài lần, do chúng tôi chung nhóm một thời gian. Nhưng sau đấy cũng không nói chuyện. Tôi tự vẽ ra viễn cảnh thấy sự ngượng ngùng của tôi khi đứng cùng ba người này như thế nào rồi. Hên là còn có Ino. Nó sẽ là cầu nối ngoại giao cho tôi, và tôi chỉ có nhiệm vụ đứng sau nó lắng nghe và gật gật. Ino, Chouji và Shikamaru từng là một ba khá ăn ý. Họ chung nhóm khá nhiều lần trong suốt bốn năm học và luôn giữ liên lạc với nhau. Sau này cấp ba mọi người học ở mỗi chỗ khác nhau nên tôi cũng rõ họ còn thân không. Nhưng tình bạn của bộ ba này thật sự rất đáng yêu.

Còn Shino thì, cậu ta luôn khác biệt so với những đứa bạn cùng lứa. Tôi nghe hồi đấy Kiba có kể, Shino là một tên cuồng côn trùng. Nhà cậu ta chứa đầy thùng chứa những con côn trùng từ to đến bé. Bước vô nhà chả khác nào bước vào một khu rừng nấp đầy những con vật tuy nhỏ nhưng vô cùng đáng sợ này. Cậu ta cũng khá kiệm lười. Nguyên cấp hai chỉ chơi với mỗi Kiba do hai người là bạn nối khố.

Và họ dường như chưa thay đổi gì cả.

"Chào, tới lâu chưa?" Ino mở giọng.

"Tsk, cũng tới rồi à, bà chằn?" Shikamaru vẫn cái giọng hay cằn nhằn ấy của cậu ta. Đúng là giang sơn dễ đổi nhưng bản tính thì khó dời mà. Cậu ta mấy năm qua vẫn như thế, vẫn hay khó chịu với tất cả mọi thứ, nhất là với con gái. Dù hay ác mồm thế, nhưng cậu ta vẫn rất thân với Ino. Đó là một điều khá lạ.

"Này, cậu nên cảm kích vì ít ra tụi tớ hứa đến là đến nhé." Ino giật giật cơ môi.

Nhìn họ hay ẩu đả chí choé vậy thôi nhưng thật ra họ chơi thân với nhau lắm.

Thật đấy.

Tin tôi đi.

"Này, hai người bớt cãi nhau đi." Chouji đang ăn dở bị snack cũng phải đứng ra giữa làm hoà.

Dù bên chúng tôi có cãi vã khá ồn, Shino cũng không thấy nhúc nhích. Cái tướng đứng thong dong bỏ hai tay vào túi, cùng với cái áo khoác cao che hết nửa mặt luôn là cái riêng của cậu ấy. Cho đến giờ, cậu ta vẫn chưa thay đổi mấy.

Có vẻ cậu ta thấy tôi lén nhìn cậu ta nên đã khẽ cúi người chào tôi. Tôi lúng túng cũng cúi người chào lại.

Chúng tôi đứng thêm một tí thì mọi người dần dần đến đông đủ. Hinata đến sau chúng tôi khoảng 10 phút do cậu ấy gặp rắc rối với việc tìm đường. Naruto đến ngay sau đó với lý do là ngủ quên. Tên đó vẫn ngáo ngơ như ngày nào. Chúng tôi vốn rất thân, nhưng hiếm khi nào nhắn tin với nhau. Giờ thì tôi nghĩ chúng tôi cũng chỉ là những đứa bạn học chung lớp không hơn không kém. Tôi tự trách cái bản tính hèn nhát của mình.

Trái ngược với những gì tôi nghĩ, tên Naruto chạy đến chỗ chúng tôi và câu đầu tiên hắn cất lên đó là, "ơ Sakura-chan, lâu rồi không gặp?"

Tôi trố mắt ra nhìn hắn. Chưa kịp phán ứng thì hắn đã chạy đến chỗ tôi bắt tay lia lịa.

"Này, mọi người đều đứng ở đây mà sao chỉ chào mỗi Sakura thôi vậy?" Ino đứng kế bên tôi không để mất cơ hội mà nhanh chóng cướp lấy để chọc tên ngố đó.

"Ơ thì," tên đó lúng túng nhìn Ino và nụ cười đểu cáng của cậu ta, "chào Yamanaka."

"Ino." Ino nhanh chóng sửa. Cái thói chọc ghẹo Naruto của cậu ta vẫn chưa đổi.

Như ông bà ta đã nghiệm, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Nhờ có Naruto đến mà mọi người bắt đầu nói chuyện thành một nhóm. Tên đó dù hơi ngốc nghếch tí nhưng lại là tên chơi hầu hết với mọi người trong lớp. Hắn được cái hoà đồng như Kiba, chỉ là một phiên bản ngốc hơn một tí thôi.

"Chào, mọi người vui quá nhỉ?"

Tên Kiba đứng ngay sau lưng tôi khi nói câu đó làm tôi giật bắn mình. Tôi hoảng hốt quay lại đằng sau khi không chỉ thấy mỗi thằng Kiba, mà còn thấy thêm một người nữa. Người tôi đóng băng. Trong một thoáng tôi đã tưởng mình bị hoá rồ, do dạo này hay bị ám ảnh về tên kia.

Mấy đứa kia thì cũng đã sẵn sàng xử lý tên đến trễ kia nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đứng kế bên, cả đám cũng khựng lại.

"UCHIHA SASUKE????" Cả đám đồng thanh lên tiếng.

Hên quá, tôi không bị ảo tưởng.


. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip