06.

. chap 6 .

Một ngày của tôi bắt đầu như sau:

1. Thức dậy lúc 6 giờ sáng

2. Vệ sinh cá nhân

3. Chạy bộ vào lúc 6 giờ rưỡi

4. Trở về nhà lúc 7 giờ rưỡi

5. Tắm rửa, sửa soạn hết 30 phút

6. Chuẩn bị đồ ăn sáng lúc 8 giờ sáng

7. Đọc lại bài soạn từ tối và ôn lại bài cũ cho lớp của ngày hôm đó

8. Đi học lớp đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng

Thế nhưng hôm nay, tôi đã ngủ quên mất.

Có thể là do chuyện ngày hôm qua. May mắn thay hôm nay là Chủ Nhật nên tôi không phải lo việc trễ học hay quan tâm tới việc lần đầu tiên kể từ hồi cấp hai tôi dậy trễ đến một tiếng như hôm nay. Đúng vậy, kể cả vào cuối tuần tôi cũng sẽ dậy sớm như thế để học bài cho tuần sau. Có thể nói, tôi thuộc dạng những đứa học bán sống bán chết. Một phần là do ngành học tôi chọn, một phần là do tôi muốn vậy.

Tôi khó khăn ngồi dậy, dụi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tối hôm qua tôi đã trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh của cậu ta cùng với cuộc đối thoại kì lạ cứ ám ảnh trong đầu tôi. Mỗi khi nhắm mắt, tai tôi lại nghe thoang thoảng giọng nói trầm ấm của cậu. Nghe như bị ma ám vậy.

Chắc có lẽ tôi nên đi chùa giải nghiệp.

***

Tôi ngồi nhâm nhi cốc trà mới pha. Trời hôm nay se se lạnh, khá âm u. Hay tại thời tiết mà hôm nay tôi mới như vậy nhỉ?

Tôi tự phì cười với suy nghĩ vớ vẩn đó vì chính bản thân biết rõ ví do tại sao.

Mày nên thôi việc đổ lỗi vô tội vạ, Sakura à.

Ting!

Tôi giật mình. Mắt khẽ liếc nhìn màn hình đang sáng lên.

Thì ra là tin nhắn từ tổng đài.

Tôi thở dài thất vọng.

K-khoan.

Thất vọng? Là sao?

Mày tự cao quá rồi đấy Harunk Sakura à.

Có vẻ như việc tôi dậy trễ vẫn ảnh hưởng đến sự hoạt động của não bộ. Tôi uống nốt ngụm trà còn sót lại, mang ly đi rửa rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Thời điểm hiện tại, đi bộ lòng vòng là tốt nhất.

***

Cả ngày Chủ Nhật trôi qua một cách bình thường. Không có gì quá ồn ào, cũng không có gì thích thú. Mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, nếu đem so sánh với hôm nay, cứ như là mơ.

Tôi dừng bút ở trang giấy ghi chi chít những cái tên khoa học dài ngoằn của bộ phận cơ thể người.

Uống lấy một ngụm cà phê để lấy lại sự tập trung, tôi tiếp tục ngồi nhẩm và ghi tên xuống tờ giấy.

Ting!

Tiếng ting đột nhiên phát lên khiến tôi có chút giật mình. Tôi có thói quen tắt chuông khi học, không hiểu sao hôm nay bất cẩn quên tắt. Vừa nhấc điện thoại lên để tắt tiếng, dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi khựng lại.

'Haruno, còn nhớ tớ không? Uchiha Sasuke đây. Cậu vẫn còn nhớ lời hẹn hôm qua chứ?'

Ực.

Tôi nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt xuống cổ họng. Căn phòng đột nhiên im ắng hẳn.

Tôi mất 10 phút để nghĩ ra tin nhắn đáp trả. Kể cả khi tôi cố trả lời vừa không quá xa cách vừa không quá thân thiện, có vẻ như điều đầu tiên vẫn xảy ra.

'Ừ tớ còn nhớ. Có chi không?'

Không không không. Thế này thì quá lạ lẫm. Nhưng tôi đã nhỡ nhấn gửi mất rồi. Do tay run, nên lúc tính nhất nút xoá, tôi lỡ tay quẹt qua nút gửi.

Tôi nằm dài lên bàn. Lâu lắm không nói chuyện với người khác giới, tôi thấy mọi thứ có vẻ khó khăn hẳn.

Về phần tên kia, cậu ta xem ngay lập tức và gửi tin nhắn qua bên tôi không chút do dự. Cuộc đối thoại của chúng tôi là như sau:

'Vậy khi nào cậu rảnh?'

'Để xem... Thứ bảy tuần sau tớ rảnh nguyên ngày.'

'Vậy 10 giờ sáng được không?'

'Được.'

'Cậu muốn đi đâu không?'

'Tớ đi đâu cũng được. Tuỳ ý cậu.'

'Thế đi xem phim nhé? Phim hành động được không?'

'Được thôi.'

'Phim Infinity war nhé? Lúc 10g sáng ở rạp Abc.'

Thật ra tôi cũng tính đi xem phim đấy, nhưng mà một mình vì Ino không thích thể loại bạo lực.

'Ok. Gặp cậu vào hôm đó nhé.'

'Ok. Haruno ngủ ngon nhé.'

'Cậu cũng vậy.'

Tôi tắt chuông điện thoại và tiếp tục học tiếp. Nhưng lạ lùng thay, đầu tôi hoàn toàn không thể nào tập trung được.

Tôi dừng nghí ngoáy trên mặt giấy.

Tôi có thể cảm thấy người mình nóng bừng lên.

Nghĩ gì thì nghĩ, rõ ràng, đấy là hẹn hò mà, đúng không?!!

. tbc .

Note: chào mọi người, tớ đã trở lại với chap ngắn ngũn vì tớ rất khó ưa ahihi. Mọi người thưởng thức và hi vọng gặp lại mọi người vào năm sau (*'ω'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip